Tình Là Dây Oan- Chap 2


Khuê tính bước lên lầu,thì sực nghĩ là sẽ qua nhà chị Hương" tự nhiên cô thấy lo cho Hương quá,lòng cô cứ bồn chồn ko yên.Cô xoay người lại:
= Mẹ à,con xin phép sang nhà chị Hương lát con về ạ,Mẹ cho con đi nhé?
Bà đã biết 2 người là chị em nên bà càng muốn 2 chị em được gặp gỡ thường,và nhận lại nhau:
= Ohm con,chạy xe cẩn thận!!
------- Nhà Hương
Khuê đứng bấm chuông cũng khá lâu mới thấy Hương ra mở cửa,Khuê thấy thần sắc Hương sao nhệt nhạt quá,đã vậy mắt đỏ lên sưng bụp.Ko lẽ chị ấy vừa khóc xong sao,mà chị khóc về chuyện gì,cô cứ đứng sững nhìn Hương.Hương lạnh lùng nói:
= Em sang đây kím chị có việc gì à,xin lỗi nay chị mệt.
Chưa nói dứt câu,Khuê nắm tay Hương kéo vào trong nhà,cô với tay khoá cửa lại.Hương quát lớn,bung mạnh bàn tay đang nắm ra:
= Em làm cái trò gì vậy,chị đã nói nay chị mệt,xin em về cho.
Khuê khóc nứt nở:
= Chị làm sao vậy,sao nay quát với em nữa sao? Có phải chị đã yêu ai khác rồi đúng ko,chứ có bao giờ chị như thế với em đâu?
Hương cố kìm chế cảm xúc,lạnh lùng với Khuê:
= Em về cho!!
Khuê tức giận:
= Được em sẽ về,em sẽ ko bao giờ làm phiền chị nữa đâu.
Khuê vừa bước tới cửa Hương chạy nhanh ôm chằm sau lưng Khuê,khóc nứt nở hôn lên mái tóc đen mượt Khuê:
= Chị xin lỗi em,chị sai chị đã sai.Em đừng giận chị em nhé?
Khuê khóc nấc,xoay qua ôm chặt lấy Hương,hôn lên một bên tóc Hương:
= Em xin chị đừng bỏ em đừng nói lớn thế,em sợ lắm chị à.Chị có chuyện gì sao,kể em nghe được ko?
Hương ôm chặt Khuê vào lòng,cứ khóc như thế đấy.Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế,sao mà ko khóc nhiều cho được.Vì cô sợ mất đi người mà cô yêu nhất,giờ biết được người đó chính là eg mình đã lạc mất 21 năm trời.
= Chị,chị nói gì đi,đừng khóc nữa mà!!
+ Khuê ơi,làm sao chị có em,giữ được em mãi mãi đây?
Khuê đẩy nhẹ người Hương ra,lau nước mắt cho Hương:
= Sao thế,nói em nghe đi mà? Bộ ai kêu chị xa em sao,hay Ba Mẹ chúng ta kêu mình xa nhau?
Hương lắc đầu:
= Ko em à,họ rất yêu thương chúng ta mà.À thôi,Khuê mình đi sở thú chơi nữa nhé,được ko?
Khuê đơ ra:
= Sao tự nhiên chị muốn đi sở thú chứ,hôm qua mình đi rồi mà?
+ Thì thì,à hôm qua mình chưa đi hết trong đó mà,với lại chị muốn xem xiếc nữa.Đi nhé,giờ chị vào thay đồ,mình đi nha?
Khuê gật nhẹ đầu,nắm tay Hương vào phòng.Thì bị Hương kéo lại.
= Em ở đây chờ chị,ngồi lên ghế sofa chờ chị nhé?
-----
Hương đã thay đồ xong,cô đi lại lấy dây chuyền Mẹ cô tặng,cô đeo vào.Cô nói trong nước mắt:
= Nay sẽ là một ngày chị em mình tái ngộ eg Ngọc à!!!
------ Sở Thú
Giờ cô mới để ý là Khuê cũng đang đeo sợi dây đó,cô kìm nén cơn đau trong lòng:
= Khuê sao nay em lại đeo dây chuyền này,mọi thường em?
Khuê đứng lại,đưa mắt nhìn xuống dây chuyền cô đang đeo.Nhoẻng miệng cười:
= Hihi hok hiểu sao hôm qua em lại muốn đeo nó chị à,ý mà này sao nay chị làm gì gài cổ áo sơ mi sát rạt vậy,khó thở lắm,em gở bớt cho.
Hương đặt nhẹ bàn tay lên bàn tay Khuê:
= Ko cần thế đâu mà,nắm tay chị đi đến rạp xiếc nào.
Nay cô thấy Hương rất lạ,cách nc cách cư xử rất lạ....
-----
Vừa tới rạp xiếc,Hương nói:
= Em đứng đây chờ chị" chị lại mua bánh rồi mình vào trong ăn nhé?
Khuê gật nhẹ đầu dõi mắt theo hướng Hương đang đi lại chỗ bán bánh bao.Hương mua 2 cái bánh bao,như hồi nhỏ cô và Ngọc eg cô,
được Mẹ mua cho 2 chị em ăn.Cô vừa khóc nghẹn ngào cầm bịch bánh bao đi lại về phía Khuê,cô vội lau nước mắt nắm tay Khuê tiến vào trong rạp xiếc.
Hương vừa lấy 2 cái bánh bao ra nói:
+ Em ăn cái này nhé,chị ăn cái này!!
Khuê bụng đã no vì sáng Ba đã chở cô đi ăn rồi,nhưng sợ Hương buồn cô lấy bánh đó ăn từ từ vừa ăn vừa đưa ánh mắt dõi theo Hương,
= Chị vào ăn bánh hay xem xiếc vậy"sao cứ cắm cúi ăn vậy,bộ chị khóc nữa sao? Nay chị làm sao vậy?
Hương vừa xé miếng bánh bao nhỏ ra đưa vào miệng,nước mắt tràn trụa rơi xuống.Cô nhìn thẳng sang Khuê:
= Chị nhớ eg chị!!!
Khuê thấy Hương thế này,cô đau lòng ko chịu nổi.Cô ôm lấy Hương,hôn lên má Hương:
= Đừng khóc nữa mà,nín đi mà.Mắt sưng bụp rồi này.
Hương xoay qua nhìn thẳng Khuê trong nước mắt:
= Khuê tối nay em ngủ bên nhà chị được ko,chị muốn ôm em ngủ.Được ko em?
Chưa bao giờ Hương nói với cô kiểu như cầu cứu vậy,Khuê hôn lên môi Hương:
= Vâng em sẽ ngủ bên nhà chị,đừng khóc nữa nhé?
-------
Hương cố gắng kìm chế cảm xúc để ko cho bị lộ mọi chuyện,cả hai vừa ra khỏi rạp xiếc.Hương nắm tay Khuê nói như sắp khóc:
= Mình lại xem voi em nhé,cho voi ăn nhé?
Khuê gật nhẹ đầu,ôm cánh tay Hương hôn lên môi Hương:
= Đi đâu cũng được hết,miễn sao được cùng chị bên cạnh chị suốt đời hihi.
Hương nghe đau quặn trong tim,cô bật khóc ôm chằm lấy Khuê:
= Khuê,chị yêu em,chị cũng thế muốn bên em muốn yêu em mãi.
Cả hai siết chặt vòng tay,Hương buông vòng tay,nắm tay Khuê:
= Mình đi nhé,lại mua mía cho voi ăn nhé?
------
Hương đưa bịch mía đã được cắt từng khúc ra đưa Khuê cho voi ăn:
= Em cho đi!!
Kế bên thì có hai Mẹ con cũng đang cho voi ăn,người Mẹ nắm tay con gái :
= Con ko được đi đâu lung tung nhé,sẽ lạc đó nghe ko?
Bé gái:
= Dạ Mẹ,con sẽ ko đi đâu đâu,con sẽ ở yên đây!!
Hương nghe ko thể kìm chế cảm xúc,cô đưa tay che nửa mặt:
= Em đứng đây nhé,chị lại kia nghe đt tí!!
----
Cô đứng gần đó nhìn Khuê đang cho voi ăn,cô khóc đến cạn nước mắt!!
= Ngọc eg của chị hai,chị phải làm sao đây? Có nên nhận lại eg ko hã em,chị biết em cũng đang muốn tìm lại Mẹ và chị hai.Nhưng em à,em có biết nếu em tìm Mẹ và chị hai thì em sẽ mất đi chị ko.Tại sao đời trớ trêu vậy chứ,sao chia cắt chị và em? Làm cách nào để chị ngừng yêu em đây Khuê ơi????
Hương quỵ chân xuống đất,khóc nứt nở!! Người đi gần đó thấy vậy khum xuống:
= Chị ơi chị ko sao chứ? Chị bị đau đâu à?
Hương xua tay:
= Tôi ko sao,cảm ơn nhé!!
Hương cố gắng gượng đứng dậy,lau sạch nước mắt đọng trên má và khoé mi cô.Nhưng dù sạch nước mắt nhưng cũng ko thể tránh khỏi cặp mắt tinh anh của Khuê.Khuê nắm tay Hương:
= Mắt chị đỏ thế,khóc nữa rồi đúng ko? Chị nói đi,đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc này Hương có cuộc gọi đến,cô bắt máy:
= Con nghe Mẹ à.
+ Hương,Mẹ chuẩn bị vào SG con à,Mẹ muốn cùng con đi tìm eg con lần nữa xem sao.Lỡ lần này tìm được sao con?
= Sao chứ,Mẹ Mẹ nói sao? Kím eg,sao Mẹ lại muốn kím eg con vào lúc này?
+ Con nói vậy là sao,bộ con ko muốn kím eg con nữa sao?
= Con con,vậy khi nào Mẹ vào SG?
+ Mẹ chuẩn bị lên máy bay,chắc tới cũng ko lâu đâu.Mẹ sẽ đến nhà con luôn!! Thôi Mẹ tắt máy đây,Mẹ phải lên máy bay rồi.Chào con yêu.
-----
Tay chân Hương bủn rủn khi nghe Mẹ cô sẽ vào đây tìm eg Ngọc,giờ đầu óc cô rối lên.Suy nghĩ đủ thứ,lỡ Mẹ nhận ra Khuê là Ngọc thì sao? Ko được ko được,ko cho Mẹ mình biết,ko cho Mẹ gặp Khuê....
Khuê thấy nét mặt Hương càng ngày xanh xao,cô lo đến phát điên.Cô ôm lấy Hương:
= Chị bị sao vậy,nói em nghe đi mà chị,?
Hương đã ngất xĩu trên vai Khuê,Khuê sợ khóc thét lên:
= Chị ơi,tỉnh dậy đi mà chị!!!!
------ Bệnh Viện
Bs:
= Cô đừng lo quá,chỉ là bệnh nhân thiếu máu nên ngất xĩu thôi!! Nằm nghĩ chút sẽ tỉnh lại thôi!!
Hương vẫn còn nằm đấy chưa tỉnh dậy,Khuê ngồi trên ghế nhựa cạnh giường Hương nằm.Khuê nắm tay Hương,hôn nhẹ lên bàn tay ấm áp Hương:
= Chị ơi,chị đừng bị sao nhé!! Em sẽ ko sống nổi đâu,em xin chị tỉnh dậy đi mà!!
Lúc này đt Hương reo lên,Khuê thấy trên màn hình hiện chữ Mami .Khuê liền kéo ngang để nghe:
= Con chào bác ạ,con là bạn chị Hương!!
+ Chào con,ủa Hương đâu con" sao con nghe máy?
= Dạ chị Hương đang nằm viện....
-------
Mẹ Hương lật đật chạy nhanh vào phòng bệnh,thì chỉ thấy Hương nằm đó.Có thể cô bạn của con Hương đã đi lấy thuốc hay gì rồi,bà đi lại khóc nứt nở để giỏ xách lên ghế.Nắm tay Hương:
= Con gái con bị sao thế này,ko được rồi" con phải về ở chung với Ba Mẹ.Mẹ ko cho con sống một mình trong đây nữa,Mẹ ko yên tâm chút nào.
-------
Mẹ Hương thấy cổ áo Hương kít mít,bà mới gở vài nút áo ra cho cổ Hương thoải mái.Bà bất ngờ khi thấy Hương đeo sợi dây chuyền mà bà đã tặng cho Hương và Ngọc con gái út của bà.Bà gơ sợi dây chuyền Hương đang đeo,bà đặt nhẹ lên lồng ngực nói trong nước mắt:
- Hương,thì ra con cũng còn đeo dây chuyền này sao? Ko biết eg con giờ có còn đeo dây chuyền này ko hay là....
-----
Khuê vừa tính mở toan của ra thì nghe được đoạn thoại đó,và thấy Mẹ Hương cầm sợi dây chuyền mà giống sơij dây chuyền cô đang.Cô đứng sựng lại,để hé hé cửa để nghe tiếp câu chuyện!!
Hương đã tỉnh,cô được Mẹ cô đỡ ngồi dậy.2 Mẹ con trò chuyện!!
= Sao Mẹ gỡ dây chuyền con đang đeo vậy?
+ Mẹ bất ngờ khi thấy con đang đeo dây chuyền này đấy,Hương trước giờ con có thấy ai đeo giống sợi dây này ko?
Hương mặt tái xanh:
= Mẹ sao sao hỏi con câu đó,dạ ko ko có ạ!!
+ Vì Mẹ chỉ muốn tìm ra nhanh eg của con thôi Hương à!!
Khuê đã nghe được hết tất cả cuộc nc của Hương và Mẹ Hương,ko đúng hơn là Mẹ của cô và cả chị Hương.
Còn Tiếp...
Vân Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: