14

hôm sau, Hoàng thượng ban cho Yên Nhi lệnh bài xuất cung và rất nhìu ngân lượng để ra ngoài thành dạo chơi, Yên Nhi đi chơi đến xế chìu thì ghé vương phủ gặp Tiểu Xán

Tiểu Xán đang cho cá ăn ngoài đình hóng mát, nghe thuộc hạ bẩm báo thì trở về phòng

Yên Nhi: vương phi, đã lâu không gặp

Tiểu Xán cúi đầu gật gật rồi chăm chăm nhìn Yên Nhi chớp chớp mắt

(Tiểu Xán: không phải nàng ấy nói ta cho nàng ấy bộ đồ, nàng ấy sẽ không tìm ta nữa sao)

Yên Nhi: vương phi, ngày trước ta rời phủ đã đến xin người y phục, nhờ vậy được đắc sủng, nên hôm nay nhân dịp ra ngoài dạo chơi, muốn báo đáp người

Tiểu Xán chỉ vào mặt mình

(Tiểu Xán:đến cảm ơn ta sao)

Yên Nhi: vương phi có thể viết ra giấy được không ạ, ta không hiểu lắm

Thời gian ở vương phủ, khi Tiểu Xán rảnh rỗi Hiên Tà mỗi ngày sẽ dạy Tiểu Xán một ít chữ và một ít võ công, nay Tiểu Xán đã có thể đọc và viết được rất nhìu chữ

Tiểu Xán gật gật rồi đến bàn lấy giấy bút để lên bàn

.

.

Tiểu Xán#: (viết chữ trên giấy)

Tiểu Xán#: nghe nói nàng được phong Quý Phi, hoàng thượng rất sủng ái nàng

Yên Nhi: ta tài thô học thiển, chỉ được chút nhan sắc nên được hoàng thượng để mắt đến, đêm nào cũng đến chỗ ta

Tiểu Xán#: mỗi đêm, nhớ phải trói hoàng thượng lại, ngài ấy bị bệnh mộng du đó

Yên Nhi: sao vương phi lại nói vậy

Tiểu Xán#: hôm nọ ngài ấy đứng như bức tượng ở cửa sổ, trông rất đáng sợ, ta đến gần đụng đụng ngài ấy cũng không cử động, ngắt nhéo ngài ấy cỡ nào, ngài ấy cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, nhìn sợ lắm

Yên Nhi: làm vương phi hoảng sợ rồi

Yên Nhi: vương phi, áo vương phi tặng lúc rời phủ, đem lại rất nhìu may mắn cho ta, hoàng thượng ban rất nhìu vải vóc thượng hạng, ta liền chọn hai sấp thích hợp, theo kích cỡ của bộ y phục vương phi cho ta, may y phục tặng lại cho vương phi

Tiểu Xán#: may cho ta sao

Yên Nhi lấy trong hộp đồ ra hai bộ y phục, phong cách giản dị, nhưng được may từ vải thượng hạng chỉ dành để may đồ cho hoàng thượng

Yên Nhi: bộ này là cảm ơn bộ ta xin người lúc rời vương phủ

Yên Nhi lại mở thên một hộp để lên bàn

Yên Nhi: còn bộ này là tặng ngài, để xin ngài cho ta một bộ y phục mới, bộ y phục ngài cho ta đã rách hết rồi

Tiểu Xán#: không cần đâu, ta cho nàng là được rồi, không cần đổi

Yên Nhi: nhưng ta cũng may rồi, để lại chỗ ta làm gì

Tiểu Xán#: nhưng mà

Yên Nhi: vương phi đổi với ta, ta mới cảm thấy yên lòng

hai bộ y phục Yên Nhi đem đến Tiểu Xán cầm lên tay, cảm thấy rất mát, chất vải lại mềm mại, trời nóng như thế này, đưa vào da có cảm giác rất thoải mái

Tiểu Xán mỉm cười rồi chạy đến tủ quần áo của mình dòm qua dòm lại, y phục Tiểu Xán mặc sau khi ở bờ hồ gặp Hoàng thượng thì không mặc nữa, cất vào một góc, để chồng mấy bộ lên nhau, Tiểu Xán lấy đại hai bộ đưa cho Yên Nhi

Tiểu Xán#: cho Quý Phi nè, bộ này ta mặc một lần nhưng không mặc nữa, vẫn còn mới lắm

Yên Nhi lấy hai bộ đồ mình đem đến cho Tiểu Xán để ra ngoài, rồi lấy hai bộ đồ Tiểu Xán cho cất vào hộp

Yên Nhi: vương phi có thể mặc cho ta coi được không, nếu không vừa ý ta có thể kêu người sửa lại giúp người

Tiểu Xán gật gật

Tiểu Xán#: đợi ta chút, ta vào thay rồi ra ngay

Tiểu Xán cầm bộ đồ trên tay, bước vào trong thay ra, cảm nhận được vải cống phẩm lướt trên làn da tạo cảm giác rất mềm, rất thoải mái

Tiểu Xán mặc bộ đồ trên người, bước ra xoay một vòng, tỏ vẻ rất thích thú, nhìn Yên Nhi mỉm cười gật gật

Yên Nhi cười tươi: vương phi thích là được rồi

Yên Nhi: vương phi mặc đẹp lắm, ngài đừng thay ra được không, dù gì đẹp như vậy cất tủ cũng tiếc, phụ tấm lòng của ta

Tiểu Xán#: mặc cũng rất thoải mái, ta sẽ mặc luôn, cảm ơn Quý Phi

Yên Nhi: cũng trễ rồi, ta về trước nha, hôm nào gặp lại

Tiểu Xán gật gật cúi đầu

Yên Nhi lúc đi đã nhân lúc Tiểu Xán không để ý, nhanh tay gấp tờ giấy Tiểu Xán viết trên bàn lại để vào người rồi mới rời đi

.

.

Yên Nhi vừa về đến hoàng cung, sau khi cất đồ không lâu thì Hoàng thượng đến, vừa ngồi xuống đã kéo Yên Nhi ngồi lên chân hỏi nhỏ

Hoàng thượng: Yên Nhi, thế nào rồi, Xán Nhi có mặc không

Yên Nhi: vương phi rất thích, còn mặc vào người, thiếp có đem về cho hoàng thượng tờ giấy chính tay vương phi ghi khi trò chuyện với thiếp

Hoàng thượng mở ra coi một hồi rồi cười lớn, sau đó cẩn thận gấp lại bỏ vào người, hôn nhẹ vào mặt Yên Nhi từ tốn nói

Hoàng thượng: tối nay sẽ ngủ lại chỗ nàng, bộ y phục của Xán Nhi hôm trước trẫm hăng quá xé nát rồi, nên chỉ có thể ôm nàng ngủ thôi

Yên Nhi: vương phi đã tặng thiếp hai bộ khác

Hoàng thượng: vậy tối nàng chuẩn bị đi, giờ trẫm đi ngắm Xán Nhi đây

Yên Nhi: thần thiếp cung tiễn hoàng thượng

Hoàng thượng dùng khinh công rời cung đến vương phủ ngắm Tiểu Xán, đại nội cao thủ thấy Hoàng thượng đi cũng đi theo, từ khi Hoàng thượng bị bắn bên bờ hồ, mỗi lần ra ngoài đều có cao thủ theo sau bảo vệ từ xa

Tiểu Xán đang ngồi vắt vẻo trên xích đu hóng mát, mặc trên người bộ y phục mềm mại, lả lướt theo nhịp đung đưa, trông đẹp vô cùng.

Hoàng thượng: Xán Nhi mặc đồ Trẫm tặng, đẹp hơn rất nhìu

Từ xa có ám khí nhắm về phía Tiểu Xán, Hoàng thượng nhìn thấy liền phóng phi tiêu làm lệch hướng ám khí, sát thủ xoay qua thấy Hoàng thượng thì rời đi, Hoàng thượng ra lệnh cho đại nội cao thủ dí theo bắt tên thích khách về khảo hình tra hỏi thì biết được là do 💄 sai người làm.

Hoàng thượng ngồi trên ghế gõ gõ tay lên bàn, cặp mắt đanh lại hằn giọng: vì nàng mà Trẫm lọt vào bẫy của Kỳ Phong, phải miễn cưỡng phong Xán Nhi làm Vương phi, nay nàng dám đụng đến Xán Nhi, thật là không biết sống chết

Hoàng thượng: vậy trẫm sẽ nợ cũ nợ mới, dày vò nàng cho hả dạ

.

.

Tại doanh trại đóng quân của Kỳ Phong

tướng sĩ: vương gia, năm mươi vạn đại binh của 10 tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào chúng ta có thể tấn công ạ

(10 tướng quân mỗi 1 người lãnh binh đi là 5 vạn đại binh, sau khi dụ binh lính Nam quốc đuổi theo thì đã giết sạch binh lính Nam quốc, mặc áo binh sĩ Nam quốc trở về doanh trại, thừa cơ hội thay đổi toàn bộ binh sĩ Nam quốc chờ ngày Kỳ Phong chính thức lật đổ hoàng thành Nam quốc)

Kỳ Phong cầm con cào cào trên tay trầm giọng nói: không vội

Kỳ Phong: Tin cấp báo từ vương phủ đến chưa

tướng sĩ: dạ, vừa đến rồi ạ

Kỳ Phong: nói nhanh

tướng sĩ: Không có gì bất thường, chỉ có hôm qua Lương Quý Phi có đến phủ thăm vương phi

Kỳ Phong: Yên Nhi đến thăm Tiểu Xán làm gì

tướng sĩ: nô tài không biết ạ

Kỳ Phong: lui đi

tướng sĩ: dạ

.

.

Tối hôm đó Hoàng thượng một mình rời hoàng cung đến vương phủ, vì cửa sổ đã đóng, Hoàng thượng vào bằng cửa thông gió bên hông nóc nhà, đến bên giường ngồi ngắm Tiểu Xán, ngồi một hồi thì đưa tay nựng cằm rồi cúi người xuống định hôn vào đôi môi của người đang say ngủ

Tiểu Xán cảm nhận được hơi ấm đang phả vào mặt mình, mở mắt ra nhìn thì trợn mắt, theo quáng tính đẩy mạnh người Hoàng thượng ra

Hoàng thượng đưa tay chụp lấy tay Tiểu Xán: Xán Nhi đừng sợ, Trẫm không làm gì Xán Nhi đâu

Tiểu Xán trợn mắt, hốt hoảng nhìn Hoàng thượng

(Tiểu Xán: không làm gì mà ngồi trên giường ta, còn muốn hôn ta, hoàng thượng biến thái sao không buông tha ta vậy)

Hoàng thượng vừa xoài người đến, Tiểu Xán liền giật sợi dây trong chăn, mấy mũi tên trong tường bay ra, Hoàng thượng thân thủ nhanh nhẹn né tránh tất cả, mấy cái chuông bên ngoài đồng loạt reo lên, Hoàng thượng vừa nghe thấy liền vội vã rời đi ngay sau đó

Hiên Tà và thị vệ vừa nghe tiếng chuông thì vội vả chạy vào, trong phòng không thấy ai, chỉ thấy Tiểu Xán đang hốt hoảng ngồi trên giường, mấy mũi tên của cơ quan đã bay ra bắn vào tường, mọi người không thấy ai nên tưởng Tiểu Xán gặp ác mộng, đóng cửa lại đi ra, để Tiểu Xán tiếp tục ngủ

Tiểu Xán nghe người hầu nói kỵ binh mỗi ngày đều về nhận tin, sau đó tờ mờ sáng sẽ thúc ngựa đi báo tin cho Kỳ Phong, bọn họ trên đường nếu mệt sẽ chợp mắt trên lưng ngựa để nó tự chạy, ngựa rất thông minh, đi một đường sẽ nhớ đường cũ mà chạy, trước đây quản gia hay sai Tiểu Xán ra ngoài mua đồ, nên Tiểu Xán cũng biết cưỡi ngựa, vì vậy Tiểu Xán lấy áo mặc vào, lén lút trèo ra bằng cửa sổ, rón rén lấy ngựa của kỵ binh hay đi báo tin cho Kỳ Phong , chạy đến doanh trại của Kỳ Phong

Đến giờ báo tin thì kỵ binh phát hiện ngựa bị mất, thị vệ chạy vào phòng Tiểu Xán thì không thấy Tiểu Xán đâu, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn "ta đi tìm vương gia, đừng lo cho ta"

thị vệ trong vương phủ cùng kỵ binh tức tốc phi ngựa dí theo, tìm Tiểu Xán đưa về trước khi Tiểu Xán đến được doanh trại nhưng đã đến gần doanh trại vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Xán đâu

tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm kím, đến tối, đội lính tuần đêm nhìn thấy một con ngựa bên bờ suối, và một thiếu niên đang nằm gần đó, trên người còn có lệnh bài của vương phủ

Đội tuần ta đêm đưa Tiểu Xán về, bẩm báo lên trên

tướng sĩ: vương gia, đội tuần tra phát hiện ngựa của kỵ binh bên ngoài bờ suối và một công tử mang trên mình lệnh bài của vương phủ đã ngất xĩu

Kỳ Phong nhăn mặt: không thể nào, nhưng.......... ngươi cứ đưa người vào đây trước đã

tướng sĩ: tuân lệnh

binh sĩ khiêng Tiểu Xán vào, vừa nhìn thấy Tiểu Xán nằm dưới đất, Kỳ Phong giật mình, chạy lại bế lên tay quát lớn

Kỳ Phong: kêu ngự y đến nhanh lên

tướng sĩ: tuân lệnh

Kỳ Phong bế Tiểu Xán đặt lên giường, lau sơ người, thay bộ đồ khác cho Tiểu Xán, ngự y trong doanh trại đến kiểm tra nói Tiểu Xán không bị gì, vì đường xá xa xôi, Tiểu Xán không quen đi xa nên kiệt sức nên ngất xĩu

Kỳ Phong cho mọi người lui hết rồi hằn giọng: sao em ấy lại chạy đến đây, có lẽ nào nhớ mình quá không chịu được

Kỳ Phong: không lý nào, dù nhớ mình cũng không thể mạo hiểm như vậy

Kỳ Phong: hay hoàng thượng lại dọa em ấy

Một lúc sau tướng sĩ chạy vào bẩm báo: vương gia, kỵ binh và Thị vệ thân cận của vương gia đang quỳ bên ngoài thỉnh tội

Kỳ Phong: gọi Hiên Tà vào đây

tướng sĩ: dạ

Hiên Tà: thuộc hạ thất trách, không tìm được vương phi, xin vương gia xử phạt

Kỳ Phong: đứng dậy đi, xem ai đang nằm đó

Hiên Tà đứng dậy nhìn qua thì sửng người: vương phi

Kỳ Phong: nói ta biết, trong phủ xảy ra chuyện gì

Hiên Tà : hôm qua vừa nghe tiếng chuông báo động, mọi người chạy vào phòng vương phi nhưng không thấy ai, chỉ thấy các mũi tên đã phi ra cắm hết lên tường, còn vương phi thì hoảng hốt trên giường

Hiên Tà : đến sáng kỵ binh báo tin cho vương gia báo là mất ngựa, thị vệ cũng không thấy vương phi

Kỳ Phong nắm chặt tay tức giận gằn giọng: lại là hoàng huynh

Hiên Tà : thuộc hạ biết tội, xin vương gia xử phạt

Kỳ Phong: lui đi, dù gì mấy người các ngươi cũng không phải đối thủ của huynh ấy, với lạiTiểu Xán biết ta phạt ngươi sẽ lại giận rồi không dám nói gì với ta

Hiên Tà : thuộc hạ cáo lui

Kỳ Phong: khoan đã

Hiên Tà : dạ có

Kỳ Phong: từ khi nào y phục của Tiểu Xán được may bằng chất liệu vải như y phục của hoàng thượng vậy

Hiên Tà : hôm trước Lương Quý Phi có đem hai bộ y phục đến tặng vương phi để trả ơn vương phi tặng đồ cho Quý Phi lúc Quý Phi rời vương phủ

Hiên Tà : Lương Quý Phi nói hoàng thượng ban cho Lương Quý Phi rất nhìu trang sức và vải vóc, nên Quý Phi đã nhờ người may y phục tặng cho vương phi

Kỳ Phong cười nhạt: hoàng huynh để tâm tới y phục của Tiểu Xán luôn rồi à

Kỳ Phong: lui đi

Hiên Tà : thuộc hạ cáo lui

Kỳ Phong nằm xuống, luồn tay ôm chặt Tiểu Xán vào người thủ thỉ: mấy ngày nay ta nhớ em rất nhìu, nhìn đâu cũng muốn có em bên cạnh, nếu em không sợ mà chạy đến với ta, chắc lúc ta nghe tin báo cũng sẽ lập tức trở về rước em đi, không để bất kỳ kẻ nào có ý xấu với em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top