mùi nắng.
mùi nắng
"vương trên mái tóc, trải trên bờ vai, lưu luyến trên từng tấc da của người."
₊˚♥︎⋆。゚☁︎⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⁺⋆。⋆。 ゚☾ ゚‧₊˚♥︎ 𓇢𓆸
ryu minseok không thể ngừng tham lam ngửi lấy mùi hương dịu dàng khiến cậu nhớ nhung không ngoai.
cánh môi tìm đến cần cổ thiên nga ngày nào còn rũ xuống, nay kiêu hãnh ngẩng cao, chạm vào trái cấm của vườn địa đàng. như tiếng rắn rít bên tai eva, thôi thúc cậu để lại dấu răng trên yết hầu nhấp nhô nhẹ nhàng.
"hyung,"
"hyeonjoonie-hyung,"
"cho phép em nhé?"
rõ ràng là hỏi cho có lệ. vì cậu biết, choi hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ từ chối ryu minseok.
cơn phát tình khiến cậu chẳng thể nghĩ thông suốt, bàn tay ghì chặt eo thon của người tình. tay còn lại ôm lấy đùi non đẫy đà quấn quanh hông.
tiếng người nỉ non theo từng cái chạm. bàn tay ghì chặt lấy lớp áo mỏng manh thấm đẫm mồ hôi của kẻ phát tình, bấu víu vào nó như phao cứu sinh theo từng cú thúc.
ryu minseok vuốt nhẹ mái tóc mềm, nhìn rõ đôi mắt đã bị sương sớm lấp đầy. cúi xuống thơm lên những sợi tơ vương đầy mùi nắng.
hôn lên mi mắt, rồi bờ môi căng mọng. dần lui xuống bờ vai phủ vải nắng ươm, cậu vô thức dụi vào. anh của cậu hình như gầy đi rồi.
choi hyeonjoon mỗi lúc làm tình đều không chịu cởi áo, anh bảo anh ngại. và cậu thì chiều anh thôi, anh thoải mái là được.
luồn tay vào lớp áo mỏng tanh, chạm nhẹ vào gò đất giữa bụng phẳng. tiếng nỉ non thoang thoảng bên tai.
"đừng trêu anh."
cậu cười khúc khích, lại thơm lên làn da ở cổ. từng dấu yêu hiện lên, trở về từ những ngày xưa cũ. có thứ mãi chẳng đổi thay, cái mùi nắng cứ lưu luyến hoài trên từng tấc da của anh và trong cả tâm trí của cậu.
choi hyeonjoon là một beta. một beta không thể nào bình thường hơn.
ấy vậy mà kể từ ngày họ ôm lấy nhau trong cơn phát tình đầu đời của ryu minseok, thay vì mùi hoa bách hợp của chính mình, cậu lại chìm trong mùi nắng dịu nhẹ của choi hyeonjoon.
hôm ấy trông hyeonjoon bối rối lắm, vì anh chẳng biết nên xử lý như thế nào. suy cho cùng thì một người mới hai mươi tuổi đầu đời, lại còn là beta với trước đó xung quanh toàn alpha và beta, chẳng có tí kinh nghiệm nào để giúp đỡ một omega đang phát tình.
và càng đáng sợ hơn là một omega bị dị ứng với thuốc ức chế.
anh chẳng nhớ lắm vì sao họ lại cuốn vào nhau. rõ ràng anh đã đồng ý giúp bằng miệng xinh hay cười của mình thôi, ấy vậy ngày hôm sau đó choi hyeonjoon đã phải di chuyển với cái hông đau rã rời.
kể từ đó mỗi kỳ phát tình của omega, đều có mặt của beta ở bên cạnh. dẫu có chia xa đôi ngả, nếu không phải cậu chàng kia chủ động tìm đến, thì cũng là chàng trai răng thỏ theo thói quen bị cuốn đi bởi làn hương bách hợp nhưng mù mịt dưới khứu giác của một beta.
choi hyeonjoon không biết từ khi nào, anh và ryu minseok đã trở thành người thương.
và trong ánh mắt mơ màng được ôm lấy bởi tình ấy, luôn là một ánh mắt tình không thể nào tình hơn.
bốn năm, và hơn thế nữa. ánh mắt của đối phương chẳng hề đổi thay. mùi hương của nắng quyến luyến trong từng tế bào toả hương bách hợp, bao bọc hai con người đắm mình trong xúc cảm chưa từng có ý định thoát ra.
minseok thương một mùi nắng ôm lấy tình yêu non trẻ của tuổi chập chững lớn, ươm nó lên trải đường đời.
hyeonjoon nguyện được ôm lấy trong từng cánh bách hợp trong suốt dệt từ cái thương của một tình yêu được ươm mầm, đáp trả lại bằng tình cảm tận cõi lòng.
nắng dịu dàng hôn lấy từng cánh hoa bách hợp trắng phau, vương vấn trên đó một mảnh tình son chẳng thể phai nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top