CHƯƠNG 6 : EM

| Đến lúc em phải buông tay ... để bước tiếp | - Những ức xưa , em ôm trọn vào lòng mình ... để mãi sẽ nhớ về, một thời em cũng biết yêu đến khờ dại

Một thời em yêu, một thời em đem đặt cược hết niềm tin của em lên một người, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi ... nhưng tình yêu của tuổi trẻ làm em quên rằng cuộc đời này, đâu có gì là mãi mãi đâu. Thành trì kiên cố đến mấy cũng mục nát theo thời gian, bất cứ thứ gì cũng phải phai tàn theo thời gian, dù là ít hay nhiều ... chứ đừng nói đến lòng người. Lòng người, đáng sợ nhưng cũng đáng trách biết bao nhiêu

- Linh ...

- Em lái xe bác về - Em nghe tiếng cô gọi mình nhưng không để tâm, nén cơn đau vô hình đang dâng lên bên trong mình, nhẹ giọng nói một câu duy nhất với Mỹ Linh rồi quay đầu, đi một mạch về phía cửa phụ mà rời khỏi quán bar. Em từ lúc đó không cất thêm một lời, lẳng lặng lấy chìa khóa xe từ tay bảo vệ rồi tự lái về nhà mình. Trên đường, em cố gắng tập trung cho bản thân mình phải tỉnh táo hết mức có thể, trong khi bên trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cô ngồi giữa những người phụ nữ mà em cho là tạp nham, ánh mắt họ nhìn cô một cách thèm thuồng, khao hát ánh hào quang quanh cô và ... khao khát cô

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn nhà, em ngồi bên trong xe nhìn lên căn nhà đầy rẫy những kỉ niệm của cả hai, giờ đây đang chìm trong một màu tối đen, khẽ thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên em có cảm xúc ngỗn ngang như vậy, những năm qua ... lần nào cũng là cái cảm giác bức bối đến khó thở này. Khi những mảnh cảm xúc, hạnh phúc nhưng rời rạc của em và cô chạy ngang dọc bên trong đầu mình. Lê thân xác nặng nề từng bước vào bên trong nhà, với tay lên công tắc đèn mà bật lấy. Ánh đèn vàng nhạt không làm em chói mắt nhưng sao lòng em lại từng cơn mà nhói lên

Em đứng ở cửa chính, nhìn nội thất và cách bày trí căn nhà, không có gì thay đổi hết, không một chi tiết nào bị xê dịch từ lúc cô rời đi. Em tự cười chính mình, những gì em dung túng cho bản thân những năm qua. Giờ đã kết thành trái rồi, nhưng trái này ... chát quá, đắng quá. Vậy mà em vẫn đang cam lòng mà chịu đựng, một mình

Em lên lầu, đứng khựng lại ở căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa được mở ra, mùi nước hoa thảo mộc dịu nhẹ theo không khí cứ từng tí mà chui vào mũi em. Em bước vào trong, nhìn xung quanh căn phòng, từng chút kĩ càng ... bức ảnh cô và em chụp chung được phóng lớn treo giữa phòng, lúc đó em còn để tóc ngắn cũn, còn men hơn cả cô nữa. Kệ tủ vẫn để đầy sách mà cô mua cho em đọc, cũng còn những món quà kỉ niệm mà cô đã từng tặng em. Tủ quần áo vẫn còn lại vài bộ đồ, vài cái áo sơ mi hay quần jean được treo lên thẳng thớm, đều là đồ của cô khi xưa ở đây, em chưa từng vứt bỏ chúng đi

Em ngồi bên mép giường, ánh mắt đổ dồn lên tủ đầu giường, nơi một cuốn sổ tay có bìa màu xám nằm lẳng lặng nằm đó. Có lẽ màu sắc bên ngoài đã ngụy trang cho nó một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng không khó để thấy nó đã theo em từ rất lâu, bằng chứng từ việc lớp giấy đã có chút mốc lên ngã sang vàng vàng. Em không nhanh không chậm lấy cuốn sổ mở ra, từng trang giấy, có trang vẹn nguyên, có trang đã bị nước mắt làm cho nhòe đi một vài chữ, cũng có những trang đã bị chủ nhân của nó xé đi

....

Ngày .. / .. / ....

Ngày mai mình phải đến studio tập với ban nhạc của ban tổ chức sắp xếp, nghe bảo họ khó tính lắm, giờ là 11h tối mà mình còn chẳng thể ngủ được vì lo. Oh dear, mình lo lắng quá ...

....

Ngày .. / .. / ....

Cuối cùng mình cũng vượt qua, đúng là không đến nổi nào. Ban nhạc rất nhiệt tình với mình, và chuyện đó không khiến mình hạnh phúc bằng việc hôm nay mình được thu cùng " tiền bối " Thu Phương, trời ạ ... nhưng sao cảm giác đứng gần cô ấy ... nó lạ lẫm quá, mình có cảm giác gì đó, chắc là gặp tiền bối làm mình điên mất rồi

....

Ngày .. / .. / ....

Mình nhớ nụ cười ấy, nhớ cảm giác cô ngồi sát bên, tay thoăn thoắt trên xấp hòa tấu với những nốt nhạc chen chút, từng chút chỉ cho mình chỗ này thế nào, chỗ kia thế nào, ra sao ... Giọng cô vang đều đều bên tai, nếu mình kể cho cô nghe lúc đó mình dường như chẳng nghe thấy bất kì điều gì, mà tâm trí chỉ thấy cô trong tầm mắt. Cả thế giới xung quanh mình như chậm lại, chỉ có cô ... thì cô sẽ đánh mình mất, đây là loại cảm giác gì đây !

....

Ngày .. / .. / ....

Em không biết mình có đang tỉnh táo không nữa, dường như em ... thích Phương, em nhớ cái cảm giác bên cạnh Phương, được gần Phương như hôm ấy ! Em nghĩ mình sẽ phát điên lên vì chuyện này mất thôi !

....

Ngày .. / .. / ....

Hôm nay em được đứng chung sân khấu với Phương, người em luôn ngưỡng mộ và ... " thương nhớ ". Không phải là cảm giác tim đập nhanh, không phải là sự nồng nhiệt em đã được nghe kể qua, em chỉ cảm được cái ấm áp của Phương dành cho em khi cùng nhau đứng trên sân khấu ... khi tay Phương nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ánh mắt ôn nhu nhìn em, dìu dắt em trên sân khấu. Tay Phương không quá ấm ... nhưng lại rất mềm mại, em chỉ muốn khoảnh khắc đó dừng lại mãi

....

Ngày .. / .. / ....

Hôm nay Phương rủ em đi ăn, rồi mình cùng nhau đi dạo, đến khi Phương la làng vì mỏi chân thì mình mới dừng lại bên cái ghế đá nhỏ mà ngồi xuống, trông Phương lúc đó như đứa trẻ con ấy, nhưng rất đáng yêu. Rồi tay Phương khẽ đan vào tay em nắm lấy làm em có chút ngại liền quay sang hướng khác, lúc mà em còn đang suy nghĩ vu vơ thì Phương đã nhanh chóng quay sang hôn lên má em. Nụ hôn, nó chớp nhoáng nhưng lại rất có ý nghĩa với em ... nó là minh chứng cho việc Phương cũng rất yêu thích Uyên Linh

...

Ngày 31/12/...

Sinh nhật của em, Phương gọi về báo bận không về được nên bảo em đi cà phê cùng bác Mỹ Linh cho đỡ buồn. Em buồn nhưng cũng hiểu, bác mèo hẹn em ở quán mà hai đứa hay đến. Ngồi được 15 phút ... Phương từ đâu nhảy ra với cái bánh kem nhỏ hát chúc mừng sinh nhật em, lúc đó em vừa bất ngờ ... vừa cảm nhận được tình yêu của Phương dành cho em. Em cứ tưởng nhiêu đó đã đủ bất ngờ rồi, Phương lấy ra trong túi hộp nhẫn nhỏ ra mà tỏ tình em. Sinh nhật em, cũng là ngày em trở thành một người đồng hành trên đoạn đường tiếp theo của Thu Phương

...

Ngày .. / .. / ....

Em thấy mình không xứng với Phương chút nào, Phương đang đứng ở trên cao của sự nghiệp ... còn em thì chỉ là một đứa mới nổi, chẳng có gì trong tay hết ... em chỉ là một ca sĩ mới thành danh. Em không phụ gì được cho Phương, Phương vì em mà mua căn nhà này cho chúng ta, chỉ vì sợ em ở thuê bất tiện. Em nhất định sẽ cố, sẽ có một bất ngờ dành cho Phương, đó sẽ là quà mà Uyên Linh cầu hôn Thu Phương

....

Ngày .. / .. / ....

Last night was a meaningful night, nó đánh dấu cho việc em đã chính thức trở thành người phụ nữ của mỗi mình Phương. Em yêu cái cách Phương nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em trong cơn mê tình, ánh mắt Phương nhu tình nhìn ngắm em, từng cái chạm, từng cái vuốt ve của Phương lả lướt trên cơ thể em, làm em run rẫy. Từng chút, từng chút nâng niu lấy cơ thể em, em yêu Phương ...

...

Ngày .. / .. / ....

Hôm nay em đã mua lại quán cà phê, nơi mà Phương chọn để tỏ tình em rồi, sắp tới sẽ hơi chật vật nhưng em sẽ cố. Giờ em sẽ chuyên tâm cùng Phương .. tô lên những gam màu mà chúng ta muốn, để đến khi nó đã hoàn thiện, em sẽ cho Phương biết, đó là nơi thuộc về chúng ta, là minh chứng cho tình yêu em dành cho Phương

...

Ngày .. / .. / ....

Thu Phương, sao mấy hôm nay không về nhà vậy ? Em đã tìm hết những nơi có thể mà không thấy được Phương đâu ... liệu Phương có làm sao không ? Em lo quá, đừng làm sao hết nhé !

....

Ngày .. / .. / ....

Phương ơi ! Em sợ lắm ... em gặp ác mộng, em mơ thấy Phương sẽ không quay lại nữa. Em nhớ Phương sẽ ôm em vào lòng khi em gặp ác mộng, Phương sẽ nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng em cho em trở lại giấc ngủ, và em sẽ tham lam hít lấy mùi thảo mộc tỏa ra từ tóc Phương khi em vùi mình vào lòng Phương, em nhớ hơi ấm từ Phương ... Phương quay trở về bên Uyên Linh đi

....

Ngày .. / .. / ....

Đã một tháng rồi, sao Phương vẫn không xuất hiện ... em đã tìm mọi chỗ có thể rồi Phương ... sao Phương không trả lời tin nhắn của em. Quán cà phê của chúng ta tháng 10 này đã hoàn thiện rồi, sao Phương còn chưa trở về. Em còn chưa nói cho Phương nghe đó là món quà em cầu hôn Phương mà ... em còn chưa nói là em muốn đồng hành cùng Phương trên con đường phía trước mà

....

Ngày .. / .. / ....

Một người bạn đã nói cho em rằng Phương vẫn ổn, em rất biết ơn cô ấy, nhưng tại sao ... lại không muốn gặp em nữa vậy Phương ? Em rất nhớ Phương, em sắp phát điên lên mất rồi, sao Phương lại bỏ đi không một lời với em như vậy hả Phương, em rất muốn đi tìm Phương dù cho mọi người có ngăn cản em. Nhưng ... thế giới này lớn quá, liệu em dùng một đời, có đủ để tìm ra được Phương không ...

....

Ngày .. / .. / ....

1 năm rồi, em không được thấy bóng người em yêu rồi .... vậy mà hôm nay bạn em nhắn tin đến cho em, bảo là có tin tức của Phương, Phương không biết em vui thế nào đâu. Nhưng câu tiếp theo của nó đã làm cho em không còn đứng vững được nữa ... " Phương cưới người khác rồi Linh ". Em cảm giác được tim em nó đang thắt lại Phương ơi, em đã làm gì sai sao ? Vì sao bỏ em đi không một lời, rồi lại mang đến cho em một tổn thương còn lớn hơn thế nữa ... người từng hứa sẽ lấy em mà Phương

....

Ngày .. / .. / ....

Dạo này em uống nhiều rượu lắm, uống đến không còn biết gì ... nhưng không còn ai ở bên la rầy em như xưa nữa rồi, không còn ai sợ em say rồi bị người ta bắt đi nữa. Em vẫn nhớ lúc xưa hay nói với Phương, rượu nó đắng và chát, thế mà con người ta lại mê mệt nó. Giờ em hiểu rồi, nó đắng và chát như cái cách mà chúng ta thấy mọi thứ vậy, và nó ... giúp em quên đi Phương, giúp em chìm vào một giấc ngủ sâu hơn

....

Ngày .. / .. / ....

Hôm nay vô tình mà em biết Phương còn hoạt động nghệ thuật, em tranh thủ được off liền tìm vé mà bay sang để nghe người yêu của em hát ... mà em quên, Phương đã là vợ người ta rồi mà ... phải là người em yêu hát mới đúng. Phương biết không, cảm giác mệt mỏi của mười mấy tiếng bay nó không làm em bức bối bằng việc em bịt kín ngồi bên dưới, lẳng lặng nhìn người em yêu đang hát trên sân khấu. Em chỉ cách Phương có mấy hàng ghế thôi, mà em thấy xa cách quá. Giọng hát của Phương vẫn đi vào tim em như lần nào, mà lần này sao giọng Phương man mác buồn ... có phải nhớ đến chúng ta không ?

....

Ngày .. / .. / ....

Hôm qua em phải vào bệnh viện, mọi người tới thăm em đông lắm nhưng em chờ mãi vẫn không thấy Phương đến thăm em, Phương thật sự đã bỏ rơi mèo nhỏ rồi phải không. Em lại quên mất rồi ... Phương có gia đình của Phương rồi mà, em còn mong chờ gì chứ

....

Ngày .. / .. / ....

Hôm nay em được xuất viện rồi, cả tháng rồi em được về nhà của tụi mình rồi nhưng sao em thấy ngột ngạt quá Phương ơi ... em cứ ngỡ bệnh viện là nơi làm em thấy ngột ngạt. Mà em sai rồi, nơi nào không có Phương ... đều ngột ngạt như nhau cả. Làm sao để em có thể quên Phương đây ...

....

Ngày .. / .. / ....

Đã là cái sinh nhật thứ 5 khi em không có Phương bên cạnh ... Em nhớ Phương, em nhớ trọn vẹn từng chút một. Ngày mà Thu Phương quỳ xuống cầu hôn Uyên Linh, đeo vào tay em chiếc nhẫn, minh chứng cho tình yêu này có thật. Mới đây mà đã 5 năm rồi, em phải chấp nhận, Thu Phương bỏ em đi 5 năm rồi ... Hôm nay em gặp bác mèo, em nói với bác mèo rằng em chọn quên Phương, em sẽ cất Thu Phương của em vào sâu bên trong em. Đã đến lúc em nên chấp nhận rằng Phương đã bỏ em thật, Phương không còn trở về bên em nữa rồi

....

Ngày .. / .. / ....

Nhanh quá, người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng sao hôm nay gặp lại Phương, em vẫn còn đau quá. Từng mảnh vụn vặt  quá khứ tưởng chừng bị khóa chặt bỗng dưng nứt gãy mà bước ra ngoài khi em gặp lại Phương, từng cơn đau cứ như bóp nghẹn lấy em khi em ngồi gần Phương đến vậy. Phương gầy hơn xưa, Phương không chăm sóc bản thân tốt chút nào, chỉ duy nhất ánh mắt Phương khi nhìn em ... chưa một lần nào thay đổi. Đáng lí em phải vui mới đúng, nhưng em sợ lắm Phương ... em sợ chị sẽ lần nữa bỏ em. Tại sao Phương không thương chính mình, mưa đầu mùa độc lắm biết không ? Em xót xa khi thấy Phương khóc, em cũng sợ chết đi sống lại khi thấy Phương ngất đi, biết không ? Mà tất cả là do em ... do em làm Phương đau. Từ sau chuyện đó để em nhận ra rằng, Uyên Linh này chưa một lần, chưa từng một lần nào có thể buông tay Thu Phương, em còn yêu Phương nhiều lắm Phương

....

Ngày .. / .. / ....

Nếu có kiếp sau, em vẫn chọn yêu người ... Em vẫn muốn cùng Phương viết tiếp câu chuyện của hai ta Phương à, nó dang dở quá ... nó làm chúng ta đau quá

....

Ngày .. / .. / ....

Mấy hôm nay tụi mình như sống lại hồi xưa vậy ... cái thuở cứ đâm đầu vào nhau mà không màng đến cái gì đang chờ đợi. Phương sẵn sàng thể hiện tình cảm với em trước mặt mọi người, từng ánh mắt cử chỉ của Phương dành cho em. Em cũng được là em, được thoải mái mà đón nhận lấy nó mà không phải suy nghĩ về cái quá khứ chết tiệt đau đớn kia. Nhưng mà em biết, sớm thôi tụi mình sẽ phải quay về làm Uyên Linh, quay về làm Thu Phương trong mắt của mọi người ... chuyện này sớm muộn sẽ phải chấm dứt mà thôi

....

Đọc đến đây người em có chút run lên, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ thi nhau rơi xuống trang giấy mỏng, tay cầm bút viết lên trang giấy kế bên vài dòng chữ, nhưng từng con chữ tròn trịa trở nên nhòe đi vì nước mắt mà có hơi méo mó

" Phương ơi, Phương không còn là Phương, người từng yêu Uyên Linh năm nào nữa rồi ... Phương thay đổi rồi, Phương làm em đau lắm Phương biết không ? ... Em đã đợi Phương, lâu đến em độ em cũng không nhớ đã trôi qua bao lâu, bao đêm em nhớ về từng cái ôm ấp vỗ về em khi màn đêm buông xuống. Em đã chịu đựng cái cảm giác tủi thân đó bao năm chỉ để chờ Phương, mà sao Phương lại đối xử như thể em mới là người sai vậy Phương, tại sao ... tại sao Phương chưa một lần hỏi em, chưa một lần hiểu em dù cho đẩy Phương ra xa thế nào thì trong em ... Phương vẫn tồn tại ở đấy, vẫn có một chỗ trống chỉ dành riêng cho Phương. Chỉ để khi Phương lần nữa mặc kệ mọi lời lẽ đẩy Phương đi, lần nữa xông vào bên trong ... thì em sẽ mềm lòng mà ôm lấy Phương, giữ Phương lại bên mình mãi mãi. Nhưng có lẽ sẽ không thể nữa rồi, đã đến lúc em buông bỏ lấy mớ cảm xúc mong chờ Phương rồi, em sẽ mãi mãi không quên Thu Phương ... Người Uyên Linh yêu ... yêu đến xé nát tâm can này ra để làm mồi bén lửa một lần nữa cho tình yêu không trọn vẹn này "

Em gập cuốn sổ lại mà ôm lấy vào lòng, vùi mình vào lớp chăn bông vương vãi mùi thơm dịu nhẹ mà khóc lớn, trời bên ngoài cũng đang dần đổ những cơn mưa nặng hạt

Khi cơn bão đã qua đi, người ta không biết bằng cách nào mà vượt qua được nó, mà người ta cũng không chắc là nó đã hoàn toàn chấm dứt hay chưa. Chỉ có một điều chắc chắn, người ta đã không còn là còn là con người cũ khi bước vào cơn bão nữa rồi

.

.

.

/ 06.06.2024 _ 00:05 AM _ 3312 WORD /

_cổ là phụ nữ, cổ cũng muốn được chiều chuộng yêu thương, được yếu đuối mà ... một là với ai kia, hai là với chính cổ_ - Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top