CHƯƠNG 8 : LẮNG NGHE
/ Cầu quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý / - Chỉ mong lòng người cũng như lòng ta, nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau
- Phương, buông em ra ... - em nhẹ nhàng đưa tay lên muốn thoát khỏi vòng tay của cô, cô không náo loạn mà theo ý em buông ra, sau đó ngồi xuống vị trí của mình nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt không hướng về phía em
- Năm xưa chị bỏ đi không một lí do ... là vì chị " bị ép " - em khựng người nhìn cô chăm chăm, sau đó hai chân như nhũn lại mà ngồi xuống, hai từ " bị ép " cứ chạy loạn trong đại não em, năm đó cô rời đi là do cô bị ép, ánh mắt em có chút náo loạn, bao câu hỏi hiện lên trong đầu
" Năm đó chị bỏ em đi, lấy chồng là bị ép sao ? "
" Nhưng ai ép chị ? "
" Mục đích của chuyện đó là gì ? "
- Chị biết em sẽ không tha thứ cho chị, nhưng chị muốn một lần kể cho em nghe toàn bộ, câu chuyện của mười năm nay. Năm đó chị sang Mỹ, lọt vào mắt xanh của một doanh nhân gốc Việt, ông ta muốn tìm vợ cho con trai mình nên ép chị. Ông ta có đủ bằng chứng để công khai với báo chí rằng em và chị đang yêu nhau. Ông ta nói nếu chị không đồng ý sẽ tung ảnh ra cho giới báo chí, chị sợ ... chị sợ em sẽ vì chuyện đó mà bị hủy hoại. Xin lỗi, chị ... chị ích kỷ khi không nghĩ đến em - cô khẽ nâng mi, lướt ngang em đang suy tư liền chần chừ rồi cũng lên tiếng
- Vậy còn con trai chị ? - em không kiểm soát mà bật ra câu hỏi, rồi lại tự cười mình, chẳng phải là mình đang để cho cô biết em còn rất quan tâm đến cô hay sao
- Không, đó là con riêng của anh ta với nhân tình của anh ta, thằng bé chỉ gọi chị là dì, chị chưa một lần để anh ta động chạm từ khi kết hôn với hắn. Hắn đã qua mặt cha hắn cho đến khi đơn ly dị của chị được đưa đến tòa án, hiện tại hắn đã đưa cô nhân tình đó về thế chỗ của chị. Cũng vì vậy nên em thấy báo chí không đăng lên chuyện tranh chấp bất cứ điều gì, bởi vì hắn đã dàn xếp mọi chuyện cũng lâu rồi
- Nếu ... em thắc mắc vì sao mà chị không nói cho em thì ông ta cùng con trai ông ta cho kiểm soát chị trong một năm trời trước khi cả hai kết hôn để bảo vệ hình ảnh, vệ sĩ luôn ở cùng chị mọi nơi, chị chỉ có thể giữ lại kỉ niệm của chúng ta trong một chiếc điện thoại cũ
Từng lời của cô chậm rãi như trái ngược với từng làn gió mát lạnh, từng lời như đang thiêu đốt lấy em, từng câu, từng chữ một, ánh mắt hiện lên từng tia trầm ngâm. Em luôn tự hỏi nếu năm xưa em cùng cô không bước qua cánh cửa một chiều này thì có lẽ cô và em đã có một câu chuyện tốt đẹp rồi phải không ? Giờ thì em có câu trả lời rồi, em với cô sống vì cái mác người của công chúng. Làm điều một điều hai đều phải xem xem có vừa lòng con mắt người đời hay không, nếu không sẽ không thể tồn tại được trong cái thế giới thu nhỏ này
Cô vừa nói vừa cuối gầm mặt, cảm giác hơi mát mát truyền đến từ tay, ly cacao vừa rồi còn nóng hổi giờ đã nguội, còn hơi len lỏi chút mát mát từ không khí len lỏi vào giữa các kẽ tay. Cô lắc lắc vài cái rồi nâng lên mà một hơi uống cạn, đặt xuống rồi quay sang em đang thẫn thờ suy nghĩ, sâu trong khóe mắt đã có một tầng sương
- Tối rồi, em nghỉ ngơi đi Linh, không thôi lại bệnh đó, em vốn không chịu được tiết trời quá lạnh thế này - cô đứng lên, cởi cái áo khoác ngoài của mình khoác hờ lên vai em
- Phương ... đáng lí chị phải kể mọi chuyện cho em, sớm hơn
Cô định trả lời, nhưng rồi lại nhìn thấy ánh mắt đỏ ửng đang nhìn mình, hệt như cô bé ngây thơ năm nào đang nhìn mình liền có chút nhút nhát không dám đón nhận, không khí nhanh chóng liền rơi vào im lặng. Em cũng nhanh chóng đứng dậy, hít một hơi sâu rồi quay sang cô đang chuẩn bị quay đầu
- Thu Phương, cảm ơn vì đã chọn nói cho em biết
Người ta muốn biết ... nhưng lại sợ phải mở miệng để hỏi, nên những thắc mắc dần dần trở thành là khuất mắt, trở thành những nút thắt chết trong lòng người đó. Cứ ôm ở đó rồi sinh ra hận, nhưng mà phải chăng là vì quá để tâm nên mới thành ra như vậy. Để rồi khi nút thắt đã được hóa giải thì trái tim cũng đã đầy vết hằn, hằn sâu đến rỉ máu
Em nhìn theo bóng lưng cô dần rời xa chỗ mình mà thở ra, cố điều chỉnh cảm xúc bên trong đang từng chút trào ra ngoài. Em đã từng yêu cô, và cũng từng hận cô, và giờ ... em thương cô
Cô liền trở về lều mà trăn trở, hai ba lon bia cô cất bên trong lều đã được cô uống cạn, men say làm cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đến sáng khi cô tỉnh dậy, đã thấy cái lều phía xa đêm qua đã được dọn dẹp, có lẽ chủ nhân của nó đã rời khỏi chỗ này từ sớm. Cô thở ra một hơi rồi cũng thu dọn, trở về lại thành phố
Ngay khi cô trở về lại Sài Gòn, mở điện thoại trở lại, mấy chục cuộc gọi cùng loạt tin nhắn, email lũ lượt báo đến làm cô chóng mặt. Cô chọn trở về nhà để tắm rửa xong thì cô cũng tìm đại gì đó ăn uống rồi lao vào cái laptop mà check thông báo
Tin nhắn từ ban tổ chức gửi đến, một tấu văn dài thòng muốn cô sẽ ở lại chương trình đến cuối, vì cô đang được khán giả yêu mến làm cô suy nghĩ, một loạt tin nhắn từ các phòng trà lớn nhỏ muốn mời cô đi hát, cô lướt sơ qua rồi quyết định tắt đi vì cơn buồn ngủ ập đến. Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vệ sinh cá nhân rồi trở ra ngoài đi tìm thứ gì đó để đưa vào bụng
Sau khi ăn sáng xong, cô còn phân vân nên đi đâu thì nhận được tin nhắn từ Mỹ Linh, hẹn cô ở quán cà phê của em để nói chuyện, cô có hơi chần chừ, nhưng Mỹ Linh lại nói rằng em đã đi lưu diễn, sẽ không ở đây thì cô mới ậm ừ đồng ý, cô sợ sẽ phải đối diện với em khi em đã biết mọi chuyện
Cô lái xe đến quán cà phê của em, nhân viên quán có người nhận ra cô là người ngất xĩu lần trước liền có chút bàn tán, cả đám nhân viên như xụm lại một chỗ cùng nhau mà bàn tán, tiếng bàn tán cũng nhanh chóng thu hút lấy cô nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái rồi cầm tách cà phê của mình quay đi, đặt ly cà phê lên bàn lớn rồi ngồi xuống
Cô cảm tưởng như cảnh tưởng của 10 năm trước quay lại, đúng vị trí này là nơi mà cô cầu hôn em. Lần trước đúng là cô sẽ ngồi ở đây, khi lần đầu tiên trở lại, dặn lòng là sẽ ngồi bên dưới chờ cho cặp đôi ở đây rời đi mới lên. Mà còn chưa kịp chờ thì em đã xuất hiện, cùng với bao nhiêu là câu chuyện trải dài cho đến giờ ...
Cô thở hắt ra một hơi, nhìn quanh ... rồi chìm dần vào mớ suy nghĩ đang bay bổng bên trong đầu mình. Hôm đó là cuối năm, đúng thì cô phải đi diễn ở Mỹ, nhưng cô lại nói với bầu show bên đó rằng mình vì lí do sức khỏe, không thể bay sang, ông bầu đấy cũng là quen biết với cô nên rất nhanh chóng giúp cô giải quyết các vấn đề
Vậy là cô thay vì đi diễn ở Mỹ thì cô nhanh chóng xách vali quay về Sài Gòn vào đúng ngày sinh nhật của em, cùng với cái bánh kem và ... chiếc nhẫn cầu hôn cô đã cất công chuẩn bị, cô chỉ chờ đến ngày này mà thôi, cô muốn sinh nhật em cũng chính là ngày Thu Phương cầu hôn em, xem em là một phần zcủa cuộc đời cô
Cô vẫn nhớ như in cái dáng vẻ thẹn thùng vì ngại của em khi nhận được nhẫn của cô, cô vẫn nhớ đứa nhỏ hạnh phúc năm nào, dáng vẻ ấy ... in hằn trong trí não của cô, chưa một chút nào bị quên đi. Một giọng nói vang lên đưa cô trở về hiện thực, một bé nhân viên với ngoại hình nổi bật đứng đối diện cô, lời nói cứng rắn nói chuyện với cô
- Chị với chị Linh là gì của nhau vậy ?
- Cô lấy quyền gì hỏi tôi câu đó, người duy nhất có quyền hạn nói chuyện kiểu đó với tôi, là " Uyên Linh " ... sếp của cô. Ngoài ra, không một ai ... có quyền làm điều đó – Cô trước giờ vốn vẫn nóng tính, nhất là trong những chuyện liên quan đến em, huống hồ hôm nay lại bị một cô nhân viên không biết từ đâu chui ra hỏi những câu như tát thẳng vào mặt cô
- Em đang theo đuổi chị Linh, nhất định em sẽ không để loại người như chị làm tổn thương chị Linh lần nào nữa
- Tôi là loại người gì, tới lượt cô biết sao, trẻ con, để tôi yên – cô sau khi nghe xong liền nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô ta
- Trời ạ, Khuê nó điên hay sao vậy, nó không biết đó là Thu Phương sao ? – Đám nhân viên còn lại co ro một góc trong quầy nước ngó ra, vừa hóng hớt vừa bàn tán với nhau
- Chị bỏ đi bao nhiêu năm, chị làm chị ấy tổn thương thế nào, bây giờ chị trở về để lặp lại điều đó lần nữa đúng không – giọng nói của cô gái có chút lớn tiếng, mang theo sự hằn học, đúng hệt như thật sự rằng cô ta yêu em làm cô có chút khó chịu
- Tôi nói, ĐỂ TÔI YÊN, CÔ CÓ ĐIẾC KHÔNG ? – cô đập bàn đứng hẳn người dậy mà quát thẳng vào mặt cô nhân viên làm cả đám nhân viên còn lại như đứng hình, cũng vô tình thu hút lấy những vị khách còn lại, còn cô nhân viên vẫn trừng mắt mà nhìn cô. Lúc tưởng chừng như sắp đánh nhau đến nơi thì giọng nói của em từ vang lên
- Thục Khuê, em làm loạn gì vậy ? – em vừa mới đến, còn đang đứng ở lối vào của nhân viên nghe lớn tiếng liền nhanh chóng bước vào, vì khoảng cách không xa cộng với không gian cũng không quá ồn ào nên hầu như có thể nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, không nghĩ là cô sẽ có thái độ như vậy, càng không nghĩ nhân viên mình lại nói chuyện kiểu đó với cô
- Phương ... – em nhìn cô, ánh mắt thoáng chút tia đau đớn. Tim em dù có bị cô đem ra xé thành ngàn mảnh thì em cũng cam lòng, thậm chí có thể tự tay đưa cho cô được, đừng nói đến việc có người sỉ vã đến người mà em yêu
Cô sau khi thấy em liền dịu xuống, không nói một lời mà lẳng lặng ngồi xuống, tất cả những cử chỉ của em đều được cô thu vào tầm mắt
- Thục Khuê, xin lỗi chị Phương – em quay sang nói với cô nhân viên, giọng nói mang theo giọng khiển trách
- Nhưng em ....
- Là lỗi của nhân viên của em, em thay mặt xin lỗi chị - em nhìn sang cô nhưng đối lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô liền có cảm giác hơi hụt hẫng. Sau đó liền quay qua cô nhân viên mà hắng giọng
- VÀO ĐÂY !
- Ngày mai cuốn gói về với tập đoàn của bố em làm đi, đừng ở đây quấy rầy tôi nữa – ngay khi cánh cửa phòng đóng lại em liền lên tiếng
- Khi nào chị đồng ý làm người yêu em thì em trở về, tại sao chị lại tức giận với em đến vậy ? – cô nhân viên không chút sợ hãi, ngược lại còn đùa lại với em
- Chị đã quá mệt mỏi rồi em không thấy sao Khuê, đừng cố chấp nữa ? Nếu chị có yêu em, thì chị đã chấp nhận em từ 2 năm trước rồi, đừng khiến mình đau đớn thêm nữa em – em tựa người vào bàn làm việc, nhìn về phía cô gái vừa làm tổn thương cô
- Linh ... em
- Nghe lời chị ... quay về với bố em quản lí tập đoàn đi, em đã phí phạm gần 3 năm ở đây cùng chị rồi Khuê
- Cô ta làm tổn thương chị mười năm nay đó Linh ! Người đó không đáng với chị !
- Chị cấm em nói như vậy về Thu Phương, nếu không đừng trách chị không tình nghĩa với em
- Linh còn yêu chị ta ...
- Ừ, chị yêu người đó, yêu từ mười một năm nay ... chị không muốn em, phải khổ như chị
Người đứng dưới mưa che ô cho một người khác ... dẫu cho biết rõ rằng, có một người đứng sau che ô cho mình để mình không bị ướt nhưng ... một mực không thể quay đầu. Mười năm cô bỏ em đi, đúng như cách mà em vẫn hay nói đùa " Uyên Linh ế có chủ động nha mấy đứa " với người hâm mộ mình nhưng chỉ người quen của cả hai biết, chủ động ở đây là chủ động khép mình, chủ động cách ly với toàn bộ để chờ một người, tim em lúc nào cũng có một chỗ trống ... chỉ vừa một người
.
.
.
Gần ba năm trước em say khướt đến gục trên bàn, và Thục Khuê ngồi yên ở đó tận 1 tiếng hơn chỉ để chờ em đến khi trợ lí em đến đón em về. Em sau đó cũng cảm ơn rồi không nghĩ gì nhiều, cho đến vài tuần sau liền thấy Thục Khuê nộp hồ sơ xin việc vào quán. Em cũng khá thắc mắc về việc hồ sơ xin việc của cô, tốt nghiệp bằng giỏi, kinh nghiệm ở công ty lớn nhưng lại xin vào quán của cô làm, nhưng rồi em cũng nhận vào làm
Bẵng đi đâu đó vài tháng, em vô cùng hài lòng với cô quản lí nhân sự mới này, em hầu như yên tâm giao quán cho Thục Khuê mỗi khi đi diễn xa. Và đâu đó, em cũng nhanh chóng nhận ra được ánh mắt của cô nàng này nhìn mình có chút gì đó quen thuộc khiến có hơi em tham lam giữ lấy , và sau này em mới nhận ra trong đáy mắt đó có chút cưng chìu ... nhìn xuyên qua ánh mắt đó, em nhớ về cô – Thu Phương
Khi Thục Khuê làm được nửa năm, cô liền phát hiện ra bố cô gái này là ân nhân năm xưa của mình, ông ấy là người đã dìu dắt cho em vào những ngày đầu tiên em bước chân vào giới giải trí, em vẫn luôn thắc mắc về chuyện này, tại sao lại dẫn dắt một người chân ướt chân ráo như em chứ ?
" Khuê nói rằng nó sẽ không về quản lí tập đoàn khi chưa thật sự kiếm được nó yêu, giờ thì bảo là khi nào được người ấy chấp nhận thì sẽ mang người ấy về làm làm vợ. Phần nhỏ là vì cô là cấp trên của cô Khuê, phần lớn hơn là cô là người Khuê đòi cưới về làm vợ "
Em ngồi trên ghế trong phòng làm việc, mím môi cười nhẹ với câu nói của người đàn ông trước mặt mình, nhẹ nhàng tiếp lời
" Cháu có thể để cô ấy ở lại làm, nếu cô ấy muốn. Nhưng riêng chuyện tình cảm, cháu thật sự không tùy hứng, cũng không muốn thông tin con gái bác có gì đó với cháu, báo chí sẽ làm phiền cả hai bên, bác hiểu ý cháu mà. Phiền bác gửi lời lại với cô ấy, ngày mai cháu đã đi diễn ở nước ngoài, hai tuần sau mới trở về, không thể nói trực tiếp với cô ấy "
" Được, không thành vấn đề đâu cô Uyên Linh, cảm ơn vì đã nói rõ cho tôi biết tình sự "
" Không có gì, dù gì bác cũng đã rất chiếu cố cho cháu trong các dự án khi cháu mới vào nghề, ơn bác cháu vẫn không quên đâu "
" Không ngờ cô Linh đây vẫn nhớ, nhưng năm đó không phải đang yên mà tôi chịu giúp "
" Ý bác là ... "
" Không gì đâu, sớm thôi cô sẽ hiểu "
" Tùy vậy, nhưng cháu cũng mong bác .. đừng làm khó cháu về chuyện của cháu và .. "
" Cô yên tâm, tôi không phải là tên độc tài bắt ép con gái người khác đem về cho con gái nhà mình, chỉ khi cả hai bên đều tự nguyện, tôi mới tán thành. Dù gì tôi cũng biết cô Linh đây vẫn còn chờ một người ... tôi tin cô ấy sớm trở về "
" Cảm ơn, nhưng cháu sớm đã buông tay " - đôi mắt em khẽ dao động, dường như hiểu ra điều gì đó rồi cũng mỉm cười nhìn người trước mặt mình
Em cứ tưởng cô nàng thiên kim kia sẽ sớm từ bỏ mối tình không đâu đến đâu này, vậy mà đến giờ đã qua hơn một năm trời, cô tiểu thư vẫn rất yên phận ngày ngày đến quán cà phê của em đi làm, mặc dù em nhiều lần nói với Thục Khuê rằng em nên trở về phụ ba cô nàng, ông đã lớn tuổi. Đáp lại chỉ là mấy lời nghe đến ngượng người, rồi em cũng mặc kệ để cô nhân viên bướng bỉnh này ở lại, chỉ là dần dần giữ khoảng cách xa hết mức có thể
Nhưng vừa rồi, khi nghe Thục Khuê nói về Thu Phương làm em nóng giận mà không kiểm soát được, cũng vô tình mà để lộ cho cô biết tâm tư của mình. Cô ngồi bên trong phòng quản lí mà cau mày, nhìn bóng lưng Thục Khuê rời khỏi phòng. Nhìn qua camera trên màn hình laptop, cô vẫn ngồi ở đó như không có chuyện gì xảy ra làm em có chút khó chịu, cô thật sự không còn xem trọng chuyện liên quan đến em nữa rồi sao
Em sau đó nhanh chóng rời đi bằng lối nhân viên, không lâu sau Mỹ Linh vào bên trong liền thấy đám nhân viên nháo nhào lên tụm năm tụm ba nói gì đó mà không chú ý đến sự xuất hiện của mình liền hắn giọng mấy cái, vì nhân viên ở đây thừa biết Mỹ Linh là bạn của em, là khách vip chỗ này, lạng quạng sẽ được em cho một vé về quê nghĩ dài hạn liền nghiêm chỉnh lại, Mỹ Linh sau khi nhận đồ uống cũng nhanh chóng tìm Thu Phương
Thấy cô Mỹ Linh liền thở ra một hơi, tại sao hôm nay nhìn cô lại cau có đến vậy, hai chân mày nhíu lại vào nhau, ánh mắt hơi sắc lại nhìn về một góc, không để ý đến xung quanh. Mãi đến khi Mỹ Linh gõ lên bàn gỗ lạch cạch ba bốn lần thì người kia mới hoàn hồn, Mỹ Linh cũng gặn hỏi cô là có xảy ra chuyện gì với Uyên Linh không ? Cô cũng thành thật trả lời không chút giấu diếm, Mỹ Linh sau khi nghe xong liền mắt mũi méo xệch nhìn cô rồi trầm tư
Mỹ Linh không bất ngờ chuyện của Thục Khuê, Mỹ Linh từ lâu đã nhìn ra ánh mắt khác lạ của con nhóc đó nhìn Uyên Linh, vô cùng giống cái cách Thu Phương nhìn Uyên Linh, chỉ khác là Uyên Linh chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Mỹ Linh không nghĩ là con bé đó dám thẳng thừng khiêu khích Thu Phương như vậy
Thu Phương thấy cô không hẳn gì là bất ngờ liền ngầm nhận ra việc là Mỹ Linh cũng biết chuyện của Thục Khuê với Uyên Linh liền hơi nhíu mày, hỏi em về chuyện của cô nhân viên đó với em, Mỹ Linh không trả lời, chỉ hỏi lại cô một câu
- Thu Phương, chị có còn yêu Uyên Linh không ? Nếu chị còn chần chừ, chị sẽ vụt mất em ấy, hoàn toàn ... Còn yêu, thì cứ theo đuổi đi. Mục đích em hẹn chị ra đây chỉ có vậy thôi, hai tuần qua Uyên Linh dù không hỏi gì đến chị nhưng con bé không tập trung vào chương trình chút nào, nó đang lo lắng cho chị
- Nói thật là chị không biết phải làm gì để cảm ơn em - cô xoa tay lên ly cà phê đang tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, nhìn về phía Mỹ Linh
- Trả công em bằng việc tiếp tục tham gia chương trình và ... hai người nợ em một tấm thiệp cưới
Cô chỉ mỉm cười, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa với tầng suy nghĩ sâu xa bên trong đầu. Năm xưa cô chọn bỏ đi ... cô nghĩ là vì cô sợ cho sự nghiệp của mình, nhưng cô nhận ra mình vì em. Cô hiểu câu chuyện của dư luận, con dao hai lưỡi nó độc hại đến cỡ nào. Cô lúc đó có đủ bản lĩnh để chống đỡ, cô có thể cùng em vượt qua, nhưng cô không dám chắc em có chịu nổi không. Vậy nên cô ích kỷ để bản thân tự lựa chọn, và cô sai rồi ... và cô không biết mình phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm, một vết thương do chính cô ban tặng cho em như thế nào
Vốn dĩ có người muốn trốn tránh cả một đời, sau cùng lại chọn quay về. Vốn dĩ có người chọn chờ đợi cả một đời dài ... nhưng rồi lại sợ phải đối diện với cảm xúc của chính mình
/ 11.09.2024 _ 23:40 PM _ 3920 WORD /
tôi hiện chìm trong mớ áp lực của công việc mang lại cho tôi huhu, stress điên _ ai help được em yêu lun 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top