Chương 1
Dạ Đàm đã quỳ rất lâu. Quỳ gối ở giữa lối đi bên ngoài điện Triều Lộ. Cung nữ nội thị đi đi lại lại không dứt, nhưng tất cả đều cúi đầu tránh thật xa, không ai dám nhìn nhiều.
Dạ Đàm cũng không nhìn bọn họ. Những người xung quanh, bất luận tướng mạo họ như thế nào, nói chung đều có khuôn mặt giống nhau. Những khuôn mặt đó luôn chứa đầy sự sợ hãi và chán ghét, cùng với nụ cười giả tạo.
Khó nhìn.
Trời lất phất mưa nhỏ, tí tách tí tách. Đầu gối Dạ Đàm có chút đau nhức, nàng di chuyển sang một bên, cúi đầu xuống. Giữa đám cỏ ven đường trong cung, mấy con kiến hoảng loạn cõng một con sâu mà chúng vừa tìm thấy đi về ổ. Con sâu béo múp, lũ kiến phải mất rất nhiều công sức. Khi nhìn thấy lũ kiến gần như đã hoàn thành, Dạ Đàm tiện tay bẻ một cành cây rồi gẩy con sâu ra thật xa.
Đàn kiến bỏ chạy tan tác, khoé miệng nàng khẽ nhếch lên, nhưng chỉ sau chốc lát, lũ kiến đã bò lại chỗ con sâu, dường như không cam tâm khi sự cố gắng hơn nửa ngày cứ như thế mà đánh mất.
Dạ Đàm lại đưa tay ra gẩy con sâu đi xa hơn một chút. Thình lình có người nào đó từ phía trên lên tiếng: "Thế gian vạn vật sinh linh, ngươi sinh ra làm người, trong lòng nên có sự từ bi, tại sao lại làm khó chúng?"
Dạ Đàm bất ngờ ngước lên, chỉ một lúc, trước mặt mình là một nam nhân đang đứng, y phục đều trắng muốt, dáng người cao thẳng tắp. Dạ Đàm quỳ trên mặt đất, trong mưa lâm thâm chỉ có thể nhìn rõ vật được cài vào thắt lưng người đó, đây thực sự là một mảnh sao nhỏ. Sáng long lanh, hào quang mờ ảo.
Nàng ngẩng mặt lên, trông thấy một khuôn mặt... khác với những người xung quanh. Lông mày của nam nhân này cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng mà hiền hòa, mái tóc dài màu xám khói rủ xuống thắt lưng.
Là một quân tử đoan chính, nhưng lúc này lông mày hắn hơi nhíu lại, dung mạo lạnh lùng. Chỉ có màu môi là hiền hòa, giống như điểm một bông hoa ấm áp giữa tuyết lạnh, vô tình hay cố ý, chọn người hái.
Trong mắt hắn không có sự sợ hãi của những người khác, đôi mắt đen như mực từ trên cao nhìn xuống dò xét và tìm tòi. Loại ánh mắt này, Dạ Đàm không thích. Nàng hỏi: "Ngươi là ai?"
Thanh âm của nam nhân như băng như ngọc, trong trẻo sạch sẽ: "Thần tộc Thiếu Điển thị, Hữu Cầm."
"Thiếu Điển Hữu Cầm?" Dạ Đàm từng chữ từng chữ lặp lại cái tên này, tại sao nghe có chút quen tai? Trước mặt nàng, Thiếu Điển Hữu Cầm nhíu mày lại.
Thân phận của hắn khác biệt, hầu hết Thiên giới xưng hô với hắn bằng tôn hiệu Huyền Thương Thần Quân. Ngược lại, tên thật đã rất lâu rồi không có người nói ra miệng. Nữ tử gọi tên trước mặt một thân áo tím. Ngoài màu xám trắng của con đường trong cung, nồng đậm tùy tiện, như muốn hòa tan thành dòng chảy. Nàng không biết quỳ bao lâu, lúc này mưa nhỏ lác đác, từ từ tạnh dần, y phục tím cùng mái tóc đen của nàng điểm xuyết những mảnh ngọc vụn.
Ngược lại là nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó trở nên trắng hơn.
Hắn hỏi: "Ngươi là vị nào?"
Đôi mắt Dạ Đàm khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ ra hắn là ai!
Thần tộc Thiếu Điển thị! A! Đây chẳng phải là vị tỷ phu tương lai kia của ta sao?
Dạ Đàm thật ra có một người tỷ tỷ, tên là Thanh Quỳ. Từ nhỏ được hứa gả cho Thần tộc làm Trữ phi. Thần tộc cao cao tại thượng ấy, lần đầu tiên hạ thấp địa vị tuyển chọn Thiên phi từ chốn phàm trần. Họ đã chọn trúng công chúa Thanh Quỳ của Ly Quang thị.
Toàn bộ người của Ly Quang thị đều vui mừng phấn khởi, Hoàng đế càng hận không thể xây toà tháp cao, sớm đem tỷ tỷ dâng lên.
Hàng năm vào ngày sinh thần của tỷ tỷ, những người mang lễ vật tới chúc mừng nhiều như những con kiến này, nối liền không dứt. Mỗi lần yến tiệc, tiếng người huyên náo, tất cả đều nói về Thần tộc.
Dạ Đàm đối với chuyện Thần tộc thực sự không mảy may quan tâm chút nào, nhưng nhiều người cùng nói một lượt như thế nàng không chịu nổi, mới miễn cưỡng nghe một tai.
Tỷ tỷ được hứa gả làm Thiên phi tương lai của Thần tộc, mà trưởng tử của Thần Đế là Thiếu Điển Hữu Cầm, tôn hiệu Huyền Thương Thần Quân. Cũng có tin đồn rằng Thần Đế cùng Thần Hậu muốn lập hắn làm Trữ quân tương lai.
Cho nên gọi hắn là tỷ phu tương lai, thật đúng là có khả năng.
Nghĩ tới thân phận của người này, Dạ Đàm không nhịn được liếc một cái. Khuôn mặt của Thiếu Điển Hữu Cầm nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Người không vừa mắt, đương nhiên thái độ cũng không tốt. Nàng nói: "Thần tộc giỏi lắm sao? Ngươi còn muốn quản ta là ai à!"
"Hửm?" Lông mày của Huyền Thương Thần Quân nhíu lại thành hình chữ Xuyên ( 川 ) , tại sao hiện tại người Ly Quang thị đối với Thần tộc có phần bất mãn như vậy? Hắn nói: "Dù cho bổn quân chỉ là một vị khách bình thường, cũng nên lấy nghĩa lễ mà đối đãi. Ta trông y phục trang sức ngươi đang mặc cũng không phải cung nữ tôi tớ tầm thường, tại sao không biết lễ giáo?"
"Vô liêm sỉ!" Dạ Đàm trợn tròn mắt. Nàng chỉ chỉ vào bản thân đang xếp quỳ ngay ngắn, "Nhà các ngươi coi ta như thế này còn chưa đủ lễ giáo hay sao?"
"Chuyện này.." Huyền Thương Thần Quân nhất thời im lặng, đợi một lúc rồi mới hỏi, "Vị cô nương này tại sao lại phải làm đại lễ như vậy?"
Cũng không phải hắn có thời gian trò chuyện với Dạ Đàm, chủ yếu do có sự bất ngờ lớn đối với nữ tử của Ly Quang thị. Nàng chưa búi tóc, rõ ràng vẫn là nữ nhân khuê các. Trên người y phục trang sức đều đắt tiền, tuyệt đối không phải là cung nhân tôi tớ bình thường.
Trong cung, người chưa xuất giá lại có được y phục trang sức như thế này..
"Ngươi là vị công chúa kia của Ly Quang thị?", hắn hỏi.
Thần Quân vẫn may còn sáng suốt, con ngươi Dạ Đàm hừng hực đảo quanh một lượt, đã nghĩ ra đủ ý tưởng tồi tệ để hù dọa hắn một phen. Nàng hỏi: "Công chúa nào của Ly Quang thị?"
Quả nhiên, ánh mắt của Huyền Thương Thần Quân hơi trầm xuống, "Thanh Quỳ công chúa?!", giọng nói uy thế gia tăng, oai nghiêm áp chế.
Dạ Đàm nào có sợ hắn? Cũng đừng trách bản công chúa lừa ngươi, ai bảo ngươi tự mình không biết gì? Hừ, cũng giống như những người khác, vừa nhắc tới công chúa Ly Quang thị, liền chỉ biết Thanh Quỳ. Nàng không muốn để yên, ngang ngang ngược ngược hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Lúc này Huyền Thương Thần Quân cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là Thanh Quỳ công chúa? Từng nghe nói, Thanh Quỳ công chúa là người cao nhã thanh khiết, bản tính dịu dàng, tại sao so với tình huống này, những tin đồn đó thật sự là tổn thất nghiêm trọng a?!
Trong lòng hắn bồn chồn suy nghĩ, rất nhanh chóng tìm ra được lý do. Thanh Quỳ công chúa từ nhỏ được lập làm Trữ phi của Thần tộc, là do Ly Quang thị đã quá nuông chiều nàng ta? nhưng Thiên phi tương lai chính là nền tảng của Thần tộc, há có thể coi như trò đùa?
Hắn trầm ngâm không lên tiếng, Dạ Đàm quát:" Ta nói chuyện với ngươi đó, ngươi điếc à?"
Thế này.. thật đúng là một chút phép tắc cũng không có.
"Ngày mai là sinh thần thứ mười lăm của ngươi, phụ thân cùng mẫu thân ta nhớ ra năm nay ngươi đến tuổi cập kê, nên sai bổn quân đích thân tới Ly Quang thị đưa quà mừng"
Vừa nói hắn vừa nhấc tay phải lên, một hộp quà gấm xuất hiện trong lòng bàn tay. Người này cũng được coi là biết tiết chế tốt. Dạ Đàm nhận lấy hộp gấm, cũng không mở ra xem, chỉ là phất phất tay, bảo: "Biết rồi, ngươi đi đi"
Huyền Thương Thần Quân được người người tôn sùng suốt hai nghìn bảy trăm năm, lần đầu tiên bị xua như đuổi cẩu. "Ngươi đối với Thần tộc, một chút kính sợ cũng không có sao?!"
Dạ Đàm ngược lại cảm thấy kì quái, trả lời: "Ta đã lớn như vậy, chỉ biết kính sợ một thứ. Biết là gì không?"
Huyền Thương Thần Quân biết rằng không nên tiếp tục tra hỏi nàng ta, nhưng lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn hoa ngôn xằng bậy, biết rõ không ổn, hắn vẫn hỏi lại: "Thứ gì?"
Dạ Đàm mặt mày hớn hở, "Chính là con chó tuần tra đêm trong cung Nhật Hi kia, nó ăn tạp cắn người, mà chúng ta đều không làm được, tự nhiên kính nó sợ nó thôi. Làm sao? Thần tộc các ngươi cũng... Á, ta còn chưa nói hết đâu, tại sao ngươi lại bỏ đi luôn vậy! Cũng không chào hỏi một câu, thật đúng là không có lễ độ nha!"
Nàng hô thật to, nhưng Huyền Thương Thần Quân đã bước đi như gió táp, cũng không quay đầu lại.
Cần gì phải lớn tiếng hỏi câu này nữa? Dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top