4:

Ngày hôm sau, có vẻ toàn Hogwarts tạm thoát khỏi bầu không khí u ám hôm qua nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là mấy. Draco và Harry buộc phải tự chấp nhận chuyện đi đâu cũng sẽ gặp nhau như thể 24/7 bám dính lấy nhau và thông báo ngầm với học sinh Hogwarts : nó sẽ kéo dài đến hết năm bảy. Vậy nên, ai đang là đồng học của hai bạn trẻ này hãy chấp nhận số phận đi vì quãng đời học sinh của các bạn không thoát được đâu. Hậu bối và tiến bối của hai người bọn họ thì may ra.

  Flashback một chút sự kiện tối qua nhé.

[ " Malfoy, tao nghĩ là mọi chuyện sẽ... tiếp diễn như vậy đến hết năm bảy nên nếu được, mày có thể... Mày biết đấy, bớt đi cái giọng điệu mọi ngày được không? Ít nhất tao và mày đều biết không thể quay lại hoàn toàn như lúc đầu và mày cũng thấy là chúng ta không thể lờ chuyện này đi nữa rồi. Thế thì tốt đẹp với nhau một chút. Ổn nhỉ? Ném tờ giấy và quên nó đi nếu mày thấy những gì tao nói thật nhảm nhí."

  Chẳng khó khăn cho Draco trong việc nhận biết lá thư thuộc về ai. Thật sự, nếu bỏ qua việc đọc nội dung thư thì con cú trắng xóa kia cũng dễ khiến anh nhận ra chủ nhân lá thư rồi. Bạn hỏi tại sao Hoàng Tử Slytherin chưa ngủ? Câu hỏi rất thú vị. Draco đã nằm xuống giường rồi và đã không thể ngủ được với một mớ suy nghĩ. Đang trằn trọc lăn lộn thì Hedwig đến đúng lúc thôi.

" Được. Đừng làm rối tung mọi chuyện là ổn. "

   Hedwig quay về, nhưng rất trễ. Harry đã đợi nó lâu đến mức cậu cảm giác Draco sẽ không trả lời thư hay đang nó ý đồ gì đó với Hedwig của cậu. Thật may, nó đã về và còn đem theo một lá thư. Bằng ấy thời gian cộng thêm có thư đi kèm, Cậu Bé Sống Sót đã đột nhiên cảm thấy vui vẻ khi nghĩ Hoàng Tử Slytherin đã viết cái gì dài dòng lắm. Nhưng rồi, đời thực và tưởng tượng khác xa nhau đến thảm thương. Nội dung thư, nếu bỏ qua những yêu cầu cơ bản của một lá thư vì cậu cũng không ghi đi, thì nó còn không dài bằng một nửa, à không 1/3 lá thư ban đầu cậu gửi. Nhưng Draco đồng ý, cũng ổn rồi.]

   Mọi chuyện tối qua là vậy. Đến sáng nay, ngoài việc Hermonie suýt sặc nước khi Draco chạm mặt cô và gọi cô là " Granger " hay Ron suýt nghẹn vì tên Malfoy đã không còn lôi cậu ra làm thú vui sáng sớm. Việc Draco và Harry vướng phải mấy cái liên kết rắc rối kia Ron biết nên hai người đó hành xử khác lạ không sao. Thế nhưng...này đừng bảo với Ron là cậu và tên Malfoy kia cũng dính luôn vào mấy cái liên kết bạn lữ các thứ kia đấy?

- Chào buổi sáng, Malfoy.

- Ừ, chào buổi sáng, Potter.

  Thôi nào. Quần sịp chấm bi hường lung linh trong gió của Merlin. Hermonie, Ron, cả Hogwarts đã suýt đứng hình khi Harry lên tiếng chào Draco. Và quan trọng hơn, Hoàng Tử Slytherin trả lời lại, không mỉa mai, không trêu chọc, không gì hết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua? Vài học sinh Ravenclaw đã thấy họ bước ra từ phòng Cần Thiết. Rồi đã có chuyện gì xảy ra trong phòng Cần Thiết hôm qua? Chuyện gì khiến hai con người này đột nhiên cư xử tử tế với nhau như vậy?

______________________________________

   Tiết học đầu tiên là môn Độc Dược của giáo sư Snape. Ông vốn không yêu thích gì học sinh Gryffindor và theo đánh giá của sư tử con thì Xà Vương luôn tìm cách trừ điểm nhà họ bất cứ lúc nào có thể và điển hình những điểm trừ xuất hiện từ ai? Còn nhân vật nào khác ngoài Cậu Bé Sống Sót của chúng ta đây.

- Cho em một lý do thuyết phục về việc phải ngồi chung với Potter, giáo sư Snape.

  Draco nhíu mày lên tiếng, anh đã trải qua đủ những lần " tình cờ gặp mặt " với Harry đủ để biết có bao nhiêu lỗ chân lông trên mặt cậu rồi.  Và không có hứng thú biết thêm. Harry cũng chẳng kém phần nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Draco đã cướp lượt chơi rồi. Nhưng cũng được, nó an toàn hơn là cậu nói.

- Trò có thể lên hỏi thầy Dumbledore về việc này nếu muốn, trò Malfoy. Ta chỉ dạy và không phải tất cả mọi thứ đều có thể do ta sắp xếp. Việc những kẻ ngu ngốc còn ngồi trong lớp của ta là bằng chứng điển hình đấy. _ Ông lên tiếng khi và đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Gryffindor mà chủ yếu là về Harry trao một cái nhìn " thân thương "._ Không còn câu hỏi nào phải không? Bắt đầu học được rồi.

  Suốt cả buổi học, Harry như cũ không thể nào hiểu được phần lớn cái gì đang xảy ra của bài giảng. Như thường lệ, Hermonie sẽ biết và chỉ ngay cho cậu và Ron những điểm họ không hiểu và ít nhiều giúp cậu nắm bắt cơ bản bài dạy. Nhưng bây giờ khác, bên cạnh cậu là Malfoy. Không phải chê bai bởi Draco thật sự giỏi môn này nhưng Harry có dám hỏi không? Không. Cho đến khi bắt đầu thực hành. Cậu mới ngẩn người ra bởi... Đúng đấy, cậu chẳng biết nên làm cái gì nữa.

- Mày đã ngủ trong suốt thời gian học lý thuyết đấy à, Potter?

- Tao sẽ không nói là đúng đâu.

- Mày... Tao thề là nếu không phải mày chung nhóm với tao, tao sẽ nguyền rủa mày ngay lập tức. Giờ thì tránh ra và mong mày làm tốt việc duy nhất tao giao cho mày là đưa đúng thành phần cho tao.

- Thôi nào, tao đâu tệ vậy.

- Được rồi. Tạm tin mày.

  Bọn họ học làm " Độc Dược Sẵn Sàng " theo như Draco tường thuật lại là như thế.

- Potter, trứng Doxy.

- Đợi tao một chút.

- Potter, cá ngựa bay.

- Biết rồi, tao đang tìm.

- Potter, cánh tiên.

- Đợi chút, nó ở đâu đó...

- Potter, ngực chuồn chuồn.

- Tao đang tìm. Đợi một chút.

- Potter, mày vừa đưa cho tao thứ này với tên gọi " cánh tiên " và giờ ngực chuồn chuồn cũng là nó?

- Thế cái này?

- Mày nên tránh ra cho tao tự lấy, ít nhất tao nhận ra được điểm kém không còn là vấn đề đáng sợ.

- Ý mày là gì?

- Ý tao là. Cậu Bé Sống Sót và Môn Độc Dược còn đáng sợ hơn . Giờ thì xê ra nào.

  Buổi học diễn ra khá suôn sẻ, họ đã hoàn thành bài thực hành một cách tốt đẹp ngoài ý muốn. Đúng ra là Draco đã hoàn thành bài thực hành nhưng quan trọng gì, xong rồi là ổn.

- Không tệ đâu, Malfoy.

- Tao chưa bao giờ tệ.

   Harry suýt thì quên là Hermonie và Ron đang đợi cậu. Cậu vừa bước ra khỏi lớp cùng Draco và cái cách nói chuyện này cũng khá giống bạn bè bình thường đấy chứ. Có phải mọi người trong cuộc đều trở nên ngu ngốc với vấn đề của mình hay không mà khi tất cả học sinh đang cảm thấy ngạc nhiên tột độ với thái độ của hai con người này dành cho nhau thì bọn họ vẫn tỉnh bơ như không?

- Họ đang quen nhau rồi à?

- Thành bạn bè ? Hay mình nhìn lầm, bồ đập cho mình một cái đi.

- Cái gì kia? Tại sao nó lại như thế?

  Một loạt các lời bàn tán xuất hiện từ phía học sinh Hogwarts và một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu họ. Và Cậu Bé Sống Sót có vẻ nhận ra mình đang vui vẻ nói chuyện nhầm bên rồi.

- À... Tao qua chỗ Hermonie và Ron đây. Môn tiếp theo, bọn tao có tiết tại lớp Thảo Dược. Ờ... Mày thì sao?

- Bùa chú . Chúng ta chung lớp Bay chiều nay. Gặp lại sau, Potter.

- Gặp lại sao, Malfoy.

______________________________________

- Harry, có chuyện gì xảy ra giữa bồ và Malfoy vậy? Hai người như thể bạn bè thân thiết ấy. Bồ biết bồ đã cười suốt giờ thực hành của thầy Snape đến mức thầy ấy đã trừ Gryffindor 30 điểm không?

Ron lập tức nhào đến hỏi ngay khi Harry vừa đi tới. Thực sự quá sức tưởng tượng của Ron khi mà cậu bạn thân bỗng nhiên vui vẻ bất thường bên cạnh người đang là đối thủ.

- Trừ điểm? Có sao?

- Có và Harry, bồ đã cười đấy._ Chủ nhân câu nói không ai khác là quý cô thông thái Gryffindor - Hermonie. Đến cô cũng không khỏi thấy kì lạ. Harry trông không hể gượng ép, cậu cười rất tự nhiên và cách cãi vã cũng không như xưa, trông rất vui vẻ là đằng khác và thật sự cô chưa hết sốc với câu " Granger" đến từ Draco sáng nay đâu.

- Có lẽ ... Malfoy không đến nỗi tệ. Nó khá ổn.

- Ổn? Thật sự cũng không sao nếu nó thật sự tốt lên nhưng bồ phải cẩn thận. Malfoy vẫn luôn là Malfoy.

- Hermonie, mình sẽ chú ý.

- Mình vẫn không thể tin được.

- Ron, thôi nào. Đến lớp Thảo Dược thôi. Mình vừa sống sót qua môn Độc Dược của thầy Snape nhưng không muốn ngay sau đó phải trả giá bằng sự bực tức của giáo sư Pomona Sprout đâu. Đi nào hai người.

  Nếu Harry không lên tiếng thúc giục chắc còn bị Hermonie và Ron tra khảo dài dài. May quá là họ còn một tiết học nữa nhưng chắc chắn Ron có thể quên chứ Hermonie thì không đâu và cậu sẽ cần suy nghĩ một màn giải thích thuyết phục cho cô ấy vào giờ nghỉ trưa.

______________________________________

- Draco, bồ vừa... Vui vẻ với Potter đấy à?

  Pansy đưa ra khuôn mặt như hàng vạn câu hỏi tại sao ra trước nhìn Draco đầy ý thẩm vấn.

- Có sao? Mình thấy bình thường mà.

- Blaise, cái đồ không biết quan sát.

- Thôi nào hai người. Có gì đâu? Giống như sáng nay mình đã nói. Bọn mình tạm hòa, ít nhất nó tốt hơn việc tránh né và khiến không khí trở nên kì quái. Pansy, Blaise, đừng để cha mình nghe về chuyện này là được. Mọi người không sao nhưng ông ấy chắc chắn sẽ thành có vấn đề.

- Được rồi. Đến lớp Bùa Chú nào, chúng ta còn một môn trước giờ nghỉ trưa đấy và mình chưa hỏi xong bồ đâu, Draco.

- Được rồi, Pansy. Đến lớp trước đã. Potter, cũng không tệ lắm.

  " Bồ nghĩ mọi chuyện như này thì không kì quái sao Draco? "

  Pansy thầm nghĩ như vậy nhưng rất rồi cũng không nói gì nữa. Blaise thì có vẻ không quá chú ý những chi tiết nhỏ nhưng đến gã còn phải thừa nhận là Draco lúc đó thật sự rất giống như đang vui vẻ. Là bạn thân lâu năm của Draco, cũng tốt thôi nếu anh vui vẻ nhưng...với đối thủ thì hơi kì lạ đấy.

















Tâm trạng tốt nên up chương mới bên này luôn nha 😂😂 nhớ mị hơm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top