16
Kỳ Phong giao lạo mọi chuyện cho Hiên Tà sắp xếp, bế Tiểu Xán vào bồn khoán nóng của quốc vương Nam quốc ngâm mình, máu dính be bét trên người cả hai trôi sạch, sau đó để thên trần ôm Tiểu Xán vào người ngủ một giấc
Tiểu Xán ngủ một giấc dài, tỉnh dậy thấy đang nằm trên người Kỳ Phong, còn Kỳ Phong thì đang xoa xoa lưng cho mình, Tiểu Xán vừa ngóc đầu dậy nhìn Kỳ Phong đã bị Kỳ Phong gì lạo vào ngực
Kỳ Phong: nằm im, sưỡi ấm cho bổn vương
Tiểu Xán lấy tay chọt chọt vô ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: người vương gia ấm mà, đâu có lạnh đâu)
Kỳ Phong: bổn vương nói lạnh là lạnh
Tiểu Xán nhích đầu qua ngoạm một phát lên ngực Kỳ Phong, để lại nguyên một vòng dấu răng rồi ngẫn đầu lên nhìn Kỳ Phong nhăn mặt
(Tiểu Xán: ngài ức hiếp Tiểu Xán)
Kỳ Phong bật cười: em cắn ta như vậy còn nói ta ức hiếp em, là Tiểu Xán hành hạ bổn vương mới đúng
Tiểu Xán thở cái phì lắc lắc đầu
(Tiểu Xán: Tiểu Xán không có hành hạ vương gia)
Kỳ Phong: giây phút thập tử nhất sinh, mà một câu bình an cũng không nói với bổn vương
Kỳ Phong: trên chiến trường, xác phơi máu chảy, em nhắm mắt hôn chặt ta cũng không nói một lời
Kỳ Phong: lâu lâu còn mút môi ta làm ta suýt chút nữa muốn ném cả trường thương vì muốn ôm chặt em bằng cả hai tay, kìm nén đến mức bực bội, phải trút hết sự bực bội vào bọn địch
Tiểu Xán đập đầu ping ping vào ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: là ngài kêu Tiểu Xán hôn ngài mà, giờ còn trách Tiểu Xán)
Kỳ Phong: Tiểu Xán, ta kêu em hôn, đâu kêu em mút mạnh như vậy
Tiểu Xán dụi dụi mặt vào ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: chiến trường máu me tung tóe tiếng la hét đến chói tai, Tiểu Xán sợ, mỗi lần như vậy Tiểu Xán mút nhẹ thôi mà)
Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: chút nữa đưa em vào quốc khố của Nam quốc, em thích cái nào thì chọn cái đó đem về chơi
Tiểu Xán lắc đầu rồi chỉ chỉ tay vô người Kỳ Phong thở dài
(Tiểu Xán: chơi vương gia chưa đủ mệt sao)
Kỳ Phong cau mày, vỗ cái bốp vào mông Tiểu Xán hằn cả dấu đỏ trên mông: thái độ gì đây
Tiểu Xán: au.....
Tiểu Xán nhăn mặt nhìn Kỳ Phong
(Tiểu Xán: sao lại đánh Tiểu Xán)
Kỳ Phong cười lớn: ha ha ha
Tiểu Xán xoay mặt qua một bên đập mạnh vào ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: không thèm chơi với ngài nữa)
Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: Tiểu Xán, bổn vương là Thạch ca ca của em đó, sao em không chịu nói chuyện với bổn vương vậy
Tiểu Xán lắc lắc tay rồi chỉ chỉ vô người Kỳ Phong
(Tiểu Xán: Thạch ca ca bằng đá, còn vương gia bằng thịt)
Kỳ Phong: là một
Tiểu Xán đưa lên hai ngón tay rồi nắm tay lại đấm đấm về hướng Kỳ Phong
(Tiểu Xán: là hai, vương gia không được mạo danh Thạch ca ca)
Kỳ Phong: gì, ta mà thèm mạo danh Thạch ca ca hả, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ là Lãnh Kỳ Phong
Tiểu Xán ngẩn mặt lên nhìn Kỳ Phong cười rồi tiếp tục úp mặt vào ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: vương gia Lãnh Kỳ Phong, không phải Thạch ca ca)
Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán rồi thở dài: nếu ta đúng là Thạch ca ca em sẽ nói chuyện với ta chứ
Tiểu Xán ngẩn đầu lên cắn mạnh vào ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: ngài không phải thạch ca ca)
(Tiểu Xán: ngài ấy mà là Thạch ca ca, chắc mình nhục đến chết mất)
(Tiểu Xán: mà mình chắc chắn vương gia không phải Thạch ca ca mà)
(Tiểu Xán: nếu ngài ấy muốn nghe mình nói tên ngài ấy vậy, thì nói nhỏ nhỏ cho ngài ấy nghe cũng được)
(Tiểu Xán: nếu ngài ấy cứ nói mình là Thạch ca ca, thẹn quá hóa giận, đem đập nát Thạch ca ca thì sao)
.
.
Tiểu Xán ngẩn đầu dậy, trườn lên một chút, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Kỳ Phong
Tiểu Xán: ngài là Lãnh Kỳ Phong
Kỳ Phong sững người, âm thanh trầm bỗng mà Kỳ Phong mê đắm nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai, làm Kỳ Phong cảm thấy vui sướng vô cùng, nhưng cũng cảm thấy tự ghen tức với bản thân nên hằn giọng, vỗ cái bốp vào mông Tiểu Xán chồng lên vết đỏ khi nãy
Kỳ Phong: Tiểu Xán đây là cải nhau với bổn vương phải không
Kỳ Phong: nhất quyết không tin bổn vương là Thạch ca ca của em
Tiểu Xán cắn một cái mạnh lên ngực Kỳ Phong nhúc nhúc người muốn trườn xuống
(Tiểu Xán: vương gia đáng ghét, lại vỗ mông Tiểu Xán đau như vậy, không chơi với người, không cho người ôm ta nữa)
Kỳ Phong thì ôm chặt lại, không cho Tiểu Xán nhúc nhích, hằn giọng
Kỳ Phong: để bổn vương coi Tiểu Xán xuống bằng cách nào
Tiểu Xán ngọ nguậy không được, bị Kỳ Phong xiết chặt trong người muốn ngạt thở, Tiểu Xán xoay mặt ra ngoài hét lớn
Tiểu Xán: có thích khách
Tiếng tông cửa xông vào, Kỳ Phong trợn tròn mắt kéo chăn đắp hai cơ thể trần trụi lại trước khi thị vệ bên ngoài chạy đến trước giường
tấm chăn vừa phủ lên cả hai, thì cả toán thị vệ vừa đến, nhìn cảnh xuân trước mắt muốn chôn chân tại chỗ, cả đám người dập hết đầu xuống đất
Kỳ Phong hằn giọng, ra ngoài hết, không có lệnh của ta không được vào
Thị vệ: thuộc hạ cáo lui
Cả đám người cúi gầm mặt, âm thầm lặng lẽ lui hết ra ngoài
Kỳ Phong cau mày, hai bàn tay ấm nóng vỗ bốp bốp liên tục vào mông Tiểu Xán, hằn đỏ hết cả hai bên
Tiểu Xán cảm thấy vừa đau vừa xấu hổ, thúc thích úp mặt vào ngực Kỳ Phong
Kỳ Phong cười lớn rồi xoa xoa chỗ mình vừa đánh: bổn vương hơi nặng tay làm em đau phải không
Tiểu Xán gật gật
Kỳ Phong: không được nghịch ngợm như vậy nữa biết không
Tiểu Xán gật gật rồi lấy tay xoa xoa ngực Kỳ Phong
Kỳ Phong: chúng ta thay đồ rồi đến quốc khố xem cho vui
Tiểu Xán gật gật
Sau khi cả hai mặc quần áo vào, thì đến quốc khố Nam quốc thưởng thức kỳ trân dị bảo
Đi một vòng với Tiểu Xán như xem đồ chơi trong cửa hàng, đi lướt qua thì thôi
.
.
Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: không thấy thích cái nào hết hả
Tiểu Xán gật gật
(Tiểu Xán: không có cái nào chơi được)
Kỳ Phong: vậy về nghĩ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta trở về
.
.
Ba ngày sau, đoàn binh khởi hoàng trở về trong tiếng reo hò của toàn dân, khắp nơi ca ngợi Tam vương gia chiến công hiễn hách. Kỳ Phong cho người đưa Tiểu Xán về phủ trước, còn bản thân vào triều trình diện
.
Hoàng thượng nhìn Kỳ Phong hiên ngang bước vào cửa, quần thần e dè, nễ phục cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng phải ráng kìm nén cơn giận, ban thưởng cho Kỳ Phong
Hoàng thượng: tam đệ, đệ vất vả rồi
Kỳ Phong cười mỉm: đệ hoàn thành thánh mệnh, ngoài ra còn chiếm được Nam quốc, tịch thu toàn bộ quốc khố đem về
Hoàng thượng đứng dậy nói lớn: thiết đãi toàn quân, yến tiệc 3 ngày, bãi triều
.
.
Hoàng thượng hậm hực trở về thư phòng, cho người triệu kiến Yên Nhi, nhưng nô tì thân cận báo lại là Yên Nhi bị nhiễm phong hàn nặng, không thể diện kiến, Hoàng thượng liền bực bội tiếp tục phê duyệt tấu sớ
.
.
Tại tẩm cung của Yên Nhi
nô tì : nương nương, người không đến chỗ hoàng thượng sao
Yên Nhi: ngài ấy muốn sẽ tự đến chỗ ta
nô tì : nghe nói hôm nay tam vương gia khải hoàn trở về, cả thành treo hò
Yên Nhi: hoàng thượng vì mê đắm vương phi, dâng cho Nam quốc thành trì phía Bắc, hi sinh biết bao nhiu là sinh mạng, ép vương gia đi vào đường chết
nô tì : không phải Nam quốc xâm lượt sao Quý phi
Yên Nhi: hôm trước, sau khi ân ái miệt mài, hoàng thượng tưởng ta ngất xĩu, đã cho mật thám vào nói chuyện
Yên Nhi: hoàng thượng mật chỉ giết tướng quân giữ thành, gài bẫy các tướng quân đem binh đi thảo phạt, giúp Nam quốc giành thắng lợi, ép vương gia đem 3 vạn binh đi vào chỗ chết
nô tì : nhưng vương gia vẫn khải hoàng trở về đấy thôi
Yên Nhi: khi ta nghe được hoàng thượng muốn ngấm ngầm giao thành trì cho Nam quốc, ta đã mật báo cho vương gia, để vương gia chuẩn bị
nô tì : nương nương, vương gia không phải rất xem thường người sao, sao người còn giúp ngài ấy
Yên Nhi: ý ngươi là vương gia chỉ xem ta như món hàng ư, mua ta về rồi dâng cho hoàng thượng
nô tì : đúng rồi, ngay cả danh phận cũng không cho người
Yên Nhi: nhưng ta lại rất cảm kích ngài ấy
nô tì : sao lại như vậy
Yên Nhi: Nhất phẩm đại nhân Hàn Mục là thanh mai trúc mã và cũng là vị hôn phu của ta
Yên Nhi: nhưng chàng ấy đã hãm hại cha ta, ghép ông ấy vào tội tham ô quốc khố, thông đồng với giặc, đích thân lãnh lệnh chém đầu ông ấy, tịch biên toàn bộ tài sản nhà ta, rồi đẩy ta vào hồng lâu, trơ mắt nhìn bọn Nam nhân nơi đó chà đạp ta
nô tì : nô tì có nghe nói, Nhất phẩm đại nhân đã bị vương gia yêu cầu giao cho hình bộ điều tra, phế chức quan, rồi đày ra biên ải
Yên Nhi: sau khi vương gia mua ta về phủ, ta đã nghĩ ngài ấy đem ta về làm món hàng qua tay của ngài ấy, cho đến khi
nô tì : có chuyện gì vậy nương nương
Yên Nhi: vương gia đối đãi ta như khách, trong ngoài đều lan tin ngài ấy đêm nào cũng ở chỗ ta, thất sủng Trắc Phi, nhưng thật ra, ngài ấy đánh thuốc mê ta rồi qua phòng Trắc Phi
nô tì : vương gia không đụng đến nương nương
Yên Nhi: sau khi ta biết được, ta nói sẽ giúp ngài ấy giữ bí mật, vương gia cứ đến phòng Trắc Phi, không cần hạ thuốc ta nữa
nô tì : vương gia không ôm hôn hay đụng tới nương nương luôn hả
Yên Nhi: vì chọc cho Trắc Phi ghen, nên ngài ấy mới ôm ta một lần
nô tì : vương gia quả thật rất khác trước đây
Yên Nhi: ngươi nói vậy là sao
nô tì : Hàn Quý Nhân, Tương Mỹ Nhân, Tần Phi, Khanh Phi và một số mỹ nhân trong cung, trước đây đều là phu nhân trong phủ Vương gia được đưa vào cung, bọn họ ai cũng nói vương gia rất đáng sợ, vào trận thì như mãnh hổ vồ mồi, chưa từng dịu dàng với bọn họ, nhắc đến ngài ấy họ sợ đến mức lạnh người
Yên Nhi cảm thấy rùng mình ớn lạnh: hoàng thượng có sở thích sủng hạnh phu nhân của các vương gia à
nô tì : phủ vương gia nào có mỹ nhân mà để hoàng thượng biết, nếu hoàng thượng thích sẽ triệu vào cung
Yên Nhi: không có ngoại lệ à
nô tì : chỉ có Trắc Phi là khi nào vương gia chết hoàng thượng mới có thể rước, còn vương phi thì coi như hoàng thượng chỉ được ngắm chứ không được đụng
Yên Nhi: hèn gì hoàng thượng không muốn phong Tiểu Xán làm vương phi
nô tì : nhưng hoàng thượng cũng phải phong còn gì
nô tì : nương nương, người phải cẩn thận, hôm nọ Kỳ Quý Phi bị hoàng thượng treo lên, dùng roi da đánh đến thương tích đầy mình rồi mới thị tẩm
Yên Nhi: Kỳ Quý Phi, không phải là công chúa liên hôn sao
nô tì : nghe nô tài hầu hạ nói hoàng thượng vừa đánh vừa chửi, nói vì Quý Phi mà hoàng thượng bị vương gia ép phải phong Tiểu Xán làm vương phi
Yên Nhi: chúng ta sau này phải cẩn thận một chút, đừng chọc giận ngài ấy, ngươi ngồi quạt cho ta đi, ta muốn ngủ một lát
nô tì : nô tì tuân lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top