Con ngốc
- Mày là con nhỏ ngốc, được cái mã ngoài đẹp đẽ thì làm được gì chứ. Mày cũng giống như mẹ mày vậy thôi. Bất quá cũng không sống qua nổi 20 tuổi nuôi cũng chỉ tốn cơm, tốn gạo. Nuôi một con chó còn biết trông nhà được việc hơn cả mày!
Người đàn bà vừa nói vừa lấy roi quất vào người bé gái thật mạnh. Đứa bé chỉ biết nằm co ro chịu trận. Nhìn xơ ngang cô bé chỉ tầm 10 tuổi thân thể khá suy nhược ốm teo một mẩu không khác gì một cái xác, nhưng gương mặt lại đặc biệt xinh đẹp đôi mắt sáng trong, mày liễu,đôi môi màu hồng nhuận. Cả khuôn mặt toát lên sự quyến rũ câu hồn đoạt phách nhưng vẫn còn nét trẻ con trong đó. Bộ quần áo tuy không phải may từ loại vải thượng hạng gì nhưng cũng sạch sẽ. Thấy rằng cô bé cũng được sống trong gia đình khá giả không phải lam lũ nhiều. Nhưng điều làm chú ý là giọng nói có phần kì lạ của cô bé, giọng đớt ngắt quãng ú ớ như một người thiểu năng. Cô bé cố gắng rằng giọng nói ra từng chữ không mạch lạc:
- Hức...hức...um...ư... Xinnnn...xinnn...con...con... đauuu... đau... hứccccc...
Cô bé chỉ biết ú ớ van nài từng hồi nhưng người đàn bà vẫn chưa chịu dừng. Đến roi thứ 15 cô bé cơ hồ ngất đi tại chỗ mới chịu dừng tay. Người đàn bà rùng mình đưa tay kiểm tra xem còn sống hay không. Thấy vẫn còn thở bà thở hắt ra một hơi: "Hừm, đúng là đồ ăn hại" rồi bỏ đi mặc cô bé nằm tại chỗ.
Lúc này gia đinh và bọn người hầu trong viện mới dám lại đỡ bé gái dậy đưa về phòng . Họ đã quá quen với điều này nhưng không dám đứng ra can ngăn đến lão gia còn mắt nhắm mắt mở như không thấy những gì nhị phu nhân làm. Ai cũng ca thán : " Đúng là số của đại tiểu thư thật khổ mẹ mất sớm là con gái duy nhất nhưng cha lại không yêu, luôn bị kế mẫu dày vò chà đạp chỉ vì bản thân là người bị thiểu năng".
Cô bé ấy là con gái lớn của thương nhân buôn vải nổi tiếng nhất trấn Quảng Cầu tên Tô Tiểu Địch. Nhà họ Tô là phú hào giàu có ngót ghét 3 tiệm vải và 1 tửu lâu trong trấn là của nhà họ. Nhưng không may thay ông Tô lấy 2 người vợ, lúc lấy người vợ đầu chính là mẹ của Tô Tiểu Địch 2 vợ chồng sống hạnh phúc, người vợ này đặc biệt xinh đẹp rúng động lòng người, lại dịu dàng, nết na. Đối xử với mọi người thật tốt không phân biệt đối xử với ai, luôn làm từ thiện góp tiền cứu trợ những người khó khăn trong trấn ai cũng ca ngợi cô. Thiện lương là vậy nhưng vẫn không cứu nổi số phận mệnh yểu của cô. Sau khi sinh Tô Tiểu Địch tầm 1 năm thân thể càng ngày càng suy nhược rồi qua đời, năm đó cô gái ấy vừa tròn 20 tuổi không ai biết nguyên nhân và cái chết đột ngột của cô ra sao. Chỉ biết rằng sau cái chết của mẹ Tô Tiểu Địch
ông chủ Tô đau thương tột độ bệnh liệt dường gần nửa năm không ló mặt ra ngoài. Từ đó không hiểu sao ông chủ Tô thập phần lạnh nhạt với Tô Tiểu Địch không quan tâm gì đến đứa bé, đến năm Tô Tiểu Địch 5 tuổi không biết nói chuyện chỉ ú ớ ù lì một chỗ, ông Tô cho mời thầy về khám thì mới biết đứa bé này sinh ra bẩm sinh đã bị thiểu năng. Không còn mong chờ gì nữa 1 năm sau ông chủ Tô liền cưới thêm người vợ 2 hiện là nhị phu nhân trong nhà chiếc ghế đại phu nhân của mẹ Tô Tiểu Địch vẫn để đó giành cho bà tuy bà đã chết ông vẫn thuỷ chung thương nhớ. Còn về Tô Tiểu Địch được giao lại cho nhị phu nhân nuôi nấng dạy bảo. Tuy nói là dạy con nhưng nhị phu nhân luôn hành hạ Tô Tiểu Địch những trận đòn roi diễn ra từ khi đứa bé 6 tuổi đến nay đã khiến đứa bé ngày càng khờ khạo. Thật may đến nay nhị phu nhân vẫn chưa có con nên vẫn còn nhẹ tay không dán bức chết đứa bé này. Tuy lão gia mắt nhắm mắt mở cho mình dạy dỗ nhưng bà ta thật ra vẫn biết điểm dừng vu vi đây cũng là đứa con duy nhất hiện tại của lão gia. Nếu bức chết đứa bé này bà ta cũng không chắc bản thân sẽ còn sống tốt trong ngôi nhà này hay không. Bà ta đang ủ mu tính toán có con với lão gia nhưng đã 4 năm rồi vẫn không có đành bất lực, nếu lão gia ra ngoài kiếm người phụ nữ khác để có con thì thật bất lợi cho bà ta. Vẫn nên như vậy nhẹ tay không bức chết nó thì bà ta vẫn có con đường hào quang trong ngôi nhà này. Nhưng hôm nay bà lại lỡ tay đánh hơi mạnh vì con bé này dám làm bể chiếc bình bạc cổ mà bà ta thích. Thật ra cũng không nặng đến như vậy nhưng càng nhìn Tô Tiểu Địch lại càng chán ghét khuôn mặt lớn lên thật giống với mẹ nó lại còn uỷ khuất một cỗ khí tức xộc thẳng đến não bà ta nên ra tay có phần tàn độc đến lúc nó lịm đi bà ta mới giật mình lo sợ. Thật may nó vẫn còn sống thì thôi mọi chuyện đến đây là được rồi. Hừm.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top