3:

Sáng hôm sau, Draco và Harry đã thừa nhận rằng việc cố ý tránh né hay vờ bỏ qua nhau rất vô dụng thậm chí phản tác dụng. Hành xử gượng gạo thiếu tự nhiên còn khiến không khí tệ hơn rất nhiều. Thế nên, hai người đã tự thống nhất đưa mọi chuyện diễn ra như mọi ngày. Nhưng thật sự, một khi sự bình thường đã bị phá vỡ thì rất khó lấy lại. Họ lỡ nhận ra những trùng hợp khác thường và rồi đã dành thời gian suy nghĩ cũng như gặng hỏi về nó. Giờ thì mọi thứ thật tệ, không những không thể tránh né nhau mà còn chẳng thể như trước nữa. Buổi sáng tại đại sảnh cũng vì thế mà u ám khác thường. Hai con người thường ngày đấu đá nhau nay lại im lặng ngồi về hai phía tách biệt. Đúng ra là Draco và Harry vốn ngồi ở hai dãy bàn khác nhau bởi vốn dĩ họ khác nhà nhưng hôm nay, ai nhìn vào cũng có thể thấy hai người đang cố cách xa nhau hết mức có thể. Sự im lặng hiếm hoi vào sáng sớm là điều mỗi học sinh Hogwarts mong muốn, thế nhưng nhận được rồi lại không cần nữa, nhiều người còn ước mọi thứ quay lại như cũ chứ so với những cuộc cãi vã không hồi kết, sự im lặng đáng sợ hơn nhiều.

Không giờ thời gian đầu buổi sáng tại đại sảnh mà đến giờ Tiên Tri cũng y vậy. Không gian im ắng đến ghê người và nếu giáo sư Trelawney không giảng dạy phía trên thì thật sự sẽ chẳng còn âm thanh nào khác. Học sinh Hogwarts chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như hôm nay. Giờ học được báo hiệu kết thúc cũng là lúc toàn thể học sinh cảm tạ Merlin trên cao vì giúp họ thoát được bầu không khí khó chịu này.

- Hai bồ đi trước đi, mình sẽ theo sau.

- Chắc chắn nó sẽ không làm gì bồ chứ Harry? Ý mình là, nó là Malfoy đấy.

- Harry, bồ có cần bọn mình...

- Được rồi Hermonie, Ron. Mình biết điều này thật ngớ ngẩn nhưng mình tin Malfoy. Ít nhất lần này, nó đang vướng vào mớ bòng bong này cùng mình và mình không nghĩ nó sẽ làm gì quá đáng đâu.

- Được rồi. Bồ đi đi. Cẩn thận đấy .

- Hermonie...

- Ron, Harry biết bồ ấy đang làm gì mà. Ít nhất mình tin là vậy.

Hermonie dù vẫn chưa thể buông xuống lo lắng cho cậu bạn nhưng cô đâu thể làm gì. Với tính cách Malfoy mà cô biết, sự xuất hiện của cô và Ron chắc chắn không mang lại gì ngoài một cuộc cãi vã vô nghĩa. Trấn an Ron bên cạnh và sau đó kéo luôn cậu ấy lên về kí túc Gryffindor. Trước lúc đi, Hermonie có ngoái đầu lại nhìn về phía Harry.

Draco với bạn bè anh thì đơn giản hơn. Chẳng có gì lắm bởi họ cũng không nghĩ ra kẻ nào giỏi giang đến mức làm hại được đến Hoàng Tử Slytherin.

Harry chạy đến phòng Cần Thiết thì đã thấy Draco tại đấy rồi. Anh có vẻ đã ở đây được một lúc rồi và theo như sắc mặt thì không vui vẻ gì với việc chờ đợi.

- Mày đến muộn, Potter.

- Tao đến nhanh nhất có thể rồi đấy, Malfoy. Mày còn muốn thế nào nữa?

- Không lằng nhằng với mày nữa. Thế mày có biết thêm được gì khi gặng hỏi Máu Bùn hay ai đó không?

- Hermonie không phải Máu Bùn, Malfoy.

- Được rồi. Lần duy nhất tao không muốn cãi nhau với mày. Granger hay ai đó mày hỏi được có cho biết thêm thông tin gì về vấn đề chúng ta đang mắc phải không?

Thật khó tin khi Draco đã thật sự ngưng việc gây sự. Điều khiến Harry ngạc nhiên hơn cả là Draco đã gọi Hermonie là " Granger " thay vì " Máu Bùn " ngay sau khi được nhắc nhở. Tại bây giờ đang cần sự giúp đỡ của cậu hay thật sự Draco cũng không khiến cậu khó chịu cho lắm? Harry đã không nhận ra bản thân vừa im lặng bỏ quên câu hỏi của Draco cho đến khi giọng nói đầy khó chịu kia vang lên.

- Nói cái gì đi, Pottah. Tao không rảnh rỗi đến xem cái khuôn mặt ngu ngốc của mày.

Không, cậu lầm rồi. Malfoy mãi là Malfoy. Chẳng có gì thay đổi cả. Mà cậu vừa hi vọng gì đó ở Draco sao? Tại sao mọi thứ ngày càng kì lạ thế này.

- À, tao có hỏi thầy Dumbledore và mày có thể nghe chuyện này khá kì quặc nhưng Hermonie cũng tìm được một mục sách y như vậy . Qua nhiều việc xảy ra với hai chữ " trùng hợp " như này, tao không nghĩ tin được vào nó. Mày có muốn tao nói ra không?

- Hỏi thừa, Potter.

- Được rồi. Tao chỉ hỏi thôi mà. Là thế này....

[ - Thầy Dumbledore, em có thể vào được chứ?

- Tất nhiên rồi, có chuyện gì sao Harry?

- Chuyện là em và Malfoy đã.... ]

- Vào vấn đề chính đi Potter. Mày không cần phải thuật lại y nguyên cuộc nói chuyện của mày với hiệu trưởng đâu.

- Được rồi. Tao biết mày khó chịu khi phải ở riêng với tao. Nhưng làm ơn đấy. Ít ra tao biết được gì đó.

- Vấn đề chính Potter. Tao muốn tìm ra lý do cho những gì đang xảy ra. Nó chẳng liên quan gì đến việc ghét hay không ghét việc hai chúng ta ở chung một chỗ cả.

- Mày... Không ghét? Ý tao là... Để tao nói tiếp.

[ " Trò và trò Malfoy sao? Đây là một trường hợp rất hiếm gặp đấy. Ở hai trò có thể nói từ khi sinh ra đã có một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Điều này xuất hiện rất ít nhưng không phải chưa từng xảy ra. Việc hai trò gặp gỡ nhau và những lần chạm mặt liên tục như thế này không phải trùng hợp đâu. Có thể nói, Harry. Trò và trò Malfoy có một rành buộc về quan hệ bạn lữ. Ta cũng không biết nên giải thích làm sao cho trò hiểu nữa. Nhưng nó không xuất hiện ở nhiều người. Đừng lo lắng, nó không ảnh hưởng gì đến các trò ngoại trừ việc sẽ đột nhiên chung suy nghĩ về những nơi sẽ đến gây nên nhiều sự trùng hợp thôi. "]

- Ý mày là chúng ta? Có quan hệ đó?

- Này, đừng làm như đó là lỗi của tao chứ.

- Có cách nào để phá bỏ liên kết này không?

- Có đấy. Khi đến tuổi trưởng thành, nó sẽ xuất hiện lựa chọn cho chúng ta và chỉ cần một trong hai lựa chọn hủy bỏ là được.

- Tao nghĩ không khó khăn đâu nhỉ? Đến lúc đó cả hai sẽ đều nói không cho cái liên kết ngớ ngẩn đó thôi. Ít ra, nó còn có cách giải quyết. Tao sẽ không phải chịu đựng đống rắc rối này mãi mãi. Thế cũng tạm được.

- À...Ừ... Tất nhiên rồi. Tao về trước.

Tại sao đột nhiên thấy hụt hẫng? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Harry nhanh chóng rời khỏi phòng Cần Thiết và đi về kí túc Gryffindor.

Một lần nữa, hai người, hai nơi khác nhau, hai suy nghĩ lại cùng rơi vào trạng thái khó tả.

______________________________________

" Mình bị cái gì vây? Tại sao lúc đó lại thấy...hụt hẫng như vậy ? Hắn nói có gì sai đâu? Lúc đó chỉ cần từ chối liên kết là được ...lúc đó....hắn sẽ từ chối phải không? "

- Harry, bồ bị sao vậy? Từ lúc trở về từ phòng Cần Thiết cậu cứ ngẩn người ra như vậy. Malfoy có làm gì bồ không?

Harry hoàn hồn lại sau khi nghe thấy giọng Hermonie. Cả cô ấy và Ron đều có vẻ rất lo lắng cho cậu.

- Không sao, nó không làm gì hết, bọn mình chỉ nói chuyện và thế thôi. Chắc bọn mình sẽ phải chờ đến khi tốt nghiệp để hóa giải liên kết này.

- Buồn cho bồ, Harry._ Ron đã chêm vào ngay sau đó._ Mắc phải liên kết điên rồ này với Malfoy, bồ đáng thương thật đấy. Ít ra còn có thể thoát khỏi nó. Haizz, may đấy.

" Thoát khỏi.... Phải rồi... Nhưng tại sao ...lại đột nhiên không muốn..."

- Đúng ha. Thôi, muộn rồi, đi ngủ đi nào hai bồ. Ngày mai chúng ta có tiết học đầu tiên với thầy Snape đấy. Sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu đến muộn hay vác theo một bộ mặt uể oải.

- Bồ nhắc mình mới nhớ đấy, Harry. Đi ngủ thôi nào.

______________________________________

- Draco, thế nào rồi?

- Khá rắc rối đấy, Pansy. Mình và Potter đó bị vướng phải một liên kết ngu ngốc nào đó khiến bọn mình có chung vài suy nghĩ và hành động. Nhưng không sao, nó sẽ kết thúc vào cuối năm bảy. Chắc chắn đấy.

- Chịu khó vậy, Draco.

- Mình đâu còn lựa chọn. Phải không, Blaise?

- Thôi nào, đi ngủ đi. Ngày mai có tiết của giáo sư Snape đấy.

- Xem lũ Gryffindor bị trừ điểm trong khi nhà mình được cộng điểm. Thú vị đấy. Draco, lại nhờ bồ vậy. Blaise, đừng làm phiền Draco đấy.

- Thôi đi, Pansy, đâu phải một mình mình.

- Đi ngủ nào. Nếu không mình không chắc tỉnh táo nổi để làm tốt cái gì.

Đèn được tắt đi ngay sau đó, chỉ là Draco bỗng thấy thật lạ. Miệng lưỡi độc địa nói ra là vậy nhưng tại sao? Trong lòng cứ cảm thấy thật kì kạ

" Đến lúc đó, Potter sẽ trả lời không phải không? Cắt đứt mọi liên kết và .... Tại sao lại ...không nỡ..."






















Tôi trở lại rồi đây =)) đừng quên tôi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top