CHƯƠNG 2 : DUYÊN SỐ
| Diệt cỏ không diệt tận gốc, mưa xuống cỏ vươn mầm | - Có những điều, tưởng chừng là đã quên ... thật ra chính là do lí trí cố tình nói " đã quên " để trốn tránh hiện thực, chứ lòng nào đã quên
19:25 PM
Tại bệnh viện X
Em từ bên ngoài bước vào trong phòng bệnh, thẫn thờ nhìn cô nằm trên giường bệnh, thân thể gầy sọc như chìm trong bộ đồ bệnh màu xanh quá cỡ, bàn tay thon gầy giờ xuất hiện thêm ống dẫn truyền nước làm em thêm xót xa
- Uyên Linh, vào bên trong rửa mặt thay đồ đi em, chị vừa nhờ trợ lí em đem đến – Mỹ Linh sau khi làm giấy tờ cho TP, nhận quần áo xong xuôi quay trở vào liền thấy em ngồi bên giường bệnh của cô, ánh mắt một chiều hướng về cô mà không khỏi lắc đầu, đến vỗ nhẹ vào vai em
Em không trả lời Mỹ Linh, chỉ từ từ đứng lên rời khỏi ghế mà tiến vào nhà vệ sinh, nhìn thân ảnh mình trong gương mà không thầm thở hơi ra một cái. Nhìn cái áo thun ướt đẫm lúc nảy giờ đã ngưng nhỏ giọt nhưng em vẫn cảm nhận được cái lạnh từ cái áo truyền đến, chỉ là ban nảy vì hoảng quá mà chẳng thèm để ý đến. Lúc này khung cảnh cô trong vòng tay em bất tỉnh hiện lên, em lắc đầu để xua đi hình ảnh ban nảy. Ánh mắt đờ đẫn vì khóc ban nảy làm em chán chường mà chậm rãi cuối xuống rửa mặt. Làn nước mát lạnh trên mặt làm em phần nào tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng ném bộ đồ ướt vào sọt rác rồi vệ sinh cá nhân để thay bằng cái áo thun rộng cùng quần thun vừa được mang đến rồi quay trở ra ngoài cùng Mỹ Linh
- Em về nhà nghỉ ngơi tí đi, dù gì bác sĩ cũng nói ngày mai chị ấy có thể xuất viện rồi. Trợ lí em nói em giữ sức, ngày mai bay nữa – Mỹ Linh lên tiếng khi thấy em quay lại, an vị ở cái ghế ban nảy, kế bên giường bệnh của cô
- Em giúp chị trông chị Phương đêm nay, xem như là trả " tình nghĩa " cho chị ấy. Chị về với anh Quân đi, kẻo anh ấy lại lo lắng đấy – em cố rặn ra một nụ cười với Mỹ Linh
- Nếu vậy em ở lại với chị Phương đi, mai chị vào sớm, nhớ nghỉ ngơi một tí
Mỹ Linh không còn lạ gì Uyên Linh nữa, chị không ép em vì chị biết chính em cũng đang muốn ở cạnh Thu Phương nhưng không dám thừa nhận với bất kì ai về điều đó. Và chị cũng đã quen cách mà em còn lo lắng cho Thu Phương nhưng một mực không chịu chấp nhận cõi lòng mình đang râm ran đau nhói từng cơn. Chị cũng đã nhiều lần nói em, từ gần 10 năm trước đã nói rồi nhưng em có nghe không ... ừ thì có, nhưng mà nghe rồi chôn rồi giấu trong bụng chứ nào một lần thực hiện đâu. Chị thật chẳng hiểu được em và cô là thế nào, cứ vờn nhau, để rồi đau đớn từng ngày đến không dứt ra được
Sau khi Mỹ Linh rời đi, em ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cô, vẫn là khuôn mặt đó ... hình bóng 10 năm qua, đến bây giờ em mới được nhìn trực diện gần đến như vậy. Em nhớ lại từng lời mà bác sĩ nói riêng với mình lúc cô được chuyển về phòng bệnh
" Không sao đâu, cô Phương chỉ là mệt mỏi do chuyến bay cộng với việc xúc động mạnh dẫn đến ngất xĩu thôi. Nhưng nhớ để ý đến chế độ ăn uống của cô ấy, cô ấy đang bị suy nhược, không quá nặng nhưng nếu ăn uống thất thường lâu quá sẽ rất ảnh hưởng "
- Vậy mà 10 năm rồi đó Phương, nhanh nhỉ ? Mới đây mà tụi mình xa nhau 10 năm rồi, 10 năm rồi em mới được nhìn người em đã yêu gần đến vậy ... mà sao chị gầy đi nhiều quá. Ngày xưa em đã nói thế nào, không chăm sóc được cho bản thân thì chẳng chăm sóc được cho ai, không ai thèm yêu chị mà ... không nhớ sao
Em nâng tay mình vuốt ve theo gò má cô mà nói nhỏ, ánh mắt lúc này không còn sự lạnh lùng mà là ánh mắt dịu dàng đầy thương nhớ. Mà hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đó lúc này, là cô ... chỉ có cô. Chỉ khi không có ai, em mới buông thả bản thân mình, để mình có thể dung túng cho tình cảm này từng phút, từng giây một. Tình cảm của em ở cái tuổi đôi mươi đó như chồi non mới ấp ủ, mà em ấp cả 10 năm nó chưa một lần tách mầm. Nhưng chỉ một khoảng em ở bên cô em liền cảm thấy nó vươn mầm, sinh sôi cực hạn. Em chỉ hận mười năm, từ cái lần em biết là cô bỏ mình, em đã chẳng giết chết chồi non này từ lúc đó để hôm nay phải khó xử như vậy. Chỉ tiếc là em dung túng cho chính em, em tham lam tình yêu từ cô nên mới để nó sinh sôi rồi chôn vùi thật sâu trong lòng mình suốt thời gian qua
- Tại sao chị bỏ em đi, bỏ em đi tận 10 năm vậy Thu Phương !!!
Em cầm lấy tay cô áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ tay cô truyền đến mà không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Từng giọt nước mắt không nghe theo sự kiểm soát cứ tuôn ra, chậm rãi chảy xuống làm ướt má em, ướt tay cô. Nếu có ai hỏi em, cô bỏ em đi như vậy liệu em có tha thứ được cho cô hay không ?
Câu trả lời là có ! Nhưng song đó ... thì em hận, em có quyền được hận cô. Hiện giờ em đã hơn ba mươi, vậy mười năm trước em bao nhiêu ... em chỉ vừa đôi mươi, tuổi mà người ta gọi là " tuổi xuân " của một người phụ nữ, và em chọn dành nó cho cô nhưng cô chọn cách thẳng thừng vứt bỏ để ra đi. Em dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần cô yêu thương nhưng cô làm gì ? Cô bỏ em đi lúc em chênh vênh nhất trong sự nghiệp của em. Lúc quyết định cả cuộc đời em, lúc em chỉ là một đứa nhóc còn va vấp với cái nghề đầy mưu mô xảo trá này
Mà em không biết cô có từng nghĩ tới hay không, em chính vì cô nên mới chọn bước chân vào con đường này, con đường đầy danh vọng nhưng cũng đầy rẫy những vũng bùn lầy cát lún. 10 năm qua em đã cố gắng từng ngày chỉ vì em sợ một ngày cô trở về sẽ nhìn thấy em thất bại rồi ghét bỏ em nhưng giờ em thành công rồi, cô cũng về đây gặp em rồi đấy thôi nhưng ... sao em đau quá, em khó xử quá. Mọi thứ hôm nay sao ... khác với em đã tưởng tượng quá
.
.
.
- Lại là bệnh viện ! – Cô từ từ mở mắt với cái đầu nặng như nghìn cân, đôi mắt chỉ vừa tiếp nhận lấy ánh sáng chói lóa từ cửa sổ truyền đến làm cô nheo mắt lại, từ đại não truyền đến cảm giác nhức nhức ở tay khiến cô nhìn xuống tay mình, nơi ống truyền được cố định ở mu bàn tay bằng băng keo trắng khiến cô thở dài mà không để ý đến Mỹ Linh đang ngồi ở sofa trong phòng bệnh
- Lại là ? Vừa về đến Sài Gòn có chưa đầy 24 tiếng ... chưa gặp đã gặp nhau bằng cách này, em sợ chị thật đấy Thu Phương ạ – Mỹ Linh từ ghế sofa bước đến bên cạnh cô
- Mỹ Linh, em đến khi nào thế. Còn ... – cô làm sao mà không biết lí do mình ở đây nhưng sao cô nằm được ở đây và tại sao cô em gái mình biết mình đã trở về, lại còn biết mình nằm trong bệnh viện, chẳng lẽ lên báo rồi sao ? Hay là do Uyên Linh báo, vậy em ấy ....
- Còn cái gì cơ ? – Mỹ Linh biết chứ sao không biết, Thu Phương là đang muốn tìm kiếm mèo nhỏ của chị ta rồi còn gì nữa
- Không có gì đâu, em lấy cho chị cốc nước đi, chị khát quá – cô biết mình nói hố liền lãng tránh sang chủ đề khác
- Vì sao chị lại chọn trở về, là vì con bé hay vì công việc, em cũng đã nghe qua chuyện của chị và chồng chị - Mỹ Linh đưa ly nước đến cho cô rồi vào thẳng vấn đề, làm sao mà không biết được, chuyện lớn thế còn gì, mọi mặt báo đều đưa tin cô ly hôn, từ chối tất cả mọi tài sản hậu ly hôn để trở về
- Cả hai, chị lấy lí do công việc để về nhưng mục đích là tìm lại em ấy. Và chuyện đang dần đi vào bế tắc, những tổn thương chị gây ra cho Uyên Linh quá lớn ... em ấy không chấp nhận chị nữa ! – cô cầm ly nước trên tay mà siết chặt, cố kìm nén cảm xúc của mình
- Và chị chọn cách cực đoan để giải tỏa là ... đứng khóc dưới trời mưa tầm tã sau khi bay gần 20 tiếng, để giờ tỉnh dậy ở đây. Chị suýt lên báo trang nhất luôn đó, nếu em đến không kịp – Mỹ Linh có chút lớn tiếng trách cô không chịu yêu lấy mình
- Nhưng làm sao em biết chị ở đó ? Linh ... – ánh mắt của cô lúc này dán vào Mỹ Linh, như để trông chờ điều gì đó
- Vâng, mèo nhỏ báo cho em chị đang ở Sài Gòn, em vừa đến nơi chị đã nằm một đống dưới trời mưa tầm tã, hên là chỗ của Uyên Linh thường không xuất hiện nhiều tay báo lá cải, nếu không ảnh chị dưới trời mưa tầm tã sẽ thành hot search của hôm nay và ngày mai và vài ngày nữa, nhà báo khỏi phải đi làm
Em trước khi đi đã nói với Mỹ Linh không cho cô biết mình đã ở đây và Mỹ Linh chấp nhận điều đó. Chị không kể Uyên Linh đã nhìn thấy mọi chuyện, thấy em đau khổ thế nào khi đã làm tổn thương cô, không chọn nói Uyên Linh là người đã lo lắng cho cô đến cỡ nào trong ánh mắt của em lúc đó ... chỉ toàn là cô. Mỹ Linh chỉ cho cô biết rằng Uyên Linh đã gọi cho bản thân khi thấy cô ở quán của em ấy để có thể đến chơi với cô một lát như em muốn. Vì suy cho cùng thì Mỹ Linh vốn là bạn nhưng lại ở ngoài cuộc, nên chị vẫn là nên giữ lại cho mình biết mà thôi. Bởi vì, mình chẳng là người trong cuộc thì làm sao mà ... hiểu hết được người trong cuộc muốn gì được
- Cảm ơn em nhưng hiện tại em có thể làm đơn cho chị xuất viện được không ? Chị muốn về khách sạn nghĩ ngơi, em biết là chị ghét mùi bệnh viện mà – Thu Phương bày ra bộ mặt đáng yêu để năn nỉ em gái mình
- Bác sĩ bảo sau khi chị truyền hết chai nước biển này, có thể về nhưng không cần phải ở khách sạn. Em và anh Quân vẫn còn một vài căn nhà ở Sài Gòn để không, chị chọn đại một căn rồi đến đó ở tạm đi, để em tiện qua lại thăm chị nữa
- Chị vẫn muốn ở khách sạn hơn, làm thế thì phiền vợ chồng em quá
- Em với chị vào nghề cùng nhau đến giờ gần 20 năm, chị lại còn khách sáo, chị không đến đấy ở là chị làm em buồn đấy. Vả lại, hành lí của chị em bảo anh Quân đem về để ở nhà tụi em rồi, chị không ở là phải mua lại hết đồ đấy. Ở tạm đến lúc chị mua biệt thự ở Sài Gòn đi rồi em không bắt chị ở nhà em nữa
- Được rồi, chị ở chị ở, cảm ơn em nhiều lắm – cô uống cạn ly nước rồi đưa trở lại cho Mỹ Linh
- Chị không còn chuyện gì muốn hỏi em sao ? – Mỹ Linh nhận lấy cái ly nhưng có chút không vừa lòng, liền hỏi chị
- Hửm ? Là sao Mỹ Linh ? – cô khó hiểu đưa mắt nhìn đứa em của mình
- Thẳng thắn thì chị có muốn hỏi em chuyện gì liên quan đến Uyên Linh không ấy !
- Em ấy quá khác so với trí nhớ của chị ...
- Từ sau khi chị bỏ con bé đi, nó thay đổi đến chóng mặt, em phải nói là suýt thì em không còn chơi được với con bé nữa cơ
- Uyên Linh hiện tại cực kì ... gai góc và lạnh lùng, con bé sẽ làm chị tổn thương ... em nói thẳng đấy
- Chị là nguyên nhân của chuyện này ... hức, Uyên Linh chắc chắn sẽ ... không bao giờ ... chấp ... nhận chị - cô khóc nấc lên trong sự ngỡ ngàng của người còn lại, Mỹ Linh nhanh chóng đặt cái ly xuống rồi đến vỗ về cô
- Không sao, em hiểu chị cũng có lí do của chị, đừng khóc nữa, nín đi nào
Thu Phương sau đó cũng vì quá mệt mà thiếp đi, Mỹ Linh vừa đỡ cô nằm xuống, còn chưa kịp làm gì thêm thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhanh chân chạy lại túi xách lấy ra để lấy sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, là em gọi. Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng nói chuyện với em
" Alo, chị nghe đây mèo bé "
" Em có để quên túi xách ở đó không mèo lớn ? "
" Chị và chị ấy vừa nói chuyện, khóc rất nhiều, chỉ vừa mới thiếp đi thôi "
" Em tìm túi xách mà bác "
" Em chính là còn quan tâm chị ấy, thế nào lại hành nhau như vậy, đến một câu hỏi thăm cũng phải bịa lí do để hỏi ? Từ 5h chiều hôm qua đến gần 6 giờ sáng nay, em đến tay không mà đòi quên đồ sao ? "
" Chị thật sự không biết trong lòng em hiện tại còn tồn tại hình dáng của chị ấy hay không nhưng chị chỉ muốn nói với em một điều, em thừa biết mục đích chị ấy quay về là vì ai ! Và bên trong bản thân em đang nói gì chỉ mình em biết, cái gì cần nói chị đã nói nhiều rồi. Chị chỉ mong là em suy nghĩ thông suốt những gì mà em đang muốn làm "
" Lát nữa chị sẽ làm đơn cho chị Thu Phương xuất viện "
" Vâng, em muốn để cho chị ấy từng ngày cho đến khi thật sự quên em đi, cái tụi em còn là tình nghĩa "
" Tình với chả nghĩa, hết hiểu nổi ! "
Mỹ Linh nóng nảy cúp điện thoại, nhìn cô nằm quay lưng về phía mình mà thở dài, tiếc cho đôi trẻ vì sao còn thương mà cứ dày vò lẫn nhau. Người này trốn thì người kia tìm, người kia quay lại thì người này lại chạy đi trốn. Rồi cũng thầm thương số của chính mình " Thu Phương và Uyên Linh chính là nợ nhau từ kiếp trước cho đến tận kiếp này, còn bản thân mình – Mỹ Linh thì không biết đã làm gì sai trái để bị ông Trời đày để đứng giữa hai người như vầy "
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mỹ Linh, em cũng vừa kịp lúc đến sân bay để chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay dài. Cho đến khi đã yên vị trên máy bay nhưng lòng thì vẫn còn ở Sài Gòn, nơi có cô hiện diện với hàng bộn bề suy nghĩ chất đầy lên bên trong đầu em. Em tự hỏi em làm vậy đúng không, nhưng chỉ là tự hỏi chứ nếu em có câu trả lời, em đã không phải chật vật những năm qua rồi. Ngã đầu về phía sau mà cố chợp mắt, cả đêm qua em chỉ ngủ được một chút, để đến khi đáp máy bay ... em không thành một xác sống biết đi được. Em không thể để cho tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc của em được, những năm qua em đã làm rất tốt điều này, em không thể chỉ vì một vài cảm xúc mà bỏ trôi tất cả
.
.
.
Mỹ Linh sau khi làm giấy tờ xuất viện cho cô rồi đưa cô qua căn nhà của mình ở quận 2, lí do là vì căn này gần với nhà của mình nhất, sau khi dặn cô đại khái là cứ tự nhiên, có gì phải gọi cho mình rồi cũng nhanh chóng rời đi vì chiều nay cũng có lịch đi hát. Cô nhận chìa khóa rồi cũng hối Mỹ Linh kẻo sẽ trễ giờ, mang tiếng là nhà trống bỏ không nhưng nhà được trang bị đủ đồ và được dọn dẹp thường xuyên nên cô chỉ cần cất quần áo là đã có thể ở ngay
- Em sợ chị đem ai về đây nuôi hay sao mà em đưa cho chị căn nhà rộng thênh thang như vậy – cô sau khi đi một vòng tham quan liền cảm thán, một mình ở 1 căn biệt thự thế này, Mỹ Linh thật biết cách đùa cô. Quay đi quẩn lại cô vẫn chọn vào phòng nằm nghỉ thêm một chút nhưng nằm chán chê quá đâm ra lại vừa nằm lại vừa suy nghĩ vu vơ
Giữa đêm qua, trong cơn mơ màng đã thấy em ngủ gục bên cạnh mình, tay trong tay mà nắm chặt. Lúc đó đã có một tia hy vọng đã len lỏi vào trong tim cô như vậy. Rồi cho đến ban nảy khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Uyên Linh và Mỹ Linh, cô cảm giác được như chính em ban cho cô hy vọng rồi cũng là em ... đạp nát lên chút hy vọng bé nhỏ đó của cô. Em ... ghét cô đến mức như vậy sao, đến nổi không thể cho cô biết rằng đã từng có sự hiện diện của em ở đây vào hôm qua, thật sự là khó đến vậy sao
Cô tự hỏi vì sao em trốn tránh cô, em còn quan tâm đến cô mà phải không ? Hay như là những lời em nói với Mỹ Linh, tất cả chỉ còn là những gì còn sót lại, là cái mà chính em em gọi là " tình nghĩa " cuối cùng dành cho cô
Thế nào là duyên kiếp trời định ? Bạn tin vào điều đó không ? Và nếu để mà đi hỏi 10 người có tin vào duyên kiếp không thì chắc cũng phải hết 8 hay 9 người nói tin vào duyên số nhưng tới khi hỏi lí do vì sao thì hiếm ai có câu trả lời, hoặc là mình tin thì mình tin thôi. Và có lẽ ông Trời cũng đang như chúng ta vậy thôi, cái cách mà ông Trời ban duyên nó cũng lạ lùng như cái cách mà con người ta vẫn hay tin vào vậy. Không một lí do cụ thể, không một minh chứng chứng minh được nhưng mà mình vẫn tin đó thôi. Cũng có người đã nói một câu " cái duyên cái số thì nó vồ lấy nhau " nhưng vồ để rồi tới sức đầu mẻ trán hay vồ để hòa hợp bình yên ... thì không ai nói tiếp vế đó nữa rồi.
.
.
.
/ 29.04.2024 _ 3471 WORD _ 1:51 AM /
/
/
Tui đây, vì có hẹn với một bác giấu tên nên toi đã cố gắng để hôm nay có thể lên chap cho các bác, cũng may mắn là kịp lúc. Và tui đã chỉnh sửa một số chỗ theo như mọi người đóng góp nhưng vẫn giữ được cái cốt của chính tui ( nhma tui chưa kịp chỉnh lại ờ chap đầu tiên huhu - tui sẽ chỉnh sớm nhất có thể ), mong là nó sẽ it's oke với mọi người 🐾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top