CHƯƠNG 9 : TRỞ VỀ LÀ CHÚNG TA


/ Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc / - Ai rồi cũng phải tìm ra điểm kết của mình sau một hành trình dài đầy đau đớn, và những người yêu nhau ... rồi cũng sẽ về với nhau

- A, bác Phương đến rồi kìa, bác đi đâu mà mất tích mấy nay thế - một đứa nhỏ la lên khi thấy cô có mặt trở lại trong trường quay dù đã được thông báo rằng cô sẽ quay trở lại

- Chị cảm thấy không khỏe lắm nên định xin rời khỏi chương trình luôn rồi, nhưng mà nhớ mấy đứa quá nên trở lại đây - bên trong lời cô mang hàm ý nửa đùa nửa thật, ánh mắt cố tình liếc nhìn xem một lượt, tìm kiếm đứa nhỏ quen thuộc nhà mình trong đám người phía sau. Điều cô lo lắng nhất khi chọn tiếp tục với chương trình vẫn là em, em sẽ rất khó xử với cô sau khi em đã biết sự thật. Mãi cho đến khi cô quay lại trường quay, mọi thứ có vẻ không tệ như cô nghĩ. Em làm việc của em và cô thì vẫn làm việc của cô, chỉ là người ta không còn thấy hình ảnh cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo em nữa

Nói là không quan tâm vậy thôi, chứ có một lần trong lúc tập đã nhìn thấy ổ bánh mì đặt trên bàn trang điểm của em liền có chút xót ruột, cô biết em luôn luôn như vậy, ăn cho qua bữa rồi thôi, đến độ có lần suýt nữa phải nhập viện vì trào ngược dạ dày. Cứ để cảm giác bồn chồn mãi cũng không phải là cách, cô liền tranh thủ giờ giải lao mà đặt cho em một tô cháo nóng hổi, chơi trò trộm long tráo phụng kèm tờ giấy note

" Ban nảy chị đói quá nên lấy tạm ổ bánh mì của em, chị bù lại cho em hộp cháo nhé, xin lỗi em nhiều "

" Không biết là ai nhỏ hơn ai nữa, chị nghĩ là em không biết là do chị sao. Có ổ bánh mì không lẽ người ta lại không dám nói với em, chữ viết của chị em cũng không phải là chưa từng nhìn qua. Ngoài ra nảy giờ chỉ có mỗi chị là lãng vảng ở chỗ bánh mì của em mà ngắm nghía mà thôi Thu Phương " - em nhìn hộp cháo có vẻ là của người bí ẩn trên bàn mà thầm nghĩ rồi mỉm cười, trong lòng bất giác lại có cảm giác man mác buồn, phải chăng sự trở lại của cô đã dần quen thuộc với cuộc sống hiện tại của em, làm cảm giác muốn phản kháng lại sự quan tâm của cô cũng đã phần nào biến mất bên trong em

- Phù ! May quá, em ấy chịu ăn nó - người đứng lấp ló bên ngoài ô cửa kính nhỏ khẽ thở phào vì tưởng kế hoạch của mình đã thành công khi thấy em đưa từng muỗng cháo lên ăn, bản thân cũng yên phận xách cái ghế nhựa đi tìm một góc khuất để gặm nốt ổ bánh mì của em. Cô đâu nào ngờ, 7 ngày tiếp theo ngày nào trên chiếc bàn ấy cũng xuất hiện bánh mì, làm cô ăn bánh mì đến sắp nghẹn đến nơi. Vào một ngày như mọi ngày, cô mang tô bún chả đặt lên bàn để thay thế cho ổ bánh mì của em liền có bàn tay chụp lại, tim cô đứng lại rồi

- Ăn bánh mì cả tuần lễ, vậy mà hôm nay chị cũng muốn ăn nữa sao ? - em nhìn cô, còn cô thì không nhìn về phía em, ánh mắt kiên định nhìn đến ổ bánh mì

- Chị ... chị thèm bánh mì hôm giờ, vô tình ăn thử thấy ngon nên đổi với em thôi

- Em nửa ổ, chị nửa ổ, tô bún chia đôi. Ngọc ơi em vào chia hộ chị Phương bát bún nhé, rót cho chị ấy ít trà mật ong nóng, chị có mang theo bỏ trong túi xanh ấy - em nghe cô nói xong lí do liền đen mặt mà tự quyết định, từ khi nào mà cô có thể bày ra những cái lí do mà cả đời này em cũng không ngờ tới, nói dối không thèm chớp mắt

Đôi khi, điều khó khăn và đau đớn nhất là phải kiểm soát cảm xúc của mình đối với người mình yêu thương ... đang đứng ngay trước mắt mình, cô cũng muốn lại gần em, chọc cười em hay làm cho em đến cau có mà muốn lao vào đánh nhau với cô. Có đau hay buồn thì cô cũng không dám, cô chỉ lẳng lặng xa xa mà nhìn trộm em. Và em cũng nhớ những khoảnh khắc được gần bên cô, được lợi dụng màn ảnh mà sống thật với những cảm xúc em cố tình che giấu, những cảm xúc yếu đuối bên trong em

.

.

.

Rất nhanh đã đến buổi tiệc tổng kết chương trình, khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì em đã nhanh chóng bỏ ra về vì mệt, cô nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì men say của em rồi định chạy theo nhưng liền bị giữ lại, không thể nào rời đi đành bất lực ở lại . Đến khi cô ra khỏi bữa tiệc thì đã là chuyện của 1 tiếng rưỡi sau đó trong tình trạng say bí tỉ, nhưng lại nhất quyết từ chối mọi lời đưa về liền leo lên xa taxi rời đi

- Uyên Linh ... Mở cửa cho chị, Uyên Linh, mở cửa – không biết bằng cách nào, trong tình trạng say xỉn chân này đá chân kia, bước chân loạn choạng lại mà cô lại có thể tìm đến nơi, đập cửa nhà em inh ỏi

- Thu Phương, dậy đi - em bên trong vừa vệ sinh cá nhân xong, tóc ướt vẫn còn được bọc trong cái khăn bông dày, vừa định sấy tóc liền nghe tiếng cửa kim loại bị va vào nhau kèm tiếng người thu hút. Em đại khái đoán được qua giọng nói là cô, giọng nói lè nhè trong tình trạng say xỉn làm loạn, em chỉ sợ bảo vệ khu sớm đến hốt cô lên phường thì lại khổ, đến khi ra đến cổng thì lại thấy cô đang ngồi gục đầu trước cửa nhà mình

Ngay lúc này Uyên Linh chỉ còn có thể cảm thán Thu Phương, đã say đến trời đất không hay mà vẫn có thể chạy được đến tận đây, thật khâm phục. Em nhìn người bên dưới mà lắc đầu, cuối người chuẩn bị dìu cô vào nhà liền bị lực của người phía trước mạnh hơn, bất ngờ kéo em ngả vào người đó, cả cơ thể cũng bị ôm chặt

- Uyên Linh, xin lỗi, Phương yêu ... em

- Phương nhớ em lắm, Phương yêu Uyên Linh nhiều lắm, sao em không hiểu cho Phương – đáy mắt Uyên Linh nghe những lời bên tai không có chút nào là chán ghét, ngược lại còn có chút nuông chiều để yên cho cô ôm. Sau khi nói lảm nhảm vài câu liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, em nhẹ nhàng dìu cô vào bên trong nhà. Không quá khó để em đưa cô về phòng, em cẩn thận dùng bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô, khuôn mặt thanh thoát của cô dần hiện ra. Dù không phải là trắng mịn như hồi xưa nhưng vẫn rất mềm mại, chỉ riêng chút quầng thâm nơi đáy mắt là không thể nào lau sạch, hình như là dạo này cô ngủ không đều giấc chút nào. Em thở dài rồi vào quay ra bên ngoài lấy khăn cùng ấm lau sơ người cho cô, thay cho cô một bộ đồ dễ chịu hơn, em vẫn luôn nhớ ...

Sau khi điều chỉnh nhiệt độ phòng cùng chăn cho cô, em nhanh chóng trở ra ngoài sang phòng khách ngủ. Mãi đến nửa đêm cô vì cơn khát khô mà thức dậy, nhìn cách bày trí xung quanh, cô nhớ lại từng mảnh kí ức rời rạc của vài tiếng trước mà không tự vỗ vào đầu mình. Cơn khô khốc ở cổ làm cô nuốt khan nhìn quanh, rồi ánh mắt đặt trước ly nước trên bàn, cô đưa tay với lấy uống một ngụm lớn rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng

Nhìn hành lang quen thuộc làm hô hấp cô có chút ngắt đoạn, mọi thứ vẫn là những thứ quen thuộc, vẫn y nguyên như những gì in hằn trong đầu. Cô thẫn thờ một chút rồi chầm chậm tiến về căn phòng phía cuối hành lang, tay nâng lên rồi chầm chậm mở cánh cửa, ngay khi mùi thảo mộc xộc vào mũi thì khóe mắt cô đã có chút cay xè

- Em vẫn giữ mọi thứ về chúng ta sao Linh ?

Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt em trên tấm hình lớn, rồi ngồi hẳn lên trên chiếc giường lớn nhìn quanh căn phòng một lượt, tay vô tình sượt phải một phần nệm bị nhô lên. Cô không nghĩ ngợi liền luồn tay vào bên trong rồi lấy ra, một cuốn sổ nhỏ

Cô chầm chậm lật từng trang một, đọc từng trang một, cổ họng bị vật gì đó chặn cứng lại. Đặt mọi thứ về chỗ cũ rồi đi một vòng quanh nhà, . Căn nhà chỉ có 3 phòng ngủ, hai phòng tầng trên cùng một phòng dành cho khách bên dưới, nếu hai phòng không có em thì chỉ còn một căn phòng thôi. Cô nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn. Cô chậm rãi nhấc chăn, nằm xuống nhẹ ôm em vào lòng mình mà xoa lưng cho em. Cô biết em đã say từ ban nảy, vốn dĩ tửu lượng của em không tốt lắm, nhìn có vẻ là vẫn còn tỉnh táo nhưng thực ra không phải vậy. Cộng thêm việc phải chăm sóc cô khiến em dường như cạn kiệt năng lượng mà ngủ say đến không biết gì

- Chị không quan tâm đến ngày mai thế nào nữa, chị chỉ quan tâm đến việc chị có còn được nhìn thấy em bên cạnh mình nữa hay không ? – cô nhẹ nhàng hôn lên trán em, thủ thỉ bên tai em như trút hết nỗi lòng của mình rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng em

.

.

.

Từng ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng manh chiếu lên khuôn mặt thanh tú của em, hàng chân mày có hơi nhíu lại vì khó chịu nhưng rồi ngửi được mùi hương thảo mộc thoang thoảng liền thoải mái mà giãn ra. Cảm giác dễ chịu từ lâu rồi em chưa cảm nhận được, cảm giác được giấc ngủ hôm nay có vẻ được cải thiện liền vui vẻ muốn cựa mình một cái. Liền nhận thấy bản thân không thể cựa mình liền có hơi hoảng hốt khi cảm thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng ngực người khác, con ngươi theo quán tính như mở to hết mức nhưng rất nhanh đồng tử lại trở về trạng thái ban đầu

" Mùi hương này ... là của Thu Phương " - em thầm nói bên trong đầu mình một câu khẳng định rồi chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo, em muốn rời khỏi giường nhưng lại bị cảm giác dễ chịu này làm cho có chút luyến tiếc không muốn rời ra. Đang mải mê suy tư thì giọng người kia đột ngột vang lên làm em có chút chột dạ mà cựa mình mạnh hơn phản kháng

- Uyên Linh, đừng quấy

- Phương, thả ra đi, tụi mình không còn như hồi xưa nữa rồi

- Em đừng dối lòng với chị nữa được không em, chị xin em ...

- Tụi mình hết rồi mà Phương, em đã nói ...

- Thì mình bắt đầu lại nó, được không em ... câu chuyện cũ nó đau đớn quá. Hãy viết lên một câu chuyện mới đẹp hơn cho mình, nơi mà em sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào. Em sợ người đời ngoài kia, chị sẽ cùng em rời khỏi đây, tụi mình sẽ cùng nhau đi đến tất cả những nơi mà em muốn đến, sau đó mình sẽ xây một tổ ấm nhỏ ở nơi khác. Uyên Linh, xin em, hãy để cho chị lần nữa được bên cạnh em, năm xưa chị ích kỷ đủ rồi, chị đã đau lắm rồi Linh, chị không muốn mất đi em - cô hơi buông em ra, cuối xuống nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm, lần đầu sau 10 năm cô thật sự đối diện với em, như muốn một lần nhìn thấu xem tình cảm của em còn lại cho cô ... là bao nhiêu

- Em ... - em nhìn ánh mắt kiên định đầy nuông chiều của cô dành cho mình, ngay lập tức bức tường băng bên trong em liền có dấu hiệu nứt ra từng chút một

- Vốn dĩ lần này chị trở về ... chỉ là để tìm lại em, mọi thứ khác đều không cần nữa. Tất cả mọi thứ còn lại, chị đều có thể buông tay, chị có thể lấy mạng mình ra ...

Em nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô ngăn chặn lời nói chưa kịp cất hết, sau đó luồng tay mình ôm lấy eo cô mà siết chặt, rúc người sâu vào bên trong lòng cô mà tìm kiếm hơi ấm, từng mớ cảm xúc của em kìm nén bao lâu nay như quá tải mà bộc phát, em càng siết lấy cô hơn, thả trôi từng đợt cảm xúc theo từng hàng nước mắt.

Em chờ cái ngày này đã mười năm, em đã chờ ngày cô thật sự trở về, là Thu Phương, chính là Thu Phương xem em là tất cả, chỉ có mình em trong mắt, điên điên dại dại vì tình yêu này mà bất chấp tất cả trước mọi thứ ngoài kia, ngoài ra không gì là quan trọng

Thời gian đăng đẳng ngoài kia, em đều không sợ, em chỉ sợ cô sẽ buông tay trước thời gian, em sợ cô sẽ thật sự buông tay em sau thời gian dài đằng đẳng đó, em đã sợ rằng cô sẽ bỏ quên Uyên Linh, cô sẽ tìm một cô gái khác để lấp đầy khoảng trống của em, hay sau cùng những gì cô vẫn đang làm với em bắt nguồn từ sự tiếc nuối bên trong cô. Nhưng rồi cuối cùng ... hôm nay, em đã biết những ngày chờ đợi của mình mười năm qua chưa bao giờ là vô nghĩa

Tình yêu nó lạ, lạ ở chỗ là lúc thì thăng hoa, lúc thì thăng trầm. Cô làm đủ thứ điều, chỉ mong rằng em sẽ tha thứ cho mình, cô còn tưởng rằng mình sẽ thất bại, sẽ bị em dày vò đau đớn lần nữa, tưởng chừng như phải lên trời hái sao, xuống biển tìm ngọc trai cho em để chứng minh tình cảm của mình, nhưng thứ em cần ... chỉ là một lời giải thích cùng một lời cô thú nhận rằng mình thật sự cần em bên cạnh, sẵn sàng cùng em vượt qua mọi chông chênh ngoài kia

Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ xoa lưng em, vòng tay cũng siết chặt hơn. Cô hiểu những ngày mưa đã qua, em đã mệt mỏi như thế nào, em đã tổn thương đến độ nào, những đau đớn chịu đựng của mười năm qua bây giờ như được trả hết cho cô, em cứ khóc trong lòng cô ... đến khi em thiếp đi, cô mới buông em, nhìn vào đôi mắt dường như đã sưng húp lên vì khóc mà đau lòng. Cô sau đó cũng buông em ra, chỉnh chăn cùng nhiệt độ phòng rồi ra ngoài

.

.

.

- Mày lại ảo tưởng rồi Linh – em tỉnh dậy trong cơn đau đầu cùng với hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nhìn quanh không thấy dấu hiệu của việc có người ở cùng mình liền mơ hồ, chắc do mình say rượu rồi tưởng tượng, vừa dứt lời liền thấy cô từ bên ngoài đẩy cửa bước vào làm em vừa thấy quen thuộc, vừa có chút không quen. Dù gì em ở căn nhà này gần mười năm qua một mình, nhiều lần em mơ mộng về hình bóng cô trở về bên mình .. nhưng chỉ nhận lại là sự thất vọng. Lần này khi cô thật sự trở về, em vẫn chưa thật sự tin được điều đó

- Em dậy rồi sao, vào làm vệ sinh rồi ra ăn này, chị vừa làm một ít soup, cũng đã gần chiều rồi – nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt em, cô liền bước đến gần em

- Em sao vậy ?

- Không sao đâu, chị ăn trước đi, em phải vào tắm rồi, chờ em lâu lắm

- Nếu em còn lằng nhằng, chị sẽ tắm cho em

- Vô sỉ

- Chỉ với mình em, bé con của chị - cô tưởng chừng như rất bình thường với những câu châm chọc thì bên này em chỉ nghe vài câu yêu thương đã đỏ mặt, lật đật xuống giường tìm đồ vào bên trong nhà tắm. Để lại cô ngồi cười rồi cũng nhanh chóng quay trở ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho em

Em xong xuôi bước ra thì đã thấy trên bàn ăn để sẵn một tô soup nóng, kế bên là ly cam ép được để sẵn, còn cô thì đang loay hoay phía bên trong bếp sắp xếp lại gì đó. Em không nói gì, dù tâm can có chút ấm lên, đã rất lâu rồi căn nhà này chưa trọn vẹn hơi ấm của cả cô và em như vậy

Cô ban nảy trong lúc em ngủ có đặt về một ít thực phẩm để bỏ vào tủ lạnh, vì cô nhìn thấy bên trong tủ chỉ toàn đồ đông lạnh, có ngăn còn chẳng có gì liền biết mèo nhỏ nhà mình chắc chỉ ăn tạm bợ bên ngoài cho xong, mải mê làm mà không biết em đã ngồi trên bàn ăn, ăn từ lúc nào

- Món soup gà này thiếu dầu mè rồi – em ngồi xuống, nếm thử một ít soup rồi vô tình nói bâng quơ về món soup

- Bé con, em biết nấu ăn rồi sao ? –  cô nghe được câu nói liền có chút chạnh lòng, đúng là ban nảy cô đã quên mua dầu mè về thật. Mà trước đây, người vào bếp nấu ăn cũng chỉ là cô, em chưa bao giờ tự nhận là mình có duyên với bếp nên cô cũng chưa một lần cho em động tay đến, vậy thì ...

- Có người đã làm cho em hiểu, nếu em dựa dẫm vào một ai đó quá nhiều, mãi đến khi họ rời đi rồi thì em mới nhận ra là còn quá nhiều thứ để em phải học – em vẫn một cảm xúc, nhưng sâu bên trong lời nói cũng dâng lên một tia chua xót

- Mau ăn đi, không nguội – cô hiểu hoàn toàn lời nói đó, liền bỏ công việc dang dở mà đến bàn ăn, xoa đầu bé con nhà mình rồi ngồi xuống bên cạnh em

- Chiều em có lịch đi đâu không Linh ?

- Um, cả tuần này em không có lịch

- Vậy đi chơi đi, tối nay ngủ sớm, sáng mai mình về Đà Lạt, chị nhớ mình có một căn ở trên đấy ... lâu rồi chị không về

- ... Um, em bán rồi

- Thật sao ... nó đẹp thế mà - em trả lời tỉnh bơ trong khi mặt cô đã xụ xuống, căn nhà đó là trong lúc mới quen em cô đã chi một bộn tiền để mua, dành khi cả hai muốn nghỉ ngơi hay mỗi lần đi diễn thì cả hai sẽ có nơi để nghỉ ngơi, tránh ở homestay bất tiện

- Tại nó làm cho em nhớ đến chị, nên em bán nó đi cho đỡ khuất mắt – em có hơi khựng lại, tại sao em lại thẳng thắn nói ra việc mình nhớ cô thế này

- Thế thôi, mình ở homestay đỡ vậy, đi nhé – cô nghe xong cũng chợt im lặng, cô đã làm cho em đau khổ đến thế sao, đến nổi những thứ về cô mà em cũng không muốn thấy trong tầm mắt

- Không đi !

Vậy là hình ảnh Thu Phương lẽo đẽo theo sau em cả ngày trời ở mọi ngóc ngách trong nhà, từ đọc sách đến tập hát, từ tập hát tới tập đàn. Căn nhà cũng từng yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào đến nhức đầu, đến nổi em không tài nào tập trung được giây nào tức sắp phát cáu, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt có chút thất vọng của cô vì không thể năn nỉ em mà mềm lòng, liền đồng ý

Em phải tự thú nhận ... nam tử si, nhất thời mê, nữ tử si, một dược y. Cả đời này, kiếp này, ngoài gia đình của mình ra, chắc chỉ có cô mới có thể luân chuyển ngọn núi cao cao tại thượng mang tên Uyên Linh này, chỉ một ánh mắt thất vọng liền khiến em mềm lòng mà đồng ý không ngần ngại

- Mình đi ngủ sớm thôi, lấy sức mai đi sớm – cô lên tiếng khi thấy khuôn mặt có chút ngái ngủ của em khi đang xem TV liền với tay lấy remote mà tắt đi trong sự tức giận của em, nhưng rồi em cũng bị cô thuyết phục mà lên lầu đi ngủ

- Chị đi đâu đây ? – em khi thấy cô cũng đi theo mình liền có chút thắc mắc mà quay lại hỏi

- Em định cho chị ngủ ở phòng cho khách sao ? Tụi mình ngủ chung chứ, sao lại ... – cô có chết cũng không ngờ là bạn gái mình lại đuổi mình đi sang phòng khách trong chính căn nhà từng là nhà của cô

- Em không nói rằng tụi mình sẽ trở lại là người yêu của nhau, chị có thể ngủ ở phòng khách hoặc chị có thể bắt taxi về nhà bác Linh – em nói dứt lời liền đóng cửa vào phòng, không kịp để cô nói thêm gì

Cô ngoan ngoãn nghe theo rồi chờ đợi đến nửa đêm liền lẻn sang phòng em mà leo lên giường, cứ tưởng là thế nào, mèo nhỏ trong cơn mê ngủ vô thức lại nghe được mùi quen thuộc liền bám lấy cô không rời, đem cô ôm chặt như gấu bông không chịu buông ra. Đến sáng hôm sau, em sau khi biết mình làm cô có một phen đau toàn thân liền ngượng chín mặt rồi bỏ trốn vào nhà vệ sinh sau khi trào phúng cô vài câu

Cô nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của em liền có chút buồn cười, cô hiểu tâm trạng của em đang thế nào. Dù gì cô đi cũng đã nhiều năm, không phải ngày một ngày hai để khi cô trở về vẫn mong em vẫn là một con người cũ của nhiều năm trước. Và ... cô cũng hiểu được những tổn thương mà mình đã gây ra cho em nó lớn đến độ nào, để em thay đổi như hiện tại là do cô. Cô hiểu em chưa quen việc có cô trở lại, em đã quen sống một mình rất nhiều năm nay, sự trở lại của cô cần có thời gian dành cho em

.

.

.

/ 22.11.2024 _ 4000 WORD _ 13:50 PM /

trời ơi, có ai cứu lấy tôi không, tôi bị công việc dập đến đầu óc điên đảo luôn rồi nè ... lặn riếc không còn ai nhớ tôi là ai nữa rồi hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top