Yêu nhầm người (3)
- Linh -
- Bạn gì ơi bạn tìm ai à?
Tôi tò mò đứng lại, có vẻ như cô gái ấy vẫn chưa phát hiện được sự xuất hiện của tôi bởi vì tôi nhận thấy cô ấy giật nảy mình khi tôi liếng tiếng. Ngơ ngác quay đầu nhìn tôi, chẳng hiểu sao tội lại nhận thấy được vài phần hoảng hốt trong đôi mắt ấy. Chẳng để tôi kịp lên tiếng lần nữa cô ấy đã xoay người chạy đi.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, cũng trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy. Phút giây ấy bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào hôm trước. Phải chăng cô ấy chính là người đã gọi điện báo cho tôi biết anh đang nằm viện? Vậy nhưng tại sao khi thấy tôi cô ấy lại bỏ chạy?
Tôi khó hiểu xách lồng cháo vào trong, nhìn anh bình thản nằm trên giường bệnh đọc sách, tôi bĩu môi ngồi xuống:
- Bao giờ anh xuất viện vậy?
Anh nhăn nhó ngẩng đầu nhìn tôi, giọng cằn nhằn:
- Ai phiền đến đâu, hôm nào đến cũng hỏi.
Tôi lại bĩu môi cái nữa, nói vậy thôi chứ tôi cũng rất quan tâm đến anh mà. Ai bảo anh là người yêu của tôi kia chứ. Tôi đổ cháo ra bát thổi phải cái lấy lệ sau đó đưa đến trước mặt anh. Anh cũng tự nhiên nhận lấy sau đó húp từng ngụm. Tôi chống cằm nhìn anh ăn chẳng hiểu nghĩ vu vơ điều gì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô gái kia. Phút nhất thời tôi buột miệng nói:
- Lúc nãy em thấy có cô nào đứng trước phòng bệnh ấy.
Nói đến đây tôi dừng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài một hơi.
- Chẳng biết là người thân của người nào nhỉ, cứ đứng thập thò ngoài cửa mãi mà không chịu vào. Mà kể cũng lạ, em vừa lên tiếng hỏi han một câu thì cô ấy co giò bỏ chạy luôn.
Tôi thấy động tác của anh cứng đờ, anh nhìn tôi chằm chằm, chẳng hiểu sao tôi lại thấy tim nhói lên một cái. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi càng thêm nóng lòng, cũng không kịp suy nghĩ nữa mà hỏi ra khỏi cửa miệng:
- Cô gái ấy là người đã gọi điện cho em hôm trước phải không?
Anh không trả lời cũng không nhìn tôi nữa. Tôi cảm thấy rằng anh đang cố tình né tránh câu hỏi của tôi, vậy nhưng tôi đâu phải là người dễ bỏ cuộc, tôi cắn cắn môi sau đó hỏi lại lần nữa:
- Phải không anh? Cô ấy là ai vậy?
- Em đừng hỏi lung tung nữa.
Bỗng dưng anh gắt lên, tôi thật sự rất ngạc nhiên khoảnh khắc ấy tôi quên mất mình phải hỏi gì. Tôi cứ nhìn anh trân trân như vậy mãi đến khi phía sau vang lên giọng một giọng nói tôi mới kéo hồn mình trở lại.
Người vừa đến là mẹ anh, bà là một người phụ nữ trung niên nhìn rất sang trọng, quý phái. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nhận ra một điều... BÀ ẤY KHÔNG THÍCH TÔI. Nhưng tôi chẳng mảy măn quan tâm điều đó bởi vì người tôi yêu là con trai bà ấy đâu phải là bà ấy đâu. Dù vậy tôi vẫn luôn giữ thái độ lễ phép với bà ấy, tôi đứng dậy vòng tay lại chào:
- Cháu chào bác ạ.
- Chào cô.
Vậy đấy, giọng điệu bà ấy lúc nào cũng khó chịu với tôi như vậy. Mà tôi cũng đã sớm miễn dịch rồi. Tôi im lặng đứng dậy, bước sang phía bên kia giường nhường lại chiếc ghế inox cho bà. Dù sao bà cũng là trưởng bối nên bắt bà đứng e là không hay cho lắm.
Bà ấy và anh nói chuyện một lúc, tôi ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, trong đầu lại hiện lên một câu hỏi, đó thật sự là mẹ con sao? Lời nói qua lại của hai người thất sự rất xa cách... Đang lúc thất thần thì tôi nghe thấy tiếng anh gọi mình:
- Linh. Đỡ anh ra ngoài hóng gió đi.
- Ơ, vâng.
Tôi đứng dậy theo anh ra ngoài. Nói là đỡ chứ anh có bị đau chân gì đâu, cánh tay bó bột kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại với anh. Vậy nên hiện tại chính tôi mới là người bị anh lôi đi ấy. Tôi cười gượng quay đầu nhìn bà ấy, tỏ vẻ áy náy sau đó chạy vội cho kịp bước chân của anh.
Lúc ra đến hành lang bệnh viện, tôi kéo tay anh lại sau đó hỏi:
- Anh với mẹ anh có chuyện gì vậy? Thái độ của anh với bà ấy không được tốt cho lắm?
- Em nhiều chuyện quá đấy.
- Hơ.
Một câu nói của anh làm tôi á khẩu, tôi thật sự giận. Tôi nhiều chuyện sao? Tôi quan tâm đến người yêu tôi là tôi nhiều chuyện? Hất mạnh tay anh ra khỏi tay mình tôi quay người trở về phòng bệnh, xách túi xách ra về. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào nữa, tôi sợ nếu tiếp tục trò chuyện với anh như hiện tại tôi sẽ phát điên lên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top