Chương 4
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng cuối thu xuyên qua khung cửa sổ lớp học, trải lên mặt bàn thành từng vệt sáng vàng nhạt ấm áp. Ngoài sân, hàng ngân hạnh đang ngả vàng, lá theo gió bay lả tả, tạo nên khung cảnh rực rỡ như bức tranh nhuộm ánh mật ong. Tiếng chổi tre xào xạc, tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau, hòa vào nhau thành bản nhạc mở đầu cho một ngày học mới.
Khâu Đỉnh Kiệt đến lớp sớm hơn mọi khi. Khi anh đẩy cửa bước vào, không gian trong lớp vẫn còn yên tĩnh, chỉ có vài bạn ngồi rải rác ôn lại bài, âm thanh lật giấy khẽ khàng xen giữa tiếng bút sột soạt. Anh đặt cặp xuống bàn cuối, rồi lấy từ túi ra hai phần ăn sáng - bánh bao còn bốc khói và sữa đậu nành thơm ngọt. Một phần đặt ở chỗ bên cạnh, nơi mỗi sáng Hoàng Tinh vẫn ngồi với ly cà phê đen quen thuộc.
Khâu Đỉnh Kiệt mở phần của mình, cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa cúi đầu ôn lại đề cương Hóa học. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua ô cửa kính, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, làm nổi bật sống mũi cao và dáng vẻ trầm tĩnh của anh. Có lẽ nhờ "liệu pháp đặc biệt" của Hoàng Tinh trong hai ngày qua mà hôm nay anh đã hoàn toàn khỏe lại - khỏe đến mức chính anh cũng không ngờ mình lại có thể dậy sớm như thế.
Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa lớp. Giang Hành và Lý Phái Ân cùng nhau bước vào, một người thì tràn trề năng lượng, người kia thì điềm tĩnh, thong dong.
"Chào mọi người! Đến sớm quá nha!" Giang Hành vừa bước qua bậu cửa vừa nói to, giọng rộn ràng như thường lệ.
"Trời ơi, ai cho phép cậu phát loa phóng thanh vào sáng sớm thế này hả?" Một bạn nữ ngồi gần cửa trêu, khiến vài người trong lớp bật cười khe khẽ.
Giang Hành nhăn mặt, đáp ngay không kém phần khí thế.
"Thì tớ sợ mọi người nhớ tớ quá chứ sao! Cả lớp mà thiếu tớ chắc trống vắng lắm ha!"
Phái Ân thở dài, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cậu nhỏ tiếng một chút đi, các bạn còn đang ôn bài."
"Rồi rồi..." Giang Hành đáp qua loa lấy lệ, nhưng vừa nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt ở bàn cuối, hắn đã lập tức sáng mắt, bỏ qua lời khuyên kia, hớn hở chạy lại như thể hai người đã cách nhau ba thu không gặp.
"Ê, Đỉnh Kiệt! Hai ngày cuối tuần ở nhà thế nào hả? Có nhớ anh trai Giang Hành này không?" Hắn vỗ vai anh, giọng lộ rõ vẻ trêu chọc.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên, nụ cười hơi nghiêng trên môi.
"Nhớ chứ. Nhớ nhất là gương mặt anh trai Giang Hành lúc đọc thơ Đường, thật sự... là một tuyệt tác nghệ thuật."
Tiếng cười đồng loạt bật ra ở khắp lớp.
Một bạn nam phía trước còn đập bàn cười đến mức cúi gập người.
"Giang Hành, tớ khuyên cậu đừng đọc thơ Đường nữa, để dành danh tiếng cho hậu thế đi."
Một bạn nữ phía trước quay xuống nói đùa.
"Giang Hành, lần sau đọc thơ nhớ báo trước để tôi mang bịt tai nha."
Giang Hành lập tức méo mặt, quay đầu lườm Khâu Đỉnh Kiệt.
"Đồ phản bạn! Tớ quan tâm cậu thế mà cậu nỡ đâm sau lưng tớ à?"
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cười, chỉ nhún vai.
"Là cậu hỏi, tớ chỉ trả lời thật lòng thôi mà."
"Ờ... được rồi, đừng nhắc nữa..." Giang Hành kéo ghế, giả vờ hờn dỗi quay đi. "Tớ chỉ xung phong đọc có một lần thôi mà các cậu cứ nhắc mãi!"
Phái Ân ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười ôn hòa.
"Tại lần đó cậu đọc quá diễn cảm thôi."
"Không phải 'quá diễn cảm', mà là QUÁ ĐAU KHỔ. Hôm đó thầy còn bảo tớ đọc thơ mà cứ như sắp tuyệt mệnh ấy."
Giang Hành chống cằm than thở, vừa nói vừa đảo mắt quanh lớp, thì ánh nhìn bất chợt dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, thấy phần bánh bao và sữa đậu nành chưa mở, liền nheo mắt tinh quái.
"Oa, đồ ăn sáng à? Ai tặng cậu thế hả Đỉnh Kiệt?"
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, làm bộ nghiêm túc.
"Cậu đoán xem?"
Giang Hành gãi gãi đầu.
"Không lẽ có cô nào trong lớp thích cậu rồi à? Mới chuyển tới chưa bao lâu mà ra tay nhanh ghê!"
Một bạn nam phía trên phụ họa.
"Chắc là fan hâm mộ mới nổi đó, Đỉnh Kiệt đẹp trai lại sáng sủa như thế, ai mà chẳng thích."
Tiếng cười lại dấy lên. Phái Ân chỉ khẽ lắc đầu cười, còn Khâu Đỉnh Kiệt đợi mọi người trêu đủ, mới thành thật khai nhận.
"Không phải đâu. Là tớ mua. Cho lớp trưởng."
Không khí lập tức chững lại một giây.
Giang Hành chớp mắt, ngạc nhiên.
"Cho A Tinh á? Cậu nợ gì cậu ta à?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, giọng ôn hòa.
"Hôm trước tớ bị sốt cao, suýt ngất ngoài đường, may có Hoàng Tinh đưa đi bệnh viện. Cậu ấy còn giúp tớ ôn bài suốt tuần để theo kịp chương trình học nữa. Thế nên sáng nay tớ mua ít đồ ăn sáng, coi như cảm ơn cậu ấy..."
Chưa dứt lời, Giang Hành đã bật dậy.
"Cái gì?! Suýt ngất ngoài đường á? Cậu bị sao thế? Giờ ổn chưa?"
Lý Phái Ân cũng cau mày, giọng lo lắng hiếm thấy.
"Cậu không nói với bọn tớ một tiếng nào à? Sao để đến mức đó?"
Những người khác trong lớp nghe thấy liền xôn xao, kéo ghế lại gần.
"Thật hả Đỉnh Kiệt? Giờ cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Có cần bọn tớ mua gì bồi bổ không?"
"Cậu không sao thật chứ? Mặt vẫn hơi nhợt nhạt đó!"
Bị bao vây giữa hàng loạt ánh nhìn quan tâm, Khâu Đỉnh Kiệt dở khóc dở cười, hai tay giơ lên đầu hàng.
"Tớ ổn rồi mà. Giờ có thể vác Giang Hành chạy mười vòng sân luôn đấy."
Cả lớp cười ầm lên.
"Thôi, tha cho anh trai Giang Hành của cậu đi!"
"Giang Hành: Bộ nhìn tôi chưa đủ khổ hả?"
"Bế xong chắc hai người cùng vào bệnh viện quá!"
Giang Hành cũng vui vẻ tiếp lời trêu chọc.
"Cậu mà bế tớ thật, tớ nguyện đọc thơ Đường mỗi ngày cho cậu nghe luôn."
Tiếng cười lan khắp lớp học, khiến bầu không khí trở nên ấm áp và gần gũi lạ thường. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu xuống gương mặt rạng rỡ của Khâu Đỉnh Kiệt - vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Trong lòng anh, có một niềm ấm áp lặng lẽ lan ra, như thể mọi nỗ lực hòa nhập của anh nơi trường mới đã thật sự được đền đáp.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra 'cạch!' một tiếng.
Không khí lập tức ngưng trệ.
Hoàng Tinh bước vào.
Cậu mang đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cổ áo khẽ xắn lên, tóc hơi ướt như vừa gội đầu sáng nay. Ánh sáng ngoài hành lang tràn qua vai, viền lên người cậu một quầng sáng nhạt. Gương mặt Hoàng Tinh bình thản, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông đang tụ tập ở cuối lớp.
"Có chuyện gì mà tụ tập đông thế?"
Giang Hành mồm năm miệng mười trả lời.
"À, nghe nói Đỉnh Kiệt bị ốm, tụi tớ đến hỏi thăm chút thôi."
Hoàng Tinh gật đầu, bước chậm lại gần, giọng điềm tĩnh.
"Cậu ấy vừa mới khỏi, đừng tụ tập đông quá, dễ làm mệt thêm."
Mấy bạn nghe vậy thì "à" một tiếng, rồi tản dần ra, ai về chỗ nấy, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho 'chốn tu tập' của lớp trưởng đại nhân.
Hoàng Tinh quay sang Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt cậu khẽ đổi, từ lãnh đạm chuyển sang quan tâm, dù chỉ thoáng qua.
"Còn thấy chóng mặt hay mệt không?"
"Không đâu." Khâu Đỉnh Kiệt cười. "Giờ tớ khỏe như trâu ấy, có thể bế cậu chạy hai mươi vòng sân."
Hoàng Tinh nhướng mày, giọng nhàn nhạt.
"Cậu dám thử xem."
Câu trả lời khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng và trầm thấp. Hoàng Tinh cũng không nói thêm, chỉ giơ tay khẽ chạm lên trán cậu - hành động tự nhiên đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.
Da tay cậu lạnh - cảm giác mát lạnh như sương sớm.
"Không sốt nữa." Cậu rút tay về, giọng thấp hơn một chút.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên bàn, nơi có phần ăn sáng đã được đặt sẵn.
"Cái này... của ai?"
"Tớ mua cho cậu." Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng nhẹ nhàng. "Thấy cậu hay bỏ bữa sáng, uống cà phê khi bụng rỗng không tốt đâu."
Hoàng Tinh hơi khựng lại, sau đó khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Cậu ngồi xuống, mở nắp sữa ra uống, ăn một miếng bánh bao. Mùi đậu đỏ ngọt dịu lan ra, hòa cùng hơi sữa ấm. Trong giây phút đó, khóe môi cậu khẽ nhếch, như một nét cười rất nhỏ, nhẹ đến mức người khác suýt không nhận ra.
Giang Hành ở hàng trên lén ngoái đầu lại, nhìn cảnh tượng ấy mà nín cười không nổi, huých nhẹ vai Phái Ân, nhỏ giọng thì thầm.
"Ê, cậu thấy không? Giữa hai người họ chắc chắn có gian tình!"
Phái Ân liếc hắn một cái, giọng bình thản mà đủ sức khiến Giang Hành im bặt.
"Cậu nên hy vọng Hoàng Tinh không nghe thấy. Nếu không, chờ bị chép phân tích mười bài thơ Đường đi."
Giang Hành lập tức rụt cổ, thì thầm.
"Biết rồi, biết rồi... Nhưng mà nói thật, có khi tớ lại mong chép thơ còn hơn bị ánh mắt lạnh băng đó liếc một cái."
Phái Ân bật cười khẽ, gấp sách lại.
"Cứ lo học bài cho tốt đi, anh trai Giang Hành."
Còn ở bàn cuối lớp, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chăm chú ôn lại tài liệu. Hoàng Tinh ngồi bên cạnh, yên lặng, thi thoảng chấm bút vào vở ghi chú. Ánh nắng lấp lánh rơi xuống qua tán ngân hạnh ngoài cửa sổ, vẽ lên hai bóng người yên bình giữa buổi sáng cuối thu - ấm áp đến lạ.
°○°
Chuyện Khâu Đỉnh Kiệt mua bữa sáng cho Hoàng Tinh dường như chỉ là một nốt nhạc nhỏ giữa chuỗi ngày hối hả của lớp 11A1. Nhưng chính nốt nhạc ấy lại mở đầu cho một giai điệu rộn ràng khác - giai điệu của những ngày ôn thi tháng đầy bận rộn, cũng đầy tiếng cười.
Chuông báo tiết học vang lên, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng phấn lạch cạch trên bảng hòa vào âm thanh gió khẽ lùa qua tán ngân hạnh ngoài cửa sổ. Mùa thu đã đi vào những ngày cuối cùng, nắng đã bớt gắt, chỉ còn lại sắc vàng mềm như tơ vương trên bậc thềm và mái tóc học trò.
Trong lớp, không khí ôn thi rộn ràng. Bàn nào bàn nấy chất đầy sách vở, giấy ghi chú, công thức, bản đồ tư duy, màu bút dạ đánh dấu đỏ xanh lấp loáng. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, nơi góc bàn cuối vẫn là một khoảng trời riêng biệt.
Cảnh tượng thường thấy nhất chính là hai bóng người ngồi cạnh nhau nơi bàn gần cửa sổ - một người cúi đầu đọc sách, một người nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh sáng xiên qua song cửa hắt lên trang giấy và gò má, tạo nên một khoảng bình yên lạ thường giữa tiếng ồn ào của lớp học.
Từ lúc Hoàng Tinh bắt đầu hướng dẫn Khâu Đỉnh Kiệt ôn tập, mối quan hệ của hai người dường như ngày một gần hơn.
Giờ ra chơi, cậu lớp trưởng ít nói vốn chỉ chăm chăm làm bài giờ lại thỉnh thoảng bị Giang Hành trêu.
"Ê, A Tinh, đừng mải kèm học trò quá, coi chừng bọn tớ tưởng cậu đổi nghề sang gia sư mất."
Hoàng Tinh chỉ liếc mắt một cái, ánh nhìn bình thản như mặt hồ mùa thu.
"Thế cậu có muốn 'gia sư' tớ đây cho cậu chép phạt công thức hóa trị của tất cả nguyên tố không?"
Giang Hành lập tức cười trừ, làm động tác kéo khóa miệng lại rồi chạy biến mất dạng, để lại Khâu Đỉnh Kiệt cười khúc khích trong ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa.
°○°
"Câu này nâng cao, thầy nói chỉ ra trong đề chọn học sinh giỏi thôi mà." Khâu Đỉnh Kiệt cau mày nhìn đề Hóa, tay cầm bút gõ gõ lên mép bàn.
Hoàng Tinh nhìn lướt qua, chỉ vào một vị trí trên phương trình phản ứng.
"Cậu làm đúng hướng rồi, nhưng chỗ trung gian phản ứng thiếu một mốc nhiệt."
"À..." Khâu Đỉnh Kiệt gật gù, chợt bật cười. "Tớ quên ghi, đúng là sơ suất nhất thời."
Hoàng Tinh liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch.
"Sơ suất 'nhất thời' mà trong hôm nay cậu đã phạm phải những ba lần?"
"Thì... hôm nay đầu óc tớ không hoạt động trơn tru cho lắm." Anh chống cằm, giọng đầy vẻ bất lực. "Đề thi Trường Số 1 căng thật, tớ làm còn phải tính nhẩm số mol ở cả trong mơ luôn."
"Vì cậu thích tự làm khó mình thôi." Hoàng Tinh nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn dán vào vở bài tập. "Đề nâng cao nhưng không phải không làm được."
"Ừ, tớ biết." Anh cười, giọng mang chút ấm áp. "Nhờ cậu sửa hoài nên tớ mới càng ngày càng ít sai sót hơn đấy."
°○°
Chiều muộn, sân trường tràn ngập ánh nắng chao nghiêng, lá ngân hạnh lả tả rơi theo gió. Hai người thường ở lại sau giờ học, ngồi cùng một bàn, tiếng bút sột soạt hòa với tiếng ve cuối mùa lác đác gọi nhau.
Hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt đang đọc đề Sinh học.
"Này, mấy phần quang hợp ở thực vật C₃, C₄, CAM... cậu có mẹo nhớ không?"
Hoàng Tinh quay sang, ánh mắt nghiêm túc.
"Cậu không cần mẹo, chỉ cần hiểu rõ cơ chế. Quang hợp C₄ diễn ra ở hai loại tế bào, còn CAM thì hấp thụ CO₂ ban đêm."
"Cậu đúng là cuốn bách khoa toàn thư biết đi." Khâu Đỉnh Kiệt thở dài. "Tớ mà được lắp não của cậu chắc hẳn sẽ được tuyển thẳng Thanh - Bắc rồi."
Hoàng Tinh chỉ cười nhạt, không đáp. Dưới ánh ráng chiều, đường nét gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn, khiến Khâu Đỉnh Kiệt vô thức nhìn lâu hơn một chút, đến khi bị phát hiện thì vội giả vờ ho khẽ, cúi đầu chăm chú vào bài vở.
°○°
Tối đến, thành phố tràn ngập trong đêm tối tĩnh mịch. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn nối tiếp nhau hiện lên.
Kipuka: "A Tinh à, phần sóng cơ này, tớ đang bị rối loạn định nghĩa cả lên. Biên độ, tần số, vận tốc sóng... toàn lẫn vào nhau."
Eliot: "Cậu tưởng tượng như nhịp tim đi. Tần số là nhịp, biên độ là độ rung."
Kipuka: "Vậy còn bước sóng?"
Eliot: "Là khoảng cách giữa hai lần tim đập."
Kipuka: "...Học Vật lý mà nghe như đang yêu đương ấy!"
Eliot: "Cậu có thể thử áp dụng nếu thấy hiệu quả."
Kipuka: "Không dám, không dám. Tớ mà áp dụng chắc ba mẹ sẽ cho tim tớ ngừng đập luôn..."
Hoàng Tinh nhìn màn hình, khẽ bật cười - một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng như nắng xuân.
Những dòng tin cứ thế nối dài qua nhiều đêm. Có khi là công thức Toán, có khi là phản ứng Hóa, có khi chỉ là ảnh lá ngân hạnh rơi kèm dòng chữ "Trông giống buổi chiều nay ghê". Dần dần, không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu - khoảng cách giữa họ đã chẳng còn như trước nữa.
°○°
Đêm trước kỳ thi.
Phòng của Khâu Đỉnh Kiệt sáng một bóng đèn vàng nhạt. Bàn học ngổn ngang sách vở, chồng đề thi thử xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Anh nhắn tin cho Hoàng Tinh.
Kipuka: "Nếu mai tớ làm bài không tốt, cậu có thể cho tớ trốn nhờ ở nhà cậu vài hôm không?"
Eliot: "Không."
Kipuka: "Cậu nỡ lòng nào..."
Eliot: "Nhà tớ không chứa người đào ngũ."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, ngả người ra ghế, rồi gửi lại một icon mèo nhỏ đội mưa, nước mắt lưng tròng.
Hoàng Tinh nhìn icon ấy một lúc lâu, rồi chợt bấm số gọi điện.
Bên kia, giọng Khâu Đỉnh Kiệt vang lên hơi khàn nhưng vẫn đầy sinh khí.
"A Tinh? Tớ còn đang định ôn chương dao động cơ học một lần nữa..."
"Khâu Khâu." Hoàng Tinh khẽ cắt lời, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng. "Nghe tớ, đi ngủ sớm đi. Học lực của cậu thế nào tớ nắm rõ. Cậu sẽ không bị tụt hạng đâu."
Lời nói ấy khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một nhịp. Không cần hoa mỹ, chỉ là một câu khẳng định nhẹ nhàng, nhưng nó khiến anh thấy lòng mình như được trấn an.
"Vậy tớ nghe lời cậu." Anh nhỏ nhẹ đáp lại. "Cậu cũng ngủ sớm nhé."
"Ừ. Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon, A Tinh."
Cuộc gọi kết thúc.
Ánh đèn trong phòng dịu xuống, gió khẽ lay rèm cửa, mùi cỏ thu len qua khe cửa sổ. Khâu Đỉnh Kiệt gác tay lên trán, khẽ mỉm cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn vang vọng giọng nói ấm áp, trầm lặng của Hoàng Tinh.
Bên kia thành phố, Hoàng Tinh vẫn ngồi bên bàn học, đèn bàn hắt lên nửa gương mặt nghiêng. Cậu nhìn điện thoại một lúc, rồi khẽ đặt xuống.
Trên bàn, một quyển vở của Khâu Đỉnh Kiệt mà cậu cầm giúp vẫn còn đặt đó, mép giấy được gấp cẩn thận. Hoàng Tinh khẽ chạm tay lên bìa, mím môi, trong ánh mắt dường như ẩn một tia sáng mềm mại.
Cậu khẽ thở ra, rồi tắt đèn.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ - như tiếng thì thầm nhỏ của mùa thu, mang theo cả nụ cười nhàn nhạt của một người, và nhịp tim còn vương lại của người kia.
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top