1.

Lee Sanghyeok không thể tiếp tục thi đấu nữa...

Anh ngồi ôm cổ tay, nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Nhìn những người đồng đội và ban huấn luyện đang đứng lên ngồi xuống không yên mà thảo luận về vấn đề người chơi đường giữa của T1 một lần nữa, Sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy cổ tay nhức nhối hơn bao giờ hết.

Thật đáng thất vọng. Đây là kết thúc. 

Lee Sanghyeok ngủ thiếp đi, trong tay còn nắm chặt chiếc áo của SKT T1 năm 2017.

"Chà... Sanghyeonie à~"

"Dậy đi nào, cậu bé ngốc nghếch này !"

Sanghyeok mở mắt. Hình như anh lại gục trên bàn mất tiêu, cổ và vai gáy vô cùng đau mỏi. Không đeo kính nên Sanghyeok cảm thấy đầu óc choáng váng. Ánh sáng bất ngờ làm anh mờ mắt. Giọng nói này là của...

Han Wangho...

Han Wangho ở phía bên kia bàn. Mỉm cười nhìn anh. Hai người đều gục đầu trên bàn và Wangho ở khoảng cách gần đến mức Sanghyeok có thể cảm nhận được cái chớp mắt thoáng qua của cậu ấy.

Ánh mắt Wangho cũng thật dịu dàng. Giống như mây, như nước, giống như cái cách cậu ấy có thể bao bọc và che chở tốt cho những đứa trẻ ở GenG.

Khoan đã... 

Lee Sanghyeok dụi dụi hai mắt. Han Wangho đưa cho anh kính và americano. Sanghyeok theo phản xạ nhận nó bằng hai tay và nói cảm ơn cùng kính ngữ.

"Sao mà nay Sanghyeon khách sáo với anh quá vậy ?"

"Coachi-nim đã rất ngạc nhiên khi một đứa nhóc như em lại luyện tập cật lực đến mức ngủ quên như thế này đấy."

"Bình thường tôi lười lắm sao ?" Lee Sanghyeok nghiêm giọng. Anh ý thức được Han Wangho đang gọi tên người khác, không phải là Sanghyeok anh.

"Không hẳn... Anh không có ý chê em đâu Lee Sanghyeon. E hèm... Nhưng ình thường em là đứa ngủ sớm nhất và dậy trễ nhất đó.  Thôi thì vì em vẫn đang là top 1 thách đấu nên tôi sẽ tạm tha thứ cho em vậy !" Han Wangho gãi đầu. Có rất ít người dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cậu ấy, nhất là ở vị thế hiện tại, với một thằng nhóc như Sanghyeon, dù sao Peanut cũng đang là huấn luyện viên trưởng của GenG.

"Năm nay là năm bao nhiêu vậy coachi-nim ?"

"2030."

Đúng là một bước nhảy tuyệt vời.

Lee Sanghyeok tự nhủ. Ai đó đã gửi anh đến năm 2030, trở thành một tuyển thủ của đội tuyển mà Han Wangho đang huấn luyện.

"Em muốn luyện tập đi rừng, Peanut-nim có thể giúp em không ?"

"Mid-lane số 1 LCK CL à, em muốn đá chén cơm của bạn thân em sao."

Vẫn là đường giữa... Lee Sanghyeok hài lòng với thông tin mình nhận được sau câu hỏi khéo Peanut. Thực ra, anh đang suy nghĩ đến việc nói toạc ra với Peanut rằng anh không phải cái cậu Sanghyeon Sang hiếc gì đó nhưng vấn đề là anh không biết bao giờ mình sẽ trở về. Nếu thời gian ở lại quá ngắn... Anh sợ rằng Peanut sẽ nghĩ cậu nhóc Sanghyeon bày trò trêu chọc huấn luyện viên mất.

Hơn nữa, Lee Sanghyeok và Han Wangho... Sẽ không được tự nhiên như vậy.

Đã từ rất lâu, Faker và Peanut không có những cuộc nói chuyện như vậy, ở khoảng cách như vậy. Người đã mè nheo lúc say gọi anh... Người trêu chọc bằng cách liên tục gọi tên anh... Món canh bánh gạo... 

Sanghyeok không quên nhưng chẳng ai nhắc lại nên anh cũng không muốn nhớ.

Cổ tay của cậu nhóc Sanghyeon này.

Cũng khá tốt.

Sanghyeok xoay cổ tay, vô tình làm lộ ra một vết trầy trên bàn tay của "Sanghyeon".

"Anh đã nói bao nhiêu lần là phải bảo vệ tốt đôi bàn tay của mình mà."

Wangho bắt lấy tay "Sanghyeon", lo lắng xem xét. Cách cậu ấy nhanh chóng thu hẹp khoảng cách làm Sanghyeok giật mình tới mức nín thở một nhịp. Đầu gối hai người chạm nhau, Han Wangho bình thường cũng thân thiết với mấy thằng nhóc thực tập sinh như thế này sao ? Sanghyeok thầm nghĩ trong đầu.

"Tay em chả sao, em cũng không biết vì sao nó bị thương."

"......"

"Nhưng cổ, vai, gáy em đau lắm coachi-nim." Sanghyeok đổi chủ đề bằng cách nói thật. Nhìn thấy biểu cảm lo lắng quan tâm của Han Wangho, anh thực sự đang tận hưởng cái cảm giác làm "Lee Sanghyeon".

"Để anh bóp gáy cho em nhé." 

Han Wangho di chuyển, nhẹ nhàng dùng lực bóp gáy cho "Sanghyeon". 

Có dễ chịu.

Han Wangho, cậu có tình cảm với thằng nhóc thực tập sinh này sao ?

Lee Sanghyeok có chút ghen tị. Cái trò xoa gáy này, Han Wangho hồi đó tùy tiện để anh phục vụ, nhưng khi được hỏi thì chưa bao giờ bày tỏ là mình hài lòng hết. Vậy mà giờ có thể vô tư làm cho một người khác, còn gần gũi như thế, không mang được chút phong thái nào của người lớn hết.

" Em cảm thấy đủ rồi. Cảm ơn anh coachi-nim, giờ em về kí túc xá đi ngủ đây." "Lee Sanghyeon" thu dọn thiết bị vào balo, cúi đầu tạm biệt Han Wangho.

"Ừ, nghỉ ngơi tốt nhé em." Wangho chào "Sanghyeon" sau đó nhanh chóng ngồi xuống máy tính của mình, đăng nhập vào tài khoảng LOL và duo cùng với một id có tên "19960507".

***

"Sanghyeon à, dậy đi em."

"Sanghyeon à, em ăn sáng chưa ?"

"Sanghyeon, chuẩn bị scrim với anh Jihoon !" 

Han Wangho quan tâm tới "Lee Sanghyeon" như phát điên vậy. Sanghyeok thầm nghĩ. Anh không phải là chưa quen thuộc với thân thể này, như cách anh không quen nổi với cách Peanut gần gũi với "Sanghyeon". Nhưng anh hiểu được vì sao Peanut làm vậy. Tuần sau chính là trận debut LCK của cậu nhóc này. 

Tuyển thủ Jeong Jihoon "Chovy" chính thức kết thúc sự nghiệp của mình vào vòng 2 LCK mùa xuân 2030. Cùng với thành tích đồ sộ của cựu mid-lane này, gánh nặng cho cậu nhóc "Sanghyeon" là không hề nhỏ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top