CHƯƠNG 1 : TÁI NGỘ

| Tái ngộ tưởng phúc bi | - Chỉ cần một lần rời đi, để lần nữa quay trở lại liền không còn nhận ra bóng người hiện diện trong tâm trí mình suốt những năm qua

- Đã bao lâu rồi ... - cô đứng giữa khí trời Sài Gòn mà thầm cảm thán, đã bao lâu rồi cô mới quay trở lại nơi đây, trở lại nơi mà cô gọi là quê hương của chính bản thân mình

Thời gian chính là chuyến xe vội vã mà chúng ta mỗi một lần bước lên xe, ngồi xuống cho đến lúc bước xuống khỏi đã qua một khoảng thời gian dài dăng dẳng mà chính cả chúng ta cũng không thể nào hình dung ra được là " đã lâu đến thế rồi sao ? " ... và tính tới thời điểm này cũng đã 10 năm rồi cô mới quay lại đây, nơi mà cô goi là quê hương của chính mình. Sau khi đáp máy bay cô đã cảm nhận được cái âm ẩm bên trong không  khí của trời Sài Gòn tháng 8, như báo hiệu cho một cơn mưa sắp xuất hiện. Nhưng cô lại không chọn trở về khách sạn mà mang theo vali, không nhanh không vội bắt taxi đến quán cà phê ngày xưa thường đến, quán cà phê có hai tầng với tông màu trầm chủ đạo chỉ vừa lọt vào tầm mắt đã khiến cô mỉm cười, vẫn hệt như 10 năm trước. Nhanh chóng gọi cho mình một ly capuchino nóng hổi, cô chỉ vừa mới nhâm nhi một tí liền thấy trời đổ mưa ào xuống

Sài Gòn lúc này mới đúng là Sài Gòn trong tâm trí cô ... 10 năm trước hay hiện tại, vẫn như ngày nào với những cơn mưa như thác đổ. Mà cô thì yêu lấy cái cách chào đón này của Sài Gòn, cơn mưa vẫn mang nhiều nỗi niềm nhưng cũng làm cho lòng mình cảm thấy bình yên giữa những bộn bề vốn có của cuộc sống. Quán trước giờ vẫn luôn kén người đến nên không đông đúc lắm, chưa kể bây giờ vẫn đang là giờ tan tầm, chưa phải là lúc mà người ta phải lôi thân mình ra đường để giải trí. Cô đã không rõ chủ hiện tại của chỗ này là ai nữa, chỉ nghe phong phanh là một cô gái trẻ tuổi nào đó đã mua lại quán, trẻ tuổi nhưng lại mang bên trong mình một tâm hồn hoài cổ. Cô còn nghe được cô chủ đấy có nói thẳng với mọi khách hàng rằng quán chỉ dành cho những tâm hồn chông chênh tìm đến để trú ẩn, nhưng nói đúng thì đa phần đến cô thấy toàn là người có địa vị lui đến và thường xuyên để ý đến sự riêng tư của nhau, rất yên tĩnh. Đúng như lời mà cô chủ quán đó nói, họ tìm đến quán, chỉ để tìm cho mình chút yên tĩnh để bình ổn lại tâm hồn mình

Cô lục lọi trong kí ức để chọn cho mình một chỗ khuất với những bàn còn lại, hướng ra phía lộ, yên lặng nhìn dòng người đang chạy đua với những hạt mưa nặng hạt đang thi nhau mà rơi xuống, tựa lưng vào phần đệm ghế mềm, chân mày có phần giãn ra khi thấy một nam một nữ trên chiếc xe gắn máy cũ tấp vào hiên nhà đối diện để trú mưa, đang cười cười nói nói. Cặp kính mát có màu nhạt bản to đã che đi phần nào ánh mắt có phần rung động của cô, cặp đôi làm cô nhớ đến cô và em của ngày xưa, cái thuở mà cả hai cũng chẳng màng bận tâm đến thế giới ngoài kia, chỉ biết hướng về nhau mà thôi. Cô vẫn rất thích đeo kính mát khi ra ngoài, nó dường như là một lớp phòng vệ cho cô, để che đi những quần thâm nơi đáy mắt, những nỗi buồn chất chứa theo thời gian đã qua, dù gì thì ... cô không còn là cô gái của 10 năm trước nữa rồi

Nhưng còn nơi này thì vẫn vậy, vẫn rất giống như 10 năm trước không một chút xê dịch, tất cả dường như đã kéo cô trở về ngày mà cô vẫn còn là một người phụ nữ đã ... bỏ lỡ tình yêu của chính bản thân mình. Lấy trong túi xách gói thuốc còn 1/3, lấy từ trong đó một điếu thuốc, tay chuẩn bị châm thuốc thì bị giọng nói vang lên làm mọi hành động của cô dừng hẳn lại. Trong trí óc hiện lên sự quen thuộc vốn có, hình ảnh em hiện lên bên trong đầu làm cô ngẫn người không dám đón nhận, dù đây giọng nói mà 10 năm qua, cô luôn mong chờ để được nghe lại lần nữa

- Chẳng phải năm đó chị bảo là chị rất ghét thuốc lá sao Thu Phương ? – giọng nói vang lên làm cô đang châm điếu thuốc liền như tỉnh lại, tay châm thuốc vẫn còn bất động giữa không trung ... từ bên trong hốc mắt không biết vì sao đã có chút nóng lên không diễn tả được

... - Trước mắt cô là em – Uyên Linh, em bước từng bước chậm rãi đến gần chị với cái áo thun vẫn còn lớt phớt vài hạt mưa bên ngoài để lại mà ngồi xuống đối diện chỗ chị. Em bước từng bước nhẹ nhàng là thế nhưng trong lòng cô lại nặng như trăm ngàn tạ đá đè lên, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt trực diện với em ... sau rất nhiều chuyện đã trải qua huống hồ là trong tình cảnh bất ngờ thế

- Bỏ thuốc là điều chị nói là mãi mà em không thể nào làm được, bây giờ chị lại dây vào ? Tệ quá đi mất, à mà em quên ... đâu mấy ai nhớ được " lời mình nói " nhỉ ? Mà sự xuất hiện của chị ở đây làm em ... có hơi bất ngờ đấy – từng lời nói của em nhẹ bâng trong không khí nhưng lại vang vọng bên tai cô, em cũng không màng tới việc cô đang bất động, tay nhanh hơn lấy điếu thuốc cô còn chưa kịp châm lửa đưa lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi dài, làn khói trắng ẩn hiện dưới khuôn mặt đã có phần lạnh nhạt của em làm lòng cô xáo động

- Em ... Vẫn khỏe chứ Uyên Linh ? – cô cố gắng nuốt cơn nghẹn ở cổ họng của mình, dùng hết sự bình tĩnh còn lại của mình mà mở miệng nói chuyện với em

- Nực cười thật đó ... chị rời bỏ em vào lúc em chông chênh nhất trong cả sự nghiệp để rời đi trong yên lặng, em không nhận được dù chỉ là một lí do hay chỉ là một câu tạm biệt đàng hoàng tử tế từ chị. Xong 10 năm .... là " 10 năm " đó Thu Phương, chị bỏ đi 10 năm rồi trở về chính cái quán của em, cũng là nơi vun vén cho " chúng ta " và ... chỉ hỏi em câu đó thôi sao Phương ? – em cười, tay vẫn thuần thục mà gạt đi bớt tàn thuốc, mắt vẫn không quên liếc nhìn đến cảm xúc đang thay đổi lên xuống của cô, sau đó lại cẩn thận đưa điếu thuốc sang bên hướng còn lại để khói thuốc không bay vào khuôn mặt cô

- Em ... mua lại quán này rồi sao ? – cô ngờ ngợ ra điều gì đó, cô cũng đã từng nhiều lần liên hệ để có thể mua lại nơi này với giá cao ngất trời nhưng đều nhận được rằng đã có một cô gái mua lại nó từ lâu và không hề có ý định bán hay sang nhượng lại

- Đúng, em mua cách đây " 12 năm " rồi cơ. Em mất 2 năm để tô sắc nó trong âm thầm và cũng lắng nghe nhận xét từ ai đó trong âm thầm, em đã từng nghĩ nó sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà em có thể dành cho " chúng ta " vào lúc em lên kế hoạch để cầu hôn ai đó nhưng rồi làm gì có chúng ta nào đâu chứ, toàn là giả dối cả - giọng em vẫn đều đều trong không trung, nhẹ nhàng nhưng như dao lam từng chút một ma sát lên trái tim cô, cô đã làm em đau đớn đến từng cảm xúc của em đã trở nên chai sạn không ngờ. Em thấy chị đang chăm chăm nhìn về phía mình, em rít thêm hơi thuốc nữa rồi vùi đầu thuốc đang cháy đỏ lên cái gạt tàn bằng thủy tinh cho nó tắt hẳn, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt

- Chị .... không ... – cô lắp bắp và không biết nên xử trí thế nào, em bây giờ ... sao khác quá, đã không còn là cô bé vô tư, hay cười nói và làm trò với cô nữa. Em của hiện tại thay đổi quá nhiều rồi, cô cảm giác được điều đó rất rõ, từng lời nói và ánh mắt của em lúc này khi nhìn cô. Tất cả đang mang màu sắc của một người gai góc ... như là em sợ ... sợ sẽ bị cô làm tổn thương thêm một lần nữa

- Thôi, dù gì chuyện cũng đã trôi qua rất lâu rồi Thu Phương, em cũng đã không còn .... lưu luyến chuyện cũ nữa, chị cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về em làm gì ! – em nhìn cô cười, nụ cười đầu tiên mà em dành cho cô sau 10 năm, lạnh nhạt và gượng gạo làm cho cô chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ thấy khó thở. Em nảy giờ vẫn đang để ý đến từng thay đổi cảm xúc cô, nhìn thấy cô mà trong lòng có chút nhói lên, cô dạo này đã gầy đi nhiều quá. Chắc là vẫn như thói quen cũ mà tham công tiếc việc đến quên mất việc chăm sóc bản thân mình, chồng cô ... không quan tâm cô sao, lại để gầy quá. Và cả trong trí nhớ của em, vẫn là thói quen đeo kính mát để che đi quầng thâm nơi đáy mắt mỗi lần cô thiếu ngủ

- À, em nên trả lời cho câu hỏi của chị chứ nhỉ ? Em hiện tại ... đang rất ổn, em chỉ mong cuộc sống của mình duy trì được như hiện tại, em không mong một cá nhân nào ... dù là mới hay cũ bước vào đời em ... lần nữa ! – em nói, ngay sau đó liền dời ánh mắt nhìn ra phía lộ để né tránh cô. Thời gian em ở cạnh cô không tính là quá dài hay quá ngắn nhưng cũng đủ để em hiểu và nhìn ra sự thay đổi của cô, làm sao mà em không thấy bàn tay đang siết lấy nhau đến sắp hằn đỏ của cô, làm sao không thấy được đôi mắt đang đỏ lên sau gặp kính nhạt màu kia, là cô đang cố kiềm chế chính mình

- Ừm, em hạnh phúc là ... tốt rồi – cô cảm giác bên trong mình kêu gào, cô sắp không thể kiềm chế được nữa rồi, cố nén những giọt nước mắt lại để rặn ra được vài chữ với em. Khóe mắt cô hiện tại cay nồng lên như ai đang dùng hành tây dí vào mắt cô, giọng nói cũng đã có 7 phần run rẫy. Em chính là muốn cắt tuyệt đường của cô, em đã ngầm khẳng định rằng cô sẽ không còn phần cơ hội nào để có thể ... bước thêm bước nào vào đời của em

- Buổi hôm nay, em mời. Chị cứ thong thả nhé, em phải đi, em sắp trễ lịch hẹn rồi – em nói xong liền nâng tay xem giờ sau đó nhanh chóng quay sang lấy túi xách rời khỏi quán

Ngay khi em rời khỏi, cô nhìn theo bóng em ngồi bên ghế lái rời đi, khóe mắt cô ngay lập tức không còn kìm chế được mà cay xè, nước mắt ngay lập tức ùa ra. Cô cảm giác được tim cô quặn lại, như trút bỏ được rào cản nên cô cũng không còn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô ngồi đó nhìn về hướng mà xe em vừa mới đậu ở đó, nước mắt cứ vô thức mà chảy dài trên mi mắt một cách không thể nào kiểm soát được. Cô đứng dậy, ngay lập tức đẩy vali rời khỏi quán mặc cho những hạt mưa không ngừng lao xuống chỗ cô. Cô dưới cơn mưa như một đứa trẻ mà khóc, cô mặc kệ lúc này ai có thấy cô khóc hay như nào, ngay lúc này cô chỉ muốn dùng cơn mưa này để giải tỏa hết những kiềm chế của bản thân

Ông Trời dường như cũng nghe thấy lòng cô mà cơn mưa chỉ vừa thuyên giảm liền trở nên nặng hạt trở lại, em hiểu tính tình của cô nên em chỉ quây quẩn ở khu này để xem cô thế nào. Hiện tại ngồi trong xe nhưng lại không yên khi thấy cô đang đứng dưới trời mưa nặng hạt, không thể ngồi yên lại càng không thể chạy ra cản cô lại, chính do bản thân em vừa làm tổn thương cô. Em biết điều đó nhưng chính em cũng đã cho phép mình ích kỷ để bảo vệ chính mình khỏi tổn thương mà cô đã gây ra cho em suốt những năm qua. Em tìm lấy điện thoại trong túi xách mà nhanh chóng gọi điện đến hối chị Mỹ Linh tới đây

- Chị Mỹ Linh, chị đến chưa vậy, chị ấy đang dầm mưa ở đây nảy giờ rồi, không khéo chị ấy sẽ ngất ở đây mất – Giọng em có chút gấp gáp truyền đến tai Mỹ Linh, lại nhìn sang thân ảnh gầy ốm ấy đứng dưới cơn mưa như trút nước đang run lên mà nhói lòng gọi điện hối thúc Mỹ Linh – là người bạn đứng giữa những biến cố của cả hai nhiều năm nay

- Chị đang qua, sắp tới nơi rồi đây nhưng sao em không cản .... – Mỹ Linh chưa kịp nói hết lời đã bị giọng nói vội vàng của Uyên Linh cắt ngang. Cô cùng hai người này trải qua bao nhiêu câu chuyện, làm sao không hiểu được câu chuyện của cả hai, cái cô rất muốn hỏi ... là hai người bao giờ mới thôi cứng đầu để chịu lắng nghe nhau nói chuyện

- Em xin lỗi nhưng em .... không còn gì với chị ấy nữa, em không thể nữa ... THU PHƯƠNG !!!!!!!!!!!!!!!!! – Uyên Linh vừa nhìn về phía cô vừa nói chuyện điện thoại với Mỹ Linh, cho đến khi nhìn thấy bóng hình đó gục xuống nền đường xi măng lạnh lẽo, tim em như ngừng 1 nhịp, liền không màng cái gì mà lao về phía cô. Em biết về bệnh tim của cô, nó tai quái đến cỡ nào và nếu hiện tại cô có chuyện gì, em cả đời này sẽ " KHÔNG THỂ NÀO " có thể tha thứ cho mình nổi nữa

- Uyên Linh ! Có chuyện gì vậy, Uyên Linh, Uyên Linh – Mỹ Linh bên này nghe thấy tiếng em hét lên liền có chút nóng ruột mà nói vọng vào điện thoại nhưng không có câu trả lời, chỉ còn cách nhanh nhóng đạp chân ga mạnh hơn

- THU PHƯƠNG !!! Thu Phương, chị sao vậy ? Chị đừng làm sao hết, em xin chị – em lao đến bế cô đưa vào bên trong quán cà phê, cả hai thân ảnh ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước còn tí tách rơi xuống nền gỗ trong quán. Em ôm chặt cô trong vòng tay của mình, nhìn em hiện tại như một kẻ điên sợ hãi, từng sợi gân máu nổi lên hiện rõ trên thái dương chính là minh chứng cho sự căng thẳng của em ngay lúc này

- Chết tiệt, tránh hết ra !!! Mau lên, gọi xe cấp cứu đi, nhìn cái gì, mai tôi đuổi hết tất cả các người bây giờ - người bên trong quán do tiếng hét của em nên cũng hiếu kỳ mà dòm ngó, còn em là lần đầu tiên trong bộ dạng mất bình tĩnh đến vậy làm làm nhân viên hoảng hết cả lên nhưng cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu

- Uyên Linh, sao vậy ? Mau lên, đưa chị ấy ra xe đi đến bệnh viện – Mỹ Linh tới nơi thấy xe Uyên Linh một bên cửa thì mở toang nhưng lại không thấy bóng người bên trong, còn trước quán là hai cái vali nhưng chẳng thấy Thu Phương trong lời miêu tả qua điện thoại đâu liền cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng chạy vào quán thì chỉ nghe tiếng thét chói tai của Uyên Linh liền ngờ ngợ ra vấn đề mà lao vào bên trong quán, vào tới thì thấy cả hai ướt đẫm nước mưa. Uyên Linh một bên ôm lấy Thu Phương vào lòng, còn người kia ... bất tỉnh liền kêu em đưa cô ra xe đến bệnh viện

- Đừng làm sao hết, em xin chị ... xin chị đó ! – Uyên Linh ngồi trên băng ghế sau cùng cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt tái đi của cô mà em thầm trách bản thân mình, tay nắm chặt lấy tay cô mà thầm cầu nguyện, chỉ mong cô sẽ bình an

Nỗi sợ lớn nhất của em ở kiếp này là sợ đánh mất cô, điều mà cả đời này em chấp niệm nhưng ... em hiện tại cũng không biết nên đối mặt với cô như thế nào

Con người có phải chính là kiệt tác mỹ mãn nhất của tạo hóa đã tạo ra, và món quà được đi kèm theo cùng đó là nỗi sợ. Thứ mà mà tạo hóa đã dùng sự ích kỷ của mình để ban xuống cho con người, chỉ để bảo vệ chính kiệt tác do mình tạo ra, để vì nỗi sợ mà con người sẽ không dám vượt qua giới hạn mà bản thân đặt ra để có thể tồn tại một cách an toàn nhất. Và chính em đang làm tốt điều đó, nỗi sợ của em về những tổn thương cô gây ra cho em khiến cho em không thể nào đối mặt với cô lần nữa. Nếu không thì em và cô sẽ không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ, hay có lẽ em cũng sẽ hiểu được những điều mà 10 năm nay em luôn thắc mắc nhưng chưa một lần có thể hỏi cô. Và chính bản thân em cũng không thể đối mặt lại với những cảm xúc chân thật nằm sâu thẳm nhất bên trong tim em, em chỉ sợ em sẽ lại một lần nữa nhận lại những thương tổn từ người em yêu

.

.

.

/ 24.04.2024 _ 3191 WORD _ 1:19 AM /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top