Chương 5

Buổi sáng hôm ấy, gió thu se lạnh thổi qua hàng ngân hạnh ngoài sân khiến những chiếc lá vàng lả tả buông rơi, phủ một lớp mỏng trên sân trường rộng lớn. Ánh nắng yếu ớt rọi xiên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên hành lang dài những vệt sáng loang lổ. Trường học hôm nay nhộn nhịp khác thường - là ngày thi tháng đầu tiên của học kỳ, cũng là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt trải qua kỳ thi chính thức tại ngôi trường mới.

Trên hành lang tầng hai, học sinh lớp 11A1 đã tụ tập đông nghẹt, không khí đặc quánh mùi bút mực, giấy thi và cả chút lo âu lẫn háo hức. Người thì cắm cúi lật lại từng tờ vở ghi chằng chịt công thức Toán, người lại trốn vào góc cửa sổ để đọc thêm mấy định luật Vật lý, có kẻ nhắm nghiền mắt, miệng lẩm nhẩm như cầu nguyện.

Tiếng thì thầm trao đổi, tiếng lật giấy, tiếng bước chân vội vàng - tất cả hòa thành thứ âm thanh rộn ràng đặc trưng của những ngày thi, vừa hỗn loạn vừa thân thuộc đến kỳ lạ.

Giang Hành ngồi chồm hổm trên bậc cửa, tóc rối bù, tay ôm cuốn tập dày cộp mà than thở không dứt.

"Chết rồi, chết thật rồi! Tớ chưa kịp học hết phần logarit với hàm số mũ! Đạo hàm thì còn lộn xộn trong đầu nữa!"

Phái Ân đứng tựa vào tường, vừa đọc lại đề cương vừa khẽ liếc sang bạn.

"Cậu lúc nào chả nói thế. Nhưng khi phát bài ra thì điểm vẫn cao ngất. Than vừa thôi."

"Không giống lần này đâu!" Giang Hành rên rỉ. "Tớ mất ngủ hai hôm rồi, đầu óc giờ như mớ hồ nhão, nhớ nổi cái gì nữa chứ!"

Phái Ân ngẩng đầu, giọng điềm đạm đến mức đáng sợ.

"Nếu cậu tụt hạng, thì đừng hòng tớ bao che chuyện cậu bỏ ôn tập để đi chơi bóng rổ trước mặt ba mẹ cậu nữa."

Giang Hành lập tức cứng người, mặt tái mét.

"Phái Ân, cậu đừng nhẫn tâm vậy chứ! Anh em mình từng cùng nhau vào sinh ra tử, đánh địch bắn trụ mà, cậu quên rồi à?"

"Không quên." Phái Ân nhướng mày, mắt vẫn không rời trang giấy. "Nhưng lần đó, bị Rừng của đối phương Megakill cũng là do cậu hăm hở xông lên trước mà không đợi đồng đội đến cover."

"..."

Cả hành lang bật cười. Giang Hành uất nghẹn, cúi gằm mặt, lẩm bẩm nguyền rủa số phận.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng cạnh, cười khẽ trước cảnh tượng ấy. Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi người bên cạnh.

"Giang Hành trước kỳ thi nào cũng như vậy à?"

Hoàng Tinh khoanh tay, ánh mắt dõi theo cậu bạn đang làm trò ầm ĩ ở đằng xa, giọng nói mang theo vẻ bình tĩnh thường thấy.

"Ừ. Kêu vậy thôi, chứ kết quả thi lúc nào cũng tốt. Lớp 11A1 quen với cảnh này rồi."

"Thế còn cậu?" Khâu Đỉnh Kiệt quay sang. "Không căng thẳng chút nào sao?"

Hoàng Tinh nhìn thẳng về phía sân trường, nơi những tán ngân hạnh đang rơi vàng. Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi lên khóe mắt cậu, khiến giọng nói như mềm đi.

"Căng thẳng cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ làm hết sức mình là được."

Câu trả lời khiến Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững sờ. Ở người con trai này có một thứ điềm tĩnh đến lạ, không hời hợt, mà là thứ yên tĩnh được tạo nên từ tự tin và kỷ luật. Một khoảnh khắc, anh thấy lòng mình bình ổn lại - dường như chỉ cần đứng cạnh Hoàng Tinh, mọi áp lực đều trở nên nhẹ nhàng hơn.


Tiếng chuông tập trung vang lên, kéo tất cả trở lại hiện thực. Cả hành lang chuyển động như một dòng nước: học sinh lục tục thu dọn, kéo ghế, đóng cặp, hối hả rời đi. Giang Hành vẫn còn ôm đầu kêu "chưa kịp học thuộc công thức cuối cùng" khiến Phái Ân phải kéo cậu ta đi.

Cách chia phòng thi của Trường Trung học Phổ Thông số 1 rất nghiêm ngặt: mỗi phòng chỉ 30 học sinh, sắp theo thứ tự bảng xếp hạng toàn khối.

Hoàng Tinh cùng Phái Ân ở phòng số 1, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất khối mười một.

Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt cùng ở phòng số 2 - một người thuộc top 40, còn người kia là học sinh mới cần kiểm tra lại năng lực, dù thành tích ở trường cũ vốn thuộc top 3 toàn khối.

Trước khi rời đi, Hoàng Tinh khẽ quay đầu hỏi.

"Phòng cậu ở bên kia hành lang đúng không?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.

"Ừ. Ngay cạnh phòng cậu."

Khoảnh khắc bước đi, cả hai khẽ nhìn nhau, không cần nói lời cổ vũ. Ánh mắt Hoàng Tinh điềm tĩnh, còn nụ cười nơi môi Khâu Đỉnh Kiệt lại mang một sức mạnh dịu dàng - như ngọn hải đăng thắp sáng trong đêm tối mịt mù.

"Thi tốt nhé!" Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thì thầm, như chúc cho người kia, cũng tự chúc cho chính mình.

"Cậu cũng vậy."

°○°

Kỳ thi kéo dài năm ngày, với tất cả các môn từ Toán, Lý, Hóa, Sinh đến Văn, Anh, Sử, Địa.

Những buổi sáng, sân trường đầy nắng và gió thổi qua kẽ lá nghe xào xạc; những buổi chiều, học sinh rời phòng thi với đủ mọi sắc thái - người nhẹ nhõm, người tiếc nuối, người lại lặng thinh bước đi.

Giữa những giờ nghỉ, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt thỉnh thoảng chạm mặt ở hành lang giữa hai phòng. Chẳng kịp nói gì, chỉ là cái gật đầu ngắn gọn, hoặc ánh nhìn giao nhau - đủ để bày tỏ "Tớ ổn, cậu cũng vậy nhé."

Mỗi người đều bận rộn trong cuộc chiến của riêng mình, nhưng giữa họ vẫn tồn tại sợi chỉ đỏ mỏng manh, nối liền bằng sự tin cậy không cần minh chứng.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, cả trường như vỡ òa. Có người thở phào nhẹ nhõm, có người ngửa mặt cười sảng khoái, có kẻ lại gục đầu xuống bàn, vừa cười vừa khóc "sống rồi, cuối cùng cũng sống rồi".

°○°

Giang Hành vừa đặt cặp xuống bàn đã thở dài đánh thượt, mái tóc rối bù như tổ quạ, trông y như vừa bơi qua ba tiết kiểm tra liền nhau mà chưa kịp thở.

"Chết chắc rồi... lần này thì tớ tiêu thật rồi! Câu cân bằng trong bài Hóa, tớ để thiếu nguyên tử oxy mất tiêu, còn bài Toán sáng nay... trời ơi, tớ tô nhầm mã đề mất rồi!"

Phái Ân đứng dựa vào bàn, tay cầm tập đề, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Cậu thi xong môn nào cũng nói câu đó, nhưng bảng điểm vẫn trên hai mươi người phía sau. Than ít thôi, Giang Hành."

"Không, lần này là thật! Tớ đang nói chuyện sinh tử ở đây đấy!" Giang Hành gào lên, rồi ôm đầu than. "Nếu tớ tụt hạng, ba tớ mà biết thì toi rồi..."

Phái Ân khẽ cười, giọng vẫn đều đều.

"Thế thì chăm chỉ ôn lại từ bây giờ đi, khỏi mất công cầu nguyện."

Tiếng cười vang ra khắp nơi, vài bạn còn đập bàn cười đến nghiêng ngả.

Giang Hành đỏ mặt.

"Cười đi! Cười đi rồi xem bảng điểm ra ai hối hận trước!"

Nhưng chẳng ai để tâm đến lời "đe dọa" ấy. Ai nấy đều đang tận hưởng thứ cảm giác nhẹ tênh sau chuỗi ngày căng thẳng - cái cảm giác khi cuối cùng cũng có thể hít thở mà không phải nghĩ đến công thức hay định lý nữa.

Phái Ân khẽ nhếch môi, gấp tập lại, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình, chỉ có đôi mắt giấu sau hàng mi hơi cong lên - rõ ràng là đang vui.

Hoàng Tinh vừa bước vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống thì chợt có cảm giác mát lạnh áp vào cổ. Cậu khẽ giật mình, quay đầu lại - đập vào mắt là gương mặt tươi sáng của Khâu Đỉnh Kiệt, trên tay lắc lắc hai ly trà sữa, nắp còn đọng hơi sương, hạt trân châu đen xoay vòng trong làn nước màu tím nhạt.

"Cho cậu một ly nè!" Khâu Đỉnh Kiệt tươi cười rạng rỡ. "Trà sữa khoai môn, ít đá, ít đường. Giống cậu hay gọi."

Hoàng Tinh hơi ngẩn ra, rồi đón lấy ly trà, đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay anh, chỉ thoáng qua mà cũng đủ khiến trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn nhịp bình thường.

"Cảm ơn."

"Thi xong rồi, cho bản thân thư giãn đi thôi." Khâu Đỉnh Kiệt cười, chạm ly với cậu một cái, rồi cùng ngồi xuống.

Hai người dựa lưng vào ghế, thong thả hút trà sữa trong tiếng cười nói xung quanh. Hương khoai môn lan trong miệng, ngọt vừa đủ, lạnh vừa phải - giống như cảm giác khi nghe giọng nói của đối phương, khiến đáy lòng cả hai dậy lên một làn sóng ngọt ngào tươi sáng. 

Không ai hỏi người kia làm bài thế nào, cũng chẳng cần nói lời động viên. Giữa họ tồn tại một sự tin tưởng thầm lặng - tin rằng cả hai đều đã làm hết sức, và kết quả, dù ra sao, cũng không quan trọng bằng việc họ đã cùng nhau đi qua quãng đường này.

Ngoài cửa sổ, hàng ngân hạnh ngả màu vàng rực, lá rơi chậm chạp trong ánh nắng cuối thu. Ánh sáng chiếu vào ly trà sữa, phản chiếu lại hai chiếc bóng lên mặt bàn gỗ - đẹp đẽ như một khung hình trong thước phim thanh xuân.

°○°

"Không đúng! Câu 45 phải ra 0,5 mol chứ, tớ tính ba lần rồi mà!"

"Không, là -0,5 mol mới đúng."

"0,5!"

"-0,5!"

"Rõ ràng là 0,5 mà..."

Tiếng cãi nhau vang lên khiến cả lớp nhao nhao theo dõi.

"Thôi thôi, đừng cãi nữa." Giang Hành chống cằm, lười biếng nói, rồi liếc mắt về phía cuối lớp. "Hỏi A Tinh đi. Đáp án cậu ấy đưa ra là chắc chắn nhất, khỏi tranh luận."

Cả lớp như được gợi ý, cô gái buộc tóc đuôi ngựa tên An Nhiên và cậu trai đeo kính tròn tên Hoàng Minh lập tức nhìn nhau, rồi cầm vở chạy một mạch đến chỗ bàn cuối nơi Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi. Mấy học sinh khác thấy thế cũng tò mò kéo ghế lại gần, tạo thành một vòng nho nhỏ náo nhiệt.

An Nhiên đặt vở xuống bàn, mở ra một trang chi chít chữ và công thức.

"Lớp trưởng, cậu xem giúp tớ câu này đi. Bọn tớ cãi suốt. Câu 45 đề Hóa, phần phản ứng este với kiềm. Tớ ra 0,5 mol, còn cậu ấy ra -0,5 mol​. Cậu xem ai đúng với?"

Khâu Đỉnh Kiệt đón lấy tờ giấy, mắt lướt qua nhanh. Hàng mi khẽ nhíu, ánh nhìn tập trung nhưng không hề căng thẳng - dáng vẻ rất tự nhiên của một người đã quá quen với việc phân tích và lý luận.
Anh xoay bút trong tay, nhẹ giọng hỏi.

"Câu này là phản ứng xà phòng hóa giữa este và NaOH đúng không? Có ghi rõ tỉ lệ mol không?"

"Có, este ban đầu là 0,1 mol, NaOH là 0,15 mol."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật, đặt bút xuống giấy. Giọng anh đều đều và có chút hứng khởi khi bắt đầu giảng giải. 

"Được rồi, nghe tớ nói nhé. Phản ứng xảy ra:

RCOOR'+NaOH → RCOONa+R'OH

Tỉ lệ là 1:1. Nhưng đề lại cho thêm thông tin sản phẩm và khối lượng muối tăng, đúng không? Vấn đề nằm ở chỗ đó."

Anh viết nhanh vài dòng, nét chữ rõ ràng, gọn gàng đến mức mấy bạn đứng xem đều phải im lặng dõi theo.

"Vì NaOH dư 0,05 mol, nghĩa là este phản ứng hết. Lúc này phải tính khối lượng rượu sinh ra, rồi đối chiếu khối lượng este ban đầu để suy ra số mol trung bình của R'. Nếu chỉ dựa vào tỉ lệ 1:1 thì sẽ bị thiếu mất bước khối lượng tăng, nên kết quả sẽ sai dấu. Cậu ra -0,5​ vì quên đổi từ khối lượng giảm sang tăng khối lượng muối, đúng không?"

Hoàng Minh tròn mắt. 

"Ơ... đúng thật."

Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ.

 "Vậy thì đáp án đúng là 0,5 mol. An Nhiên mới là người làm đúng."

An Nhiên bật cười đắc thắng, Hoàng Minh bĩu môi. 

"Thua tâm phục khẩu phục."

Cả nhóm xung quanh đồng loạt vỗ tay khe khẽ, vừa vì sự thông minh của Khâu Đỉnh Kiệt, vừa vì phong thái bình tĩnh dễ mến của anh.

Trong lúc ấy, Hoàng Tinh vẫn ngồi tựa vào ghế, tay cầm cốc trà sữa, ánh mắt nhàn nhạt nhưng ẩn sau đó là một tia ấm áp khó tả. Cậu nhìn từng đường nét chữ mà Khâu Đỉnh Kiệt viết, từng lần anh dừng lại suy nghĩ, ánh sáng buổi chiều chiếu lên mái tóc nâu nhạt khiến hình ảnh ấy như được phủ thêm một lớp vàng óng.

Khi mọi người dãn ra, Khâu Đỉnh Kiệt trả lại vở, lau bút, ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Tinh. Cậu không nói ngay, chỉ khẽ cười - nụ cười mỏng manh, dịu dàng mà hiếm người có thể nhìn thấy.

"Giỏi lắm." Hoàng Tinh nói nhỏ, giọng trầm thấp và chậm rãi, từng chữ như được thả ra cùng hơi thở ấm áp. "Không uổng công tớ dạy cậu mấy hôm trước."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn ra, rồi bật cười. Đôi mắt cong lên, sáng trong như pha lê.

"Vậy tớ có được thưởng không?"

Hoàng Tinh hờ hững nhấp ngụm trà, đáp lại bằng giọng nửa thật nửa đùa.

"Còn phải xem cậu có nhớ hết phần phản ứng oxi hóa – khử không đã."

Tiếng cười bật lên quanh bàn, không khí vốn căng thẳng vì bài thi bỗng tan ra như bọt nước. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi hương ngân hạnh phảng phất.

°○°

Tiếng chuông báo tan học vang lên, xua tan bầu không khí tranh luận còn sót lại. Mấy bạn vừa rồi vẫn còn ríu rít cảm ơn Khâu Đỉnh Kiệt, có người còn đùa rằng nếu cậu chịu mở lớp phụ đạo, chắc chắn học sinh 11A1 sẽ xếp hàng đăng ký.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ cười, thu gọn vở bài tập và bút viết, còn Hoàng Tinh thì vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra khung cửa sổ đang phủ một tầng sáng vàng nhạt. Dưới sân trường, vài chiếc lá ngân hạnh rơi chậm rãi, lấp lánh trong gió chiều như những mảnh vỡ của nắng chiều.

Không khí cuối thu mang theo hơi lạnh phảng phất, nhưng căn phòng lại ấm lên nhờ những tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran của bạn bè. Giang Hành đang vẽ vời gì đó vào vở của Phái Ân, bị mắng một câu lại cười hì hì chạy đi. Ở cuối lớp, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đó, song song, bình yên đến lạ.

"Thi tháng đầu tiên qua rồi." Hoàng Tinh khẽ nói, mắt vẫn dõi theo ánh sáng đang chuyển dần sang màu cam mật ong."Cảm giác thế nào?"

Khâu Đỉnh Kiệt tựa cằm lên tay, ánh mắt sáng mà yên tĩnh.

"Thật ra... vui hơn tớ nghĩ. Có lẽ vì có người giúp tớ học suốt mấy tuần qua."

"Là tớ à?" Hoàng Tinh hỏi, nhưng trong giọng đã pha chút ý cười.

"Còn ai khác?" Anh đáp, nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt như chứa cả vệt nắng hoàng hôn trong đó. "Tớ nhớ từng lần cậu ngồi giảng đạo hàm, tay cậu chỉ từng bước, còn tớ thì... toàn nhìn tay cậu nhiều hơn là nhìn bài."

Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ vì câu nói có phần thẳng thắn ấy. Nhưng chỉ một lát sau, cậu bật cười - nụ cười không rõ ý, nhẹ như gió, khiến ánh nắng chiều ngoài cửa sổ cũng dường như mềm hơn.

"Miệng lưỡi khéo thật. Có giỏi thì lần sau thi nữa cũng đừng để tớ phải giảng lại."

"Vậy... nếu tớ làm tốt, cậu có khen không?"

Hoàng Tinh khẽ xoay ly trà, lớp bọt kem trắng dập dềnh trên mặt nước trà sẫm màu. Cậu ngẩng đầu, giọng trầm và dịu.

"Có chứ. Cậu làm tốt, tớ sẽ nói: Khâu Khâu, cậu giỏi lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một thoáng, môi anh khẽ cong lên, còn ánh mắt thì lặng lẽ dừng lại nơi khuôn mặt người đối diện.

Ngoài kia, hoàng hôn đang tan ra thành dải màu cam đậm, trải dài trên sân trường rợp lá ngân hạnh. Bóng hai người in trên nền gạch loang nắng, song song và gần kề, tựa như chưa bao giờ có khoảng cách nào tồn tại giữa họ.

Khi tiếng bước chân thưa dần, chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa, Hoàng Tinh khẽ thu dọn tập vở, vai cậu khẽ chạm vai anh khi cả hai cùng đứng dậy.

"Đi thôi, ra cổng trường chắc vẫn còn bán bánh nướng. Ăn xong rồi về."

"Ừ." Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng nhẹ, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại không giấu được chút hạnh phúc nhỏ bé.

Hai bóng người, một cao một thấp, bước ra hành lang ngập nắng. Tiếng nói chuyện khẽ khàng hòa vào gió chiều, tan ra giữa không gian nhuốm vàng của cuối thu.

Giữa muôn vàn âm thanh của tuổi mười bảy, giọng cười của họ trong trẻo và dịu dàng đến mức khiến người khác bất giác muốn dừng lại lắng nghe.

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top