Anh nợ em một lời xin lỗi (5)
Anh hét lên nó cũng im lặng thật, nhếch môi tự giễu, đúng là mình đã nói quá nhiều rồi.
Nhấp một ngụm được hi vọng phần nào với đi khó chịu trong lòng, nó cúi đầu nhìn đóng thức ăn trên bàn.
Anh nhíu chặt mày nhìn nó, nhìn cái bộ dáng ung dung thản nhiên khi nói ra những lời kia anh không cách nào giữ mình bình tĩnh được.
Mãi một lúc sau anh mới lại lên tiếng:
- Em biết anh đến đây là để tìm em mà?
- Vậy thì sao?
Nó lại cười, lần này không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm.
- Em thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?
Giọng anh đã hơi cao và có chút to, làm mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý về phía bọn họ. Nhưng dù vậy người trong cuộc cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa. Nó mìm môi, cười nhạt:
- Tôi muốn? Ừ, phải rồi, tôi rât muốn. Tôi chẳng thể nào tiếp tục ở cạnh một người tuy mang tiếng là người yêu tôi nhưng luôn bênh vực người con gái khác, thậm chí còn vì cô ta mà chẳng thèm để ý đến măt mũi của tôi.
Nói xong nước mắt nó cũng đã chực trao ra, tưởng chừng cũng sẽ kìm nén được như mọi lần chỉ không ngờ nó càng cố hít thở sâu lại càng làm nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Nó không quẹt ngang mà vùi mặt xuống một bên vai, để nước mắt lan xuống má thấm hết vào áo, ướt cả một mảng.
Anh cứng đờ, không biết nên nói gì nữa. Những lời nó nói đều là sự thật, có lẽ anh là một gã tồi. Nhưng thật sự trong lòng anh chưa từng có hình bóng của Liên. Có lẽ đôi lần anh cũng có chút rung động trước cô ấy, nhưng mà cũng chỉ như cơn gió khẽ lướt qua đời anh mà thôi, chẳng có chút lưu luyến nào ở lại trong lòng anh cả.
Anh im lặng, không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Nên cứ trân người nhìn cả người nó run run, lòng đau như cắt.
Mất một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại rồi nó mới ngẩng đầu nhìn ra đường, lạnh nhạt nói:
- Cũng muộn rồi, anh ăn cơm đi. Tôi xin phép đi trước.
***
Ngày hôm sau vừa giặt dũ áo quần xong thì nó lại thần người ra khi anh xuất hiện trước cổng nhà nó lần nưa. Anh thấy nó chỉ mỉm cười một cái, sau đó im lặng, chờ nó ra mở cửa.
Bước chân nó bỗng trở nên nặng nề hơn, mở cửa cho anh nhưng không thể nào ép mình nặn ra nu cười được.
Lúc bước vào trong, anh còn ân cần hỏi:
- Bà nội với bố mẹ đâu.
Hiển nhiên không có từ "em", anh nói như vậy làm lòng nó dâng lên một cảm giác rất khó chịu.
Khi nó chưa kịp trả lời thì em trai nó từ trong nhà chạy ra. Là một nhóc con lém lỉnh đang học lớp hai.
- Bạn chị Di à? Em chào anh.
Nói xong nó còn nhe răng cười.
- Nam, vào học bài đi, sáng giờ chơi rồi.
Anh cười cười, sau đó bỏ nó sáng một bên, vẫy tay gọi thằng nhỏ:
- Lại đây anh cho quà.
Anh đưa một túi nhỏ cho cu cậu, cũng không biết phía trong có gì, nhưng nhìn điệu bộ thằng bé xách, cô biết món quà đó không hề nhẹ.
Lúc nó nhăn mày quay sang thì anh lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp:
- Chiều anh bay rồi.
Ngồi thần người nhìn đóng quà được đặt ngay ngắn một góc nó cũng chăng hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa.
Đang ngẩn ngơ thì điện thoại reo lên là cuộc gọi từ anh. Nó bắt máy rất nhanh, dù trong lòng cảm thấy ngóng trông xen lẫn vui mừng nhưng vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh:
- A lô.
- Anh về đến nhà rồi.
- Ừ. Về đến nhà an toàn là tốt rồi.
Nó nói giọng điệu hờ hững, để cho trái tim anh lại thêm một lần đau đớn. Anh hít thở sâu cố găng lắng nghe xem nó có nói thêm gì không, chỉ tiếc rằng phía bên kia cũng chỉ truyền đến tiếng thở đều đều của nó.
Anh cười nhạt, đổi điện thoại sang tay trái, tay phải đưa lên nhay nhay trán, bỗng dưng anh thấy thật mệt mỏi.
- Ừ... Vậy anh tắt máy đây.
- Ừ.
Cuộc gọi của hai người đã kết thúc như vậy. Lâm nhìn xuống đường phố, xuân về những cơn mưa phùn làm không khí thêm lạnh. Anh lặng người suy nghĩ những chuyện đã qua, nghĩ đến tương lai rồi sẽ ra sao, nếu nó thật sự không cho anh một cơ hội nữa, anh biết phải làm thế nào?
***
Ngày tết trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi làm nó thấy cực kỳ tiếc nuối. Mím môi lên xe nhìn bố mẹ và em đứng tiễn mình nó chỉ biết cố nặn ra một nụ cười.
Vậy là nó lại phải lên đường, xa nhà một quãng thời gian dài, nó không muốn, thật sự không muốn chút nào.
Mười hai tiếng ngồi xe làm nó thật mệt mỏi, bước xuống xe đối diện với những người xe ôm, tài xế taxi lôi kéo khách nó càng thêm đau đầu.
Cố len qua đám người đông kín kia, nó ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nguyên đứng trước cổng bến xe đợi nó, vừa thấy bạn là nhỏ đã nhảy cẫng lên.
Đoạn cả hai đã về đến nhà trọ, sắp xếp hành lý đâu vào đấy thì nó lại nhận được cuộc gọi từ anh.
Nguyên thấy tên người gọi đến thì cười cười:
- Sao vậy? Dứt khoát được mấy hôm giờ động lòng rồi chứ gì.
Nó mím môi, thở dài một hơi, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt nhỏ:
- Ừ. Tao thật là đồ đáng khinh nhỉ?
- Điên.
Nhỏ cốc đầu nó một cái, vừa định nhắc nhở nó bắt máy thì vừa hay cuộc gọi đã kết thúc. Nó thẫn thờ nhìn dòng gọi nhở hiện ra, thật sự mong anh sẽ kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Chỉ là mong đợi của nó... lại lần nữa tự làm nó thấy chua chát mà thôi.
Tiễn Nguyên ra về đồng hồ cũng đã chỉ 2 giờ chiều. Nó vừa xoay người vào trong thì tiếng anh vang lên phía sau lưng:
- Em!
Nó quay đầu ngạc nhiên nhìn anh, không che giấu nỗi cảm xúc ấm áp đang dần len lỏi trong lòng. Đứng chết trân mở to mắt nhìn bóng người cao lớn, nó nhất thời á khẩu không nói lên tiếng.
Anh thấy vậy cũng chỉ cười một cái, sau đó tự nhiên lếch qua người nó bước vào phía trong. Đặt mấy túi đồ lên bàn, anh cẩn thận xếp từng đồ ra.
Nhìn một đóng thức ăn trên bàn, kèm theo một ly sinh tố bơ nó thích, nó mím chặt môi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Em ăn trưa rồi. Vừa ra ngoài ăn với Nguyên.
Bàn tay anh đang lau đũa bỗng khựng lại, sau đó gượng gạo cười:
- Vậy để lại lúc nào đói thì hâm nóng lên rồi ăn. Lúc nãy gọi hỏi em muốn ăn gì để mua đến. Em không bắt máy anh nghĩ em ngủ rồi nên không gọi tiếp.
- Vâng.
Tự dưng nó thấy cảm động, lại nhìn một bàn kia nó chợt thấy áy náy. Đã cùng nhau đi ăn nhiều lần nó biết những thứ kia được anh mua từ nhiều nơi. Bỗng nó thấy thương anh lạ lùng, sau đó cố nén tiếng thở dài, tự chê mình dễ mềm lòng, nó cắn môi bê ly sinh tố lên, nhấp một ngụm.
Vị bơ thơm béo, man mát làm nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. Quay sang nhìn anh, nó đưa ly nước đến trước mặt:
- Ngon quá! Anh uống không?
- Ừ.
Anh cười cười, sau đó nghiêng đầu xuống nhấp một ngụm.
Trong phút chốc hình ảnh hai người trở nên rất hài hòa, như rất lâu về trước vậy.
***
Nhìn chìa khóa và dây chuyền được anh đặt lại trên bàn, tim nó khẽ run rẩy.
Cuối cùng thì hai người lại quay về với nhau sao, những giờ giữa cả hai đều đã có khoảng cách, hơn nữa người thứ ba vẫn còn đứng sẵn đó, liệu hai người còn có thể như trước chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top