Yêu nhầm người (4)

- Linh - 

Tôi nhanh chóng quay người đi, tôi yêu anh là thật đấy, nhưng có đôi lúc cũng ghét anh đến vô cùng. Anh lúc nào cũng vậy, chẳng lúc nào chịu suy nghĩ cho tôi cả.

Nhìn đi, vết bầm tím nơi tay này này, đã bao nhiêu lần tôi cố tình vung vẫy trước mặt anh, mong anh chú ý đến nó rồi ân cần hỏi thăm tôi nhưng rồi thì sao chứ?

Tôi hậm hực, tiện chân đá một chiếc cốc giấy người vô tâm nào đó vứt bên lề đường. Nhưng một bước này, đã khiến cho ánh mắt tôi vô ý xoẹt qua một dáng người. Nhìn cô gái ấy rất quen, tôi chắc chắn là đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi. Chỉ là lúc nhất thời tôi không thể nhớ ra cô ấy.

Ngay lúc tôi còn đang đần người ra thì điện thoại reo lên, nhìn từ "Đồ điên" hiển thị rõ mồn một giữa màn hình, tôi mím chặt môi sau đó gắt lên:

- Gì đấy?

- Em nói chuyện kiểu gì đấy? Anh đói, em quên mua cơm cho anh rồi, quay lại mua cơm rồi thích về thì về.

Đấy! Lại là lão người yêu đáng ghét của tôi đấy. Tôi ngửa mặt nhìn trời, thầm trách có lẽ trời sinh tôi đã mang "khát vọng" được ngược. Tuy hành động của tôi lúc này nhìn qua có vẻ như tức giận, nhưng có trời mới biết, khóe miệng tôi không biết từ lúc nào đã khoét rộng ra rồi.

***

Ném hộp cơm lên chiếc bàn cạnh giường, tôi nhướn mày nhìn cái gã đang ghét đang ngồi đấy. Lúc này lão đang nhìn tôi, tươi cười có vẻ khoái chí lắm. Chết tiệt, tôi là bị cái nụ cười vô số tội này thu hút đây.

Ăn xong, anh đề nghị tôi dắt anh đi dạo. Người hầu như tôi đây nào dám làm trái ý đại thiếu gia nhà lão. Thế là tôi xắn tay áo, vung vẩy tay ra tư thế khởi động, cứ như thể sắp sửa phải nâng tạ vậy. Nhưng mục đích chính vẫn là khoe cái vết bầm tím to đùng ở cổ cánh tay.

Nhưng lão đúng chất là một kẻ vô tâm đấy, không, là người mù thì đúng, lần này đến lần khác vẫn không để mắt đến.

Tôi âm thầm nguyền rủa trong lòng, sau đó phụng phịu đỡ lão ra ngoài. Vừa bước đến thang máy, tôi suýt nữa la toáng lên vì cô gái đang đứng thất thần ở đằng kia. Cô gái nhìn dáng vẻ thất thểu, gương mặt tái nhợt, lại đang trợn tròn mắt nhìn về phía chúng tôi, không phải tôi muốn tạo khẩu nghiệp chứ tôi thật sự thấy cô ta đúng là "kẻ điên vì tình" trong truyền thuyết. 

Xem đi, ánh mắt kia kìa, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, tôi cũng đâu có cướp người yêu của cô ta, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy.

Tôi chun vai, rùng mình một cái sau đó kéo lê anh đi, nhưng dù có dùng sức thế nào vẫn cũng không thể xi nhê được. Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn lão, cũng thấy lão trơ mắt nhìn về phía trước.

Trong lòng tôi thoáng chốc lạnh băng, không phải suy nghĩ của mình thật sự đúng chứ? Nhưng lúc này, ánh mắt tôi lại lần nữa vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Không biết lúc ấy, điều gì đã thúc đẩy tôi buông tay anh ra chạy vội về phía kia.

Lại là dáng người ấy. Thật sự rất quen đấy, tôi sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu một chút, mất khoảng một lúc mới giật mình nhận ra, hình như ngày hôm nay tôi đã chạm mặt cô ấy ba lần rồi. Một lần ở hành lang bệnh viện, một lần là ở vỉa hè gần bệnh viện, và bây giờ là ở đây.

- Đi thôi.

Chẳng biết anh đã bước đến bên cạnh tôi lúc nào, bàn tay to lớn của anh duỗi ra, bắt lấy cổ tay tôi, vừa hay chạm trúng vết thâm. Dù không đau nhưng tôi vẫn hét lên một cái:

- Gì thế?

Lão vội vàng đưa tay tôi lên xem. Nhìn lão lo lắng cúi đầu nhìn cổ tay tôi đầy thương xót, tôi đắc ý khẽ cười thầm. Sao nào, rốt cuộc đã thấy rồi chứ. Hừ, đồ có mắt không tròng. Theo đúng dự đoạn của tôi, lão lại bắt đầu bài ca muôn thuở, nạt nộ, khiển trách tôi suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng điên ở chỗ, tôi lại thích rất thích.

Ngay lúc cả hai còn đang rất lãng mạn ngắm bầu trời đêm với vô vàn ngôi sao lấp lánh, tôi rất không biết điều mà nói:

- Ê, anh chỉ bị gãy tay tôi có cần phải nằm viện không thế?

Anh trợn tròn mắt nhìn tôi, kế đó đưa cánh tay khỏe mạnh còn lại cốc đầu tôi một cái. 

- Tôi không chỉ gãy tay đâu cô ạ...

- Ơ.

- Gì nữa.

- Đây là lần thứ tư em gặp cô gái kia đấy.

Tôi chỉ tay về phía xa, cô gái đứng ở đó dường như cũng cảm nhận được đang có ánh mắt nhìn chằm chằm mình nên quay đầu nhìn lại. Tôi không biết cô ấy có thấy rõ mặt tôi hay không, nhưng tôi vẫn tươi cười rõ tươi, vẫy tay với cô ấy.

Đùa chứ, một ngày gặp những bốn lần, đây không là duyên phận là gì. Có thể làm bạn cũng có thể... Ý định "bạn tốt" vừa xuất hiện trong đầu nhưng ánh mắt "cuồng si" của người ngồi bên cạnh rơi vào mắt lại khiến tôi lạnh lùng thốt ra vế sau là tình địch.

Tôi nhéo anh ta một cái, sau đó hậm hực đứng dậy ra về. Mặc cho ai đó cứ ở phía sau la gào, nhiếc mắng tôi.

Gì chứ, ở trước mặt tôi mà còn dám công khai nhìn gái đến mức ngây ngốc như thế thì sau lưng tôi còn không biết là thế nào nữa. Đồng ý thì cái đẹp là phải thưởng thức đấy, tôi cũng thích cái đẹp, trai đẹp gái đẹp gì cứ đẹp là tôi phải liếc mắt nhìn hết, có lúc còn rủ lão ngắm cùng nữa cơ, nhưng lúc nào lão cũng tỏ vẽ đạo mạo, ta đây không màng ong bướm. Đến hôm nay tôi mới phát hiện, tất cả là giả dối. Chẳng qua là đẹp chưa đủ độ nên lão không thèm nhìn thôi.

***

Để hộ tống lão thái gia xuất viện tôi đã phải xin nghỉ cả một ngày đấy. Đứng trước mặt lão cáo công trạng, hưởng thụ cái cảm giác lão "ngược" tôi, có lẽ đó là thú vui nhất trong đời tôi hiện tại.

Ngay lúc chúng tôi đang tươi cười tay trong tay bước về nhà xe bệnh viện thì một cô gái đã chặn đường chúng tôi.

- Anh Long.

Cô gái kia cúi đầu, lên tiếng khá rụt rè. Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái ấy, khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu tôi chợt nhận ra người quen. Là "tình địch" khiến lão nhà tôi cuồng si đêm ấy. Tôi đang định hỏi đây là ai thì lão đã mím môi cướp lượt trước.

- Em đến đây có việc gì không.

- Em đến... - Tôi thấy ánh mắt cô ấy khẽ liếc qua tôi, ngay lúc còn đang ngơ ngác thì cô ấy đã nói tiếp, mà lần này đã thành công biến tôi từ ngơ ngác thành há hốc mồm - đón anh.

Tôi bị choáng, hay nói đúng hơn là mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không cách nào tiếp thu kịp. Cái gì vậy? Tôi chưa từng nghe lão nói nhà lão còn có một đứa em gái lớn như thế này nhé. Em họ lão tôi cũng từng gặp qua rồi, con bé cũng rất xinh, rất dễ thương nhưng đường nét gương mặt không phải như thế này.

- Vậy cùng về đi.

Lão bước lên xe, còn tôi phụ trách để túi xách, ba lô ra cốp, đang lúc định quay trở về chỗ ngồi ghế lái phụ thì ai ngờ nơi đó đã có một người chễm chệ.

Tôi tức giận, trừng mắt với lão. Lão ấy lại rất không biết điều mà trừng mắt lại với tôi, kế đó còn nói:

- Không lên thì đi bộ về nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhlabiai