MÂY ĐEN, EM GẶP ANH
- Chị hai chiều nay em rước chị - cậu thanh niên vô tư ngồi nghe điện thoại ở sopha
5 giờ chiều, thời tiết chẳng mấy là đẹp, mây đen cứ kéo đến như bị ai được ai đó vẽ lên, nhanh đến không tả nổi, cậu thanh niên lúc nãy đứng trước cổng một công ty đồ sộ ngắm nghía công ty mà trên môi cứ chụt ra chụt vào cây kẹo, chỉ nhìn cũng đủ biết chủ giám đốc nơi này giàu có ra sao. Còn chưa phải kể đến tập đoàn Hạo Vĩ là nơi chị cậu đang làm việc cũng chính là tập đoàn lớn hơn của công ty con này, người nối tiếp nghiệp của tập đoàn Hạo Vĩ là Hạo Vĩ Kỳ, hắn phải nói đúng hơn là một soái ca truyền thuyết từ nhà giàu, đẹp, thân hình vòng nào múi nào cơ nào đều ra đó, diễn tả là như vậy chứ thật ra cậu đây vẫn chưa gặp hắn lần nào, cũng đúng ! Người như hắn muốn gặp không nôn ra bộn tiền hay thân thiết cũng chỉ là sự " hiếm hoi " tình cờ mà lướt qua
Suy nghĩ cứ đắm chìm như vậy cũng qua được gần mười phút, chị cậu thật là làm gì vậy không biết đến giờ còn chưa thấy đã hẹn là 5 giờ rồi mà, giương mắt nhìn lên trời, quả thật là mây đen kéo đến còn hơn cả mây xanh rồi, vừa định mở cửa quay lại vào xe thì chiếc BMW màu xanh bóng loáng đắt tiền chẳng có vết trầy xướt chạy đến trước cửa công ty. Một người đàn ông chững chạc nhìn có vẻ như 20 tuổi bước ra từ xe, chưa kịp định hình từ bên trong công ty bảo vệ chạy ra mồ hôi nhễm nhệ
- Thật xin lỗi giám đốc Hạo, tôi vừa rồi ngủ quên - ông bảo vệ lộ rõ nét sợ hãi cuối đầu liên tục
- Ông có biết tốn thời gian của tôi lắm không ? Nghỉ - hắn lạnh lùng, lời ngữ chẳng lây chuyển khi nhìn dáng vẻ tội nghiệp trước mặt
- Tôi ... biết rồi ạ - ánh mắt ông chứa đầy căm phẫn nhưng rồi lại thôi nhanh chóng đi bắt xe về tránh làm vướng mắt hán ...
- Anh ta chính là Hạo Vĩ Kỳ, báo chí toàn tin sai lầm loại người như anh ta ấm áp và hóa thuận chỗ nào ? Nhìn từ đầu đến chân chỉ toàn là sự khó tính lại còn rất khó ưa ... - cậu lèm bèm liếc hắn một cái như trả thù cho chú ấy
- Sao lại liếc tôi ? - hắn bước đến đưa hai tay vào quần phục nheo mắt nhìn cậu, thật ra ngay từ đầu hắn có chút chú ý tới cậu, thân hình nhỏ bé, môi đỏ mút kẹo, đôi mắt tinh xảo như đang câu dẫn người, đôi chân thon dài bị chiếc quần tây đen nhẹ nhàng bó sát
- Là vì nhìn anh không giống người - cậu thản nhiên mặc dù là ruột gan đang run lên vì sợ đây, cũng may vì sắp mưa nên nơi đây chẳng có một bóng người
- Chỗ nào nhìn không giống ? - lần đầu tiên anh nói nhiều đối với người lạ như thế này nhưng phần tức giận khiến anh phải nói, nhóc này cư nhiên dám ăn nói ngang ngạo với hắn như vậy thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
- Nhân cách - cậu dùng đôi mắt mình khẽ lướt qua người hắn đánh giá một lượt xem chỗ nào không giống người nhưng thật sự là chẳng có, nhìn chỗ nào cũng đều là tuyệt mĩ trời ban làm sao mà dám chê khi cậu còn không có
- Là việc lúc nãy, tôi là người có nhiều việc đương nhiên phải tận dụng thời gian là trên hết mà ông ta lại làm mất thứ quý giá của tôi nên nghỉ việc thật ra vẫn còn quá nhẹ - anh thản nhiên đáp nhìn con người xinh đẹp trước mặt khẽ rung động nhưng sự rung động đó nhanh chống biến mất
- Không cãi với anh nữa đồ mất nhân cách - cậu dường như cải chẳng lại hắn
- Tên nhóc là gì ? - hắn hơi bó tay hỏi tên cậu
- Tôi không phải nhóc của anh, khi hỏi tên người khác tốt nhất là anh phải tự giới thiệu mình trước chứ ? - cậu bắt bẻ hắn
- Cậu cũng gan thật dám ăn nói với tôi như vậy, tôi tên là Hạo Vĩ Kỳ - anh nhẹ nhàng nhìn cậu
- Tôi ... - cậu vừa định nói gì nhưng ngay bị giọng nói khác làm dời tầm mắt
- EM TRAI - là bà chị nhà cậu, bà chị đi đâu cũng to tiếng khiến người khác rung sợ
- Bà à, nhỏ tiếng thôi, nhanh vào đi sắp mưa rồi - cậu thở dài nở nụ cười nhẹ làm anh mở mắt to nghe tiếng tim đập mạnh
- A Hạo tổng chào anh - bà chị cậu nhanh chóng thay đổi biểu hiện nhẹ nhàng hẳn đi
- Rồi rồi việc gì nói sau mau vào đi mưa rồi - cậu lật đật che cho bà chị đẩy bả vào
- Tên cậu - hắn vẫn chưa quên nên cố gặng hỏi
- Sao tôi phải nói ? Tôi rất ít khi nói tên mình cho người mình ghét lắm, vậy nha Hạo tổng mất nhân cách - cậu quăng đi cây kẹo nhếch môi nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top