CHƯƠNG 5: HẾT NỢ

| Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình | : Khi người ta yêu, người ta cứ nghĩ phải dồn hết thảy tâm can mình cho một người. chính họ sau này mới biết rằng điều đó ... chính tự mình cắt tuyệt đường lui của chính mình

Rất nhanh sau đó đã đến ngày bấm máy quay chương trình " CĐĐGRS " , cô vì lo lắng mà đến sớm hơn 40 phút chờ đợi mọi người tới. Cô ngồi một mình ở cái ghế đơn chờ đợi mọi người đến, từng đứa nhỏ được gọi là thế hệ sau này của cô cũng lần lượt đến rồi chạy qua chào hỏi cô, có đứa là fan nhí của cô, có đứa còn bất ngờ đến nhảy cẫng lên khi thấy cô làm cô có chút ấm lòng. Nghệ sĩ mà, gì thì gì chứ sau 10 năm hoạt động ở nước ngoài trở về, vẫn có hậu bối nhớ đến mình là điều ít ai có được và cô cảm thấy mình may mắn với điều đó

Ngồi một lúc sau thì Mỹ Linh cùng Hồng Nhung cũng bước vào, chào hỏi mọi người một lượt xong liền tụ lại với cô, không phải vì họ chia bè chia phái, gạo cội mới phải đi cùng nhau. Mà cả hai biết Thu Phương về nước mới có vài tháng hơn, làm gì mà biết hết mọi người để hòa hợp cùng. Mãi đến sát đến giờ quay, một vài nhân tố bí ẩn cuối cùng bước vào ...

Và có lẽ, nhân tố bí ẩn đả động đến tâm trạng của cô nhất, là em – Uyên Linh. Cô nghe tiếng mọi người ríu rít chào em vang vọng bên tai, nào là bất ngờ, hỏi han. Còn cô thì bất động, trong đầu thầm nghĩ, kiểu này chắc phải thua sớm để đi về rồi, chứ làm sao mà đối mặt với em qua mấy tháng được. Mỹ Linh và Hồng Nhung đương nhiên biết chuyện của cô với em, cũng còn đang đơ mặt ra nhìn mọi người đang xụm lại kia. Uyên Linh từ lúc bước vào đã để ý đến bộ ba đang nhìn chăm chăm vào mình, nhất là cô, chăm chăm đến độ con mắt sắp rớt ra ngoài. Sau khi chào hỏi sơ bộ đàn em cùng đồng nghiệp của mình, em nhanh chóng tiến lại chỗ của bộ ba tiền bối để chào hỏi

- Mọi người tham gia mà giấu em nha ! – Uyên Linh cố gắng nói to để ba người thoát khỏi trạng thái bất động, rất nhanh Mỹ Linh và Hồng Nhung đã khôi phục lại nguyên trạng mà chào hỏi em, chỉ riêng mình cô là còn đứng chết trân ở đó

- Lâu quá em mới gặp lại " Việt Anh Thánh Nữ " đó, vẫn xinh đẹp như ngày em biết chị – em thấy cô vẫn còn trân ra mà nhìn em, em không chần chừ mà vòng tay ôm lấy cô vào lòng, cô thì bất ngờ, khuôn mặt đã xuất hiện chút phiếm hồng. Mãi đến khi em nhón người lên, nói nhỏ nhẹ vào tai cô  " ôm em, em không muốn ngày mai phải lên báo vì bị tiền bối ghét đến độ không ôm lại đâu, đừng ngơ người ra như vậy nữa " thì cô mới lấy lại chút kiểm soát, tay có hơi rụt rè nâng lên đáp lại cái ôm của em, còn xoa nhẹ lưng em, nhanh chóng nở nụ cười tươi nói chuyện với em

- Uyên Linh cũng vậy, không ngờ lại gặp em ở đây

- Em cũng thế - em cười tươi đến hai mắt như híp lại, mà cô thì lại bị nụ cười ấy làm cho say mê mà nhìn em bằng ánh mắt biết nói, rất nhanh em đã nhìn ra được mà tìm lí do là trả lại không gian cho bộ ba nói chuyện rồi lãng đi chỗ khác ngồi để né tránh ánh mắt của cô

.

.

.

Và một buổi ghi hình dài dăng dẳng mười mấy tiếng cũng kết thúc, cô chỉ muốn ra ngoài để về nhà ngay lập tức, cứ tưởng là tham gia show để bớt căng thẳng. Ai nào ngờ nhịp điệu của mọi người làm cô ngợp lên ngợp xuống, còn bên trong lòng thì nhạo lên nhạo xuống vì em, cô biết mình cả ngày nay không khi nào mà rời mắt khỏi em. Cũng hên là Mỹ Linh và Hồng Nhung tinh ý đã lên tiếng bảo staff cắt bớt cảnh quay đi, nếu để lên được sóng truyền hình, chắc cô sẽ bị em đá ngay về Mỹ không chừng

Cô lấy tay xoa xoa thái dương mình, lấy túi xách rồi nhanh chóng chào mọi người còn ở lại, bước ra bên ngoài đi về phía bãi đậu xe, cô đã hết năng lượng cho hôm nay rồi. Mà chỉ vừa bước ra khỏi phòng quay cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào tường hành lang bấm điện thoại như đang chờ đợi ai đó

Em cũng bị tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà gây chú ý mà nhìn sang, thì thấy cô đang đứng nhìn mình, em không chần chừ mà nhanh chóng tiến lại chỗ cô

- Thu Phương, chị tiện đường có thể đưa em về không ? - Từ giọng nói, đến lời nói của em dường như có một ma lực rất lớn với cô, cô còn chẳng thèm nghe lí do lí trấu gì, chỉ cần là em nhờ cô liền như khù khờ mà nhanh chóng đồng ý đưa em về. Trên xe, cô mấy lần hỏi em ăn uống gì chưa, có đi ăn cùng cô không nhưng đối lại là sự im lặng làm cô có chút buồn phiền. Ngay khi xe cô dừng lại trước cửa nhà em, cô chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì đã bị em cắt ngang

- Thu Phương, từ khi nào mà chị để cảm xúc của chị xen vào công việc vậy ! – em lên tiếng, ánh mắt cũng không thèm nhìn sang cô một cái

- Xin lỗi chuyện hôm nay, chị bất ngờ nên ... – cô cũng không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình lúc đó

- Chuyện này cũng ngoài dự kiến của em – em vẫn như cũ mà đối đáp với cô

- Tụi mình bình thường với nhau một khoảng thời gian, được không ? – cô lấy hết can đảm nói hết suy nghĩ chạy trong đầu mình mười mấy tiếng qua, quay sang nhìn em mà chờ đợi câu trả lời

- Được, không có bất kì một quá khứ nào được nhắc đến ở đó – em chỉ chờ đến lúc cô chịu mở miệng ra nói với em về vấn đề này, em sẽ không ngại ngần gì mà đồng ý. Em biết dù gì chương trình này sẽ là bệ phóng cho cô trở lại đường đua showbiz, mà em thì không muốn chỉ vì mình ... mà cô chọn bỏ lỡ nó

- Uyên Linh, cảm ơn em – cô quay sang nhìn em mỉm cười, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau làm tim cô như lệch đi một nhịp. Còn khuôn mặt trắng trẻo của em cũng xuất hiện chút phiếm hồng vì nụ cười của cô. Em nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của mình mà cảm ơn cô rồi nhanh chóng xuống xe vào nhà, để lại người kia ngồi trên xe cười tủm tỉm nhìn theo em, trong lòng cô cũng chợt hiểu ra nhiều điều

.

.

.

Vậy là mấy tháng liền trôi qua êm đềm trong gameshow, cô và em như sống thành một con người khác, hay đúng hơn là được trở về đúng bản chất của chính mình mà sống, và không một ai có lí do để nghi ngờ bất cứ điều gì. Cô dần không còn ngần ngại mà vui đùa, thể hiện hết tình cảm của mình dành cho em, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và em cũng rất tích cực mà đáp trả với cô

Và những câu chuyện này đều sẽ không thoát khỏi những cô nàng xinh đẹp trong chương trình, một số thầm cảm nhận ra sự quan tâm đồng nghiệp hơn mức bình thường của " chị đại " Thu Phương dành cho Uyên Linh nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều mấy. Hiển nhiên sẽ không thể nào mà thoát khỏi " con mắt thần " của Mỹ Linh. Từ lúc Mỹ Linh nghe cô nói về chuyện em đồng ý bình thường với mình, Mỹ Linh ngày ngày đều để ý mà tìm cớ chọt thẳng vào tim đen của cô

Nhớ có hôm hoạt động ngoài trời, em bị hai người chơi game cùng đập búa hơi " bốp bốp " vào người, cô đứng ngoài nhìn thấy mà tim gan lộn nhào hết lên, rốt cuộc là không chịu nổi mà nhào vô lôi hai đứa nhỏ kia ra khỏi em. Mỹ Linh không ngần ngại mà chọc cô ngại đến nỗi cô chỉ im lặng làm thinh, hai mang tai đỏ lên, còn em thì vỏn vẹn một màu sắc chẳng để tâm đến là mấy, mấy cái trò của bác mèo lớn trước giờ chỉ chọc được mỗi Thu Phương chứ chẳng chọc được ai khác, là em lại càng không thể

Tình yêu khiến con người ta làm những điều mà con người ta tưởng chừng như không thể nào làm được là có thể, cô ngày đầu còn choáng ngợp với nhịp điệu của những người trẻ bỗng chốc bị cảm hóa. Cứ như việc gặp em sẽ làm cô như được nạp thêm năng lượng, cô trở thành người đến sớm nhất đoàn rồi về trễ nhất đoàn, lúc nào cũng kiếm em mà lẽo đẽo theo sau. Cô từ lúc được gần em như là cây xanh được gần ánh mặt trời mà ngày ngày tận hưởng, hễ rảnh rỗi sẽ đi kiếm em, đến độ Mỹ Linh cũng phải công nhận rằng cô khi có em liền như thành một con người khác, không quen nổi

Và những ngày trời lặng sóng thường là báo hiệu cho những cơn giông bão lớn hơn đang đến gần kề ...

- Các em yêu của chị ... – cô từ bên ngoài bước vào, ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng hình mèo nhỏ của mình, không nhìn thấy liền có chút tiếc nuối

- Đúng là chị có hơi Uyên Linh vào khác hẳn nhỉ ! Mà này, chị cứ kêu em yêu này em yêu kia đi, khỏi mà có cơ hội với em ấy luôn nhé – Mỹ Linh cũng bình thản mà nói chuyện, trong phòng khách toàn là người quen thân thiết, mọi người cũng biết sơ sơ về chuyện của cả hai ... chưa kể cô cứ bám em như sam, ai mà không nghi ngờ mối quan hệ giữa cả hai được chứ

- Này này ... em ấy nghe bây giờ - cô đưa tay lên đánh vào vai Mỹ Linh một cái bốp, với cô thì đó là nhẹ nhàng, còn Mỹ Linh thì trong trạng thái ngơ ngác mà nhìn cô thắc mắc

- Chị chưa bao giờ đánh Uyên Linh một cái luôn đó Thu Phương, sao hễ cứ gặp tụi em là chị " tác động vật lí " vậy

- Em khác, em ấy khác, sao mà đối xử giống nhau được chứ. Mà Uyên Linh đâu rồi ? – cô như không quan tâm đến mọi người nữa mà chuyên tâm đi tìm mèo nhỏ của mình

- Một câu cũng Uyên Linh, hai câu cũng Uyên Linh, đang đi dạo bên ngoài đó – Mỹ Linh vừa đưa tay lên xoa vai vừa nói với chị

Cô cười cười với mọi người rồi ra ngoài, rất nhanh cô đã nhìn thấy bóng lưng em đang ngồi ở ghế đá phía xa xa nói chuyện với cô gái nào đó, vẫn như cũ mà đầu có hơi tựa vào người đó để nói chuyện, cô không tiến lại mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn về phía bóng lưng của em. Có vẻ là em rất vui vẻ, lâu lâu em còn quay sang cười với cô gái đó, nụ cười đó đã từng dành cho cô vào 10 năm trước

Chân cô như bị chôn chặt ở tại đó với suy nghĩ miên man trong đầu, phải chăng là người mới của em, dù gì cũng đã 10 năm rồi ... cô đâu thể nào biết em có bắt đầu một mối quan hệ nào đó mới rồi hay chưa. Cô đứng lặng ở đó nhìn em cùng cô gái đó vui đùa mà bên trong tâm can đang kêu gào thảm thiết, nếu là 10 năm trước, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chạy đến đối đáp với em nhưng ... cô đã không còn tư cách đó nữa. Cô hiện tại chỉ có một tư cách duy nhất, là đứng nhìn ... em hạnh phúc

Con người, tự tay giết chết mình bằng những ảo mộng do chính mình tưởng tượng ra, rồi áp lên đó một suy nghĩ được mặc định trong đầu rằng chỉ nên tin vào những gì mà mình nhìn thấy, có thật là đúng không ? Hay những suy nghĩ đó chỉ là bản thân đang cố bao biện cho sự yếu đuối bên trong mình mà thôi

Con người tin vào tai vào mắt mình, những thứ suy cho cùng cũng chỉ là phàm trần, mà phàm trần vốn dĩ chưa bao giờ là hoàn toàn trong sạch. Và cũng là câu chuyện có từ hàng thế kỷ qua, Adam và Eve cũng chỉ vì chọn tin vào tai mắt mình mà chọn ăn trái cấm để bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Ấy mà người ta có bao giờ nhận ra đâu, cứ từng bước từng bước ... bước vào dấu chân của cố nhân để lại, tưởng chừng như cũ kĩ ấy mà lặp lại sai lầm lần nữa

- Mới hí ha hí hửng mà giờ mặt chị khó coi vậy ? - Mỹ Linh thấy cô quay lại với vẻ mặt hầm hầm liền thắc mắc mà hỏi

- Uyên Linh đang bận, giờ chị ra ngoài, đừng chờ cửa chị - cô vừa đi vừa nói, không thèm nhìn lấy mọi người một cái để né tránh hai mắt đã đỏ hoe lên của mình

Và vẫn là Thu Phương, đi đến mãi tận khuya vẫn chưa mọ về làm mọi người cũng lo lắng, dù là cô có dặn là không chờ cửa thì cũng không tài nào mà yên tâm được. Sau cùng vẫn là Mỹ Linh và Hồng Nhung sang gõ cửa phòng Uyên Linh mà tìm em

- Linh, Phương đi từ chiều đến giờ chưa về, tụi chị hơi lo – cả hai không muốn để người khác nghe liền đẩy em vào bên trong phòng mà nói chuyện

- Sao hai chị lại nói em ? – em ngồi trên giường ngờ nghệch nhìn hai người chị của mình, trong đầu cũng đang sâu chuỗi câu chuyện, thảo nào hôm nay em không thấy cái đuôi lớn của mình đâu

- Ban chiều chị ấy tìm em nhưng em bảo em bận mà phải không ? - cả Hồng Nhung và Mỹ Linh sau khi nghe câu trả lời của em cũng có chút bất ngờ, liền kể em nghe chuyện ban nảy

- Không, cả buổi em chỉ gặp mỗi Nguyên Hà thôi ạ ? Không lẽ ... – em vừa nghe Mỹ Linh nói vừa đối chiếu với trí nhớ của mình, lúc đó cô đang nghe Nguyên Hà kể chuyện của cô ấy, lâu rồi hai người mới có dịp nói chuyện với nhau. Nguyên Hà thì ngại nói chuyện đông người nên mới rủ cô ra ngoài, ngồi một lúc em vì mệt nên có hơi tựa người vào Nguyên Hà vừa lắng nghe vừa cười đùa liền hiểu ra vấn đề. Em cũng không còn lạ gì sâu rượu hay ghen tuông nhà mình mà nhờ Mỹ Linh đưa mình đến quán rượu xách cô về

Em không mất quá nhiều thời gian để tìm được cô đang ở trong một quán bar xập xình, xung quanh cô còn có vài bóng hồng đang lảng vảng làm khuôn mặt của em cũng đỏ lên vì tức giận, cũng may là Mỹ Linh lúc vào đã gọi quản lí đi theo, ra dấu cho hắn thì đám đàn bà kia cũng hiểu mà tản ra rời đi. Thu Phương còn chưa biết là bão giông đã tiến vào đất liền mà giơ ly rượu trong tay lên, miệng không ngừng lải nhải

- Uống với tôi thêm đi, tại sao lại đi hết rồi ...

- 10 năm qua rồi mà chị chẳng khác gì phải không, chị thích rượu đến vậy sao ? Tại sao không bao giờ hỏi tôi những gì chị nhìn thấy có phải như chị nghĩ hay không ?  – Uyên Linh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, cô đang dùng hết toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng của mình để nói chuyện với một người say là cô

- Ha, Uyên Linh, Uyên Linh xinh đẹp, em đến đây đưa tôi về hả ? – cô loạng choạng đứng dậy đi về phía em, nhào tới muốn hôn em

- Chị quậy đủ chưa Thu Phương ? Chị biết mọi người ở nhà chung chờ chị sốt ruột sốt gan lên không ? – em đẩy cô ra, mùi nước hoa phụ nữ tạp nham trên người cô làm em chán ghét mà cau mày

- Em đang giả vờ diễn cái vai quan tâm tôi hả ? Tôi nghĩ tụi mình có thể cùng nhau bắt đầu lại, mà giờ thì em có người khác rồi mà, em còn quan tâm tôi làm gì ?

- Thu Phương, chị say rồi đó – Mỹ Linh biết chuyện không ổn rồi, chắc chắn là có khuất mắt gì ở đây, Mỹ Linh 10 năm qua đồng hành cùng em, làm gì có một người nào bước chân được vào đời em, người khác ... không lẽ ban nảy em với Nguyên Hà làm cô hiểu lầm. Ngay lập tức Mỹ Linh nhào tới với ý định bịt mỏ cô lại trước khi quá muộn, nhưng mà làm sao cô cản lại con người cao một mét bảy, còn lại đang say, ngay lập tức Mỹ Linh bị cô đẩy ra mà tiến lại gào lên với em

- Em thấy tôi như vậy mới vừa lòng hả dạ em phải không, cái giá đã bỏ em đi đây đúng không ? Em chính là muốn cho tôi thân tàn ma dại, trở thành một con chó trung thành mãi theo sau em đúng không ? Tôi nợ em nên đời này tôi phải trả nợ cho em đúng không ? – Ngay lập tức Mỹ Linh nhào tới bịt miệng TP lại, cô uống rượu say đến điên rồi. Trước mặt cô là Uyên Linh, mà cô nói chuyện kiểu đó, Mỹ Linh chắc chắn nếu còn nói thêm câu nào, có gọi cả phả nhà Thu Phương ra đây thì nhất định cũng không giúp được cô

- Gữa chúng ta, đã trả đủ rồi, không còn nợ nần gì ... – hai mắt em đỏ hoe nhìn cô đang vùng vẫy thoát khỏi Mỹ Linh mà lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự thất vọng dành cho cô

- Thu Phương, em xin lỗi nhưng em phải làm ... nếu không thì em cũng không dám cứu chị - Mỹ Linh làm liều mà lấy xô nước đá bên cạnh tạt vào người cô, cơn lạnh buốt từ trên xuống khiến cô như bừng tỉnh mà đứng im lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em, mắt đã hơi ươn ướt ... giờ cô mới im lặng có lẽ đã quá muộn màng rồi

Tôi với chị, từ giờ ... tốt nhất đừng bao giờ dính dáng đến nhau nữa. Đời này tôi chỉ tha thứ cho chị duy nhất một lần, là lần chị bỏ tôi đi biền biệt tận 10 năm. Còn lần này, chính chị tự tay giết chết mối quan hệ này, ngay cả tình bạn cũng sẽ không còn tồn tại giữa hai chúng ta, tôi và chị ... không ai nợ ai cái gì nữa hết - Giọng em không lớn, chỉ đủ lớn vang lên đều đều cho người trước mặt nghe rõ

Em và cô đã không còn nợ nần gì nhau, em đã nợ cô một lời cảm ơn ở cái thuở em còn non trẻ, chính cô đã chìa tay mình ra mà cứu rỗi em. Và em đã trả, đã trả đủ cho cô bằng những tháng năm chờ đợi cô trong vô vọng tối tăm. Em không biết cô có đau không, chứ em có ... đau đến độ nhiều đêm em không thể ngủ được, cái nhớ về cô cứ bao trùm lên em với vô vàng câu hỏi tại sao ... Đã đủ rồi, đã quá đủ, cho dù là duyên hay là nợ, thì trong kiếp này ... em đã trả đủ cho cô. Vậy nên em cũng không níu giữ cô nữa, em đã đủ đau đớn, có lẽ em nên bước tiếp, để kịp chân bước tới những yêu thương kế tiếp. Phía sau bóng lưng em, sau này sẽ chỉ còn là những hồi ức đau thương

Một người vì nặng tình mà đã không màng năm dài tháng rộng chờ đợi một người, cũng có người chỉ vì tin cái ở trước mắt mình mà tự mình giẫm giết chết mầm cây đang từng ngày lớn lên giữa hai người ...

.

.

.

/ 24.05.2024 _ 23:55 _ 3651 WORD /

GÓC GIẢI ĐÁP CỦA HAN -.-

1) Liên quan đến chap này thì chương trình thì ai cũng coi chán chê rồi, mình cũng vậy ... nên mình sẽ không chọn đem nó vào đây quá nhiều đâu, mình chỉ đem những tình tiết mình cần và muốn mà thôi, còn nếu nó không có trong đó thì là do mình đã tạo ra hehe

2 ) thì có người hỏi là có thể nhắn mình để tư vấn và tâm sự này kia nọ được không thì có thể, mấy bạn có thể tìm mình qua insta, mình sẽ trả lời tất cả trên quan điểm của mình cảm nhận thôi ( có khi là rep hơi lâu tí ). Mình để public nên không cần theo dõi cũng có thể nhắn cho mình, yên tâm nhé. Chỉ là mình ít khi chia sẻ quá nhiều về mình nếu tụi mình không đồng điệu, mà cũng có thể mình sẽ đăng đôi ba vài dòng cảm xúc vớ va vớ vẩn lung tung ngẫu hứng của mình trên đó, nếu bạn có hứng thú thì vào chơi với mình

3) từ đầu mình đã nói um mình sẽ không ra chap đều được vì mình khá bận, với thú thật thì sức khỏe lẫn tinh thẫn mình dạo này không ok lắm, mình mới truyền mấy chai dịch từ viện về không lâu, và mình rất ... rất xin lỗi vì để mọi người chờ

4) thì mình là tay ngang, mình không phải là nhà văn hay đại loại vậy, mình luôn nhấn mạnh điều này, đứa nhỏ này là đứa con đánh dấu những thay đổi và cũng là một khởi đầu của mình, mình chỉ mong nó được yêu thương, cảm ơn

5) iu mọi người, nhớ ngủ sớm nha mấy người, đừng thức khuya nghĩ ngợi nữa ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top