1:

   Bạn có tin vào định mệnh không? Mình thì tin đấy. Cũng không thể giải thích câu chuyện của hai con người này là định mệnh hay oan gia nữa, gọi trùng hợp ngẫu nhiên cũng không ổn bởi ngẫu nhiên một, hai lần thôi chứ ngẫu nhiên nhiều quá nó thành khác thường.

  Lần đầu gặp nhau, họ vô tình chạm mặt tại Tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin. Lúc đó, dù Harry có bị bất ngờ và khá bối rối trước những câu hỏi của Draco vì thật sự cậu mới bước chân đến thế giới pháp thuật. Ừ thì, hai con người không quen biết vẫn có thể gặp nhau đâu đó mà. Giống như bạn đi trên đường và gặp ai đó tại một quán ăn, nhà hàng... Rất bình thường. Và nếu bạn ở độ tuổi của hai người họ lúc này, việc làm quen trò chuyện cũng chẳng có gì để nói nốt. Thì hai đứa trẻ, mười một tuổi, cái tuổi còn sẵn sàng xin chào bất cứ ai mở lời với mình, ở cái tuổi đó, gặp bạn cùng trang lứa thì bắt chuyện chẳng lạ lẫm mấy.

   Tiếp theo, tại chuyến tàu tốc hành Hogwarts, họ lại gặp mặt. Thì thôi, học chung trường đến chung một chuyến tàu chẳng có gì đáng nói. Lần này không mấy vui vẻ. Draco có ý kết bạn với Harry. Về Draco, cậu trai tóc vàng này mà một phù thủy thuần chủng sinh ra trong một gia đình quyền quý. Từ nhỏ đều sống trong nhung lụa. Draco vô cùng đề cao dòng máu thuần đang chảy trong cơ thể và đó là lý do tại sao cậu nhóc tự chắc chắn Harry sẽ đồng ý làm bạn với cậu. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Một người như Harry, vốn không ưa thích việc ai đó tự cho mình là nhất và qua ấn tượng lần gặp mặt này khiến cậu sinh ra định kiến với Draco và từ chối lời mời kết bạn của anh. Việc này tất nhiên khiến một đứa luôn tự đề cao bản thân như Draco bực bội. Rồi quan hệ của họ tệ đi theo đó.

   Về sau thì vẫn thế. Chẳng có cái gì gọi là dễ dàng trong việc cải thiện mối quan hệ này khi mà hai người họ được phân vào hai nhà cũng chẳng yêu thích gì nhau lắm là Gryffindor và Slytherin. Cậu chuyện sẽ đơn giản là những năm đấu tranh bình thường nếu không phải ...có lẽ trừ hai người họ ra cả Hogwarts đang cảm thấy kì quái. Nhiều học sinh còn đặt ra câu hỏi : " họ có thật sự ghét nhau không?".

  Nơi nào có Harry Potter nơi đó xuất hiện Draco Malfoy. Sự kiện nào có Harry Potter sự kiện đó xuất hiện Draco Malfoy. Và nếu không tính những buổi học không học chung thì chẳng còn nơi nào không thấy sự xuất hiện cùng lúc từ hai người họ. Chắc trừ lúc ngủ vì lý do chia khu kí túc.

- Harry, bồ có thể cậu và tên Malfoy đó kì lạ không?

- Ghét nhau một cách kì lạ? Hermonie,  không đâu. Nó bình thường mà. Ý mình là có gì kì lạ chứ? Mình với Malfoy vẫn vậy. Gặp nhau nếu không phải tránh né cũng là á khẩu.

- Không phải nội dung cuộc gặp gỡ của hai người là lý do. Mà là tần suất diễn ra những buổi gặp gỡ đó quá nhiều. Còn có tăng theo từng ngày chứ không giảm. Đừng bảo với mình là bồ không để ý đấy, năm nhất thì bình thường chứ lên đến năm hai mọi chuyện bắt đầu lạ rồi. Rồi năm ba, năm tư, lên đến năm thứ năm thì mình phải thừa nhận là bồ cùng Malfoy " trùng hợp " quá nhiều.

- Không có đâu Hermonie. Bồ nghĩ nhiều rồi.

- Ron, bồ nói gì đi.

- Hả? Mình không để ý lắm.

- Thấy không, ổn mà. Là bồ để ý nhiều quá thôi.
 
  Chính xác là những cuộc " tình cờ gặp mặt " xảy ra giữa Harry và Draco ngày càng nhiều. Nếu không phải hai người họ có tiền sử căm ghét nhau chắc đã được đồn đại yêu đương. Đến Hermonie thân thiết với Harry còn cảm thấy kì lạ. Dù cô chưa nhìn ra cái gì khác thường trong những lần á khẩu của hai bọn họ nhưng nó cũng không bình thường. Hermonie là người cẩn trọng và thông minh, cô thậm chí đã đến tìm cách tra hỏi xem để phòng trước nếu Draco đang định giở trò nhưng không, chẳng có cái gì cả. Thực sự đây chỉ là họ tình cờ gặp mặt.

- Harry, bồ không cảm thấy kì lạ thật sao?

- Thôi nào Hermonie, đó chỉ là lời đồn và chắc bồ nghe nó quá nhiều nên bị ảnh hưởng thôi. Đâu phải mọi nơi có mình đều xuất hiện Malfoy chứ.

- Đúng rồi đấy Hermonie. _ Ron nhanh nhảu chen vào. Thôi nào, họ là bộ ba thân thiết không phải là Ron và Hermonie, Harry và Ron hay Hermonie và Harry nên cậu không muốn đột nhiên trở nên khó hiểu hơn với câu chuyện này đâu. _ Ý mình là lúc này này. Đâu có Malfoy, nếu nó luôn xuất hiện cùng nơi với Harry thì nó hẳn phải ở đây rồi chứ. Chúng ta đã nói chuyện một lúc rồi, đâu có Malfoy nào đâu.

- Như thế này hả?

  Harry và Ron nhìn theo hướng ngón trỏ Hermonie chỉ tới. Ngạc nhiên không, thật sự Draco xuất hiện. Anh đang đi đến cùng hai người bạn của mình như mọi khi và gương mặt đó chẳng có gì cho thấy anh đã đợi sẵn để đi đến hay lên kế hoạch sẵn cho sự xuất hiện của mình cả, hình như còn chưa thấy bộ ba vàng Gryffindor.

- Chỉ là trùng hợp thôi. Bây giờ chúng ta đi qua hướng khác và mình sẽ chứng minh cho bồ tất cả chẳng có gì ngoài một sự trùng hợp.

  Dù phần nào cảm nhận được sự bất thường này nhưng Harry vẫn không tin tưởng lắm, cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hai người họ chung trường phải không? Hành lang đâu cấm ai đi lại trong giờ sinh hoạt nên Draco xuất hiện cũng chẳng thể là cái gì mang yếu tố kì lạ. Và để chứng minh điều đó với Hermonie cũng như với chính bản thân mình, Harry kéo Ron cùng Hermonie chuyển hướng đến thư viện.

- Này Draco, bồ có thấy lạ không?

- Không Pansy, không hề.

- Bồ biết mình đang hỏi về cái gì à mà không?

- Bồ chưa từng ngưng thắc mắc về vấn đề này, Pansy. Lại là mình và Potter đụng mặt nhau quá nhiều phải không? Và không đâu, mình cũng không muốn thấy nó nếu không phải cứ đột nhiên chạm mặt thì không có chuyện mình đi kiếm đó hay ngược lại.

- Thế cái đám màu đỏ kia là gì? Thật đấy hả? Bồ chỉ cần nhắc " Potter " lập tức cậu ta xuất hiện.

- Đột nhiên mình cũng thấy kì lạ như Pansy đấy, Draco.

- Thật đấy hả, Blaise? Thôi được rồi, mình sẽ chứng minh đây chỉ là một sự tình cờ. Chúng ta đến thư viện thay vì tiếp tục đi thẳng và gặp mặt bọn nó.

  Bên Draco, anh cũng không tốt hơn gì khi liên tục bị tra hỏi từ hai người bạn thân từ kí túc Slytherin đến tận đây. Pansy là người khơi chuyện nhưng thật sự anh sẽ rất cảm kích nếu Blaise không hùa theo. Thật sự đấy, nếu không phải Pansy chỉ thẳng mặt anh còn không để ý Harry đang ở đó.

-----------------------------------------------------------

- Malfoy...

- Potter, tao rất cảm kích lòng hâm mộ của mày nhưng tao cần không gian riêng hiểu không?

- Tao mới là người cần nói câu đó. Thật sự là mày có thể phun luôn ra cái kế hoạch bẩn thỉu nào đó rồi đấy. Thay vì cứ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào.

- Mày đang nói về bản thân mình đấy à, Potter? Một Malfoy như tao lại phải bám theo mày?

  Và đúng như mọi người đoán đấy, họ lại gặp nhau, lần nữa. Thư viện vốn là nơi yên tĩnh nên hai con người này cũng tự biết thân mà im lặng ngay sau khi nhận vài ánh nhìn không mấy thiện cảm từ quản lý thư viện là bà Irma Pince. Dù không ưa thích gì nhau lắm nhưng bốn người còn lại là Pansy, Blaise, Hermonie và Ron đều thừa nhận một điều : đây là không phải trùng hợp. Còn là nghiệp hay duyên thì chưa biết nhưng trùng hợp? Tất hoa sặc sỡ của Merlin, chắc chắn không phải. Cả bốn người chẳng hẹn mà dựa lưng vào ghế thở dài một cái đưa ánh nhìn đầy bất lực đến hai bạn trẻ đang á khẩu với nhau bên cạnh. Tại sao họ không ngưng vài phút để suy nghĩ về vấn đề này thay vì đem nó thành một cuộc cãi vã vô nghĩa.

- Gryffindor ngu ngốc._ Blaise và Pansy ngán ngẩm lên tiếng.

- Ừ, ngốc thật.

- Ron, bồ thuộc Gryffindor đấy.

- À... Ừ. Thế bây giờ thế nào? Về hai đứa đó.

- Mình sẽ tìm hiểu sau. Trước mắt kệ họ đã.

  Hermonie lấy ra một cuốn sách và bắt đầu tập trung vào nó. Dù sao cũng đến đây rồi, cái gì thì cái đọc sách đã. Pansy và Blaise ngồi xuống ghế ngán ngẩm nhìn về hai thanh niên vẫn đang hăng hái cãi vã, dù âm lượng điều chỉnh khá hợp lý rồi. Ron sau một hồi hóng hớt đã ngủ gục trên bàn. 

- Im đi, Malfoy.

- Và tại sao tao phải làm như thế trong khi....

-....

  Thật sự khó tin kẻ thù có thể nghĩ ra nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top