Chương 3

Sáng sớm mùa thu, ánh nắng vừa hé, rọi qua khung cửa kính còn đọng sương đêm. Trong căn nhà nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt uể oải ngồi dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ. Cơn choáng khiến anh phải chống tay lên trán, khẽ nhíu mày. Tối qua học bài muộn, lại quên kéo chăn, sáng ra liền cảm thấy toàn thân nặng trịch, hơi nóng cứ cuộn trào trong người.

Anh nhìn quanh phòng, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ - đúng rồi, hôm nay ba mẹ đều đi công tác. Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại mình anh, trống trải đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp tích tắc.

Khâu Đỉnh Kiệt chép miệng.

"Đúng là xui xẻo! Mới hứng gió lạnh có một đêm mà đã phát sốt..."

Anh dự định sẽ dành buổi sáng để ra hiệu sách trong trung tâm mua vài quyển sách bài tập nâng cao, cũng như đề ôn luyện của các môn trọng điểm. Dù chỉ mới nhập học được hai tuần, anh vẫn chưa thể theo kịp tốc độ của lớp, nhất là khi Trung học Phổ thông Số 1 nổi tiếng với chương trình học khắt khe. Nhưng với tình trạng hiện giờ, đứng vững thôi cũng khó, nói chi đến việc bê cả đống sách về nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt loạng choạng đi đến tủ thuốc, lục tìm mãi mới thấy hộp thuốc hạ sốt, chỉ để nhận ra hạn sử dụng đã qua gần nửa năm. Anh mím môi, bật cười khổ. Bình thường cả nhà đều khỏe mạnh, ít khi ốm vặt nên chẳng ai nhớ tới chuyện thay thuốc mới.

"Đành phải tự thân vận động vậy!"

Anh trở về phòng thay tạm một bộ quần áo dài tay, khoác thêm áo khoác mỏng, quấn khăn choàng rồi đi ra ngoài. Tiết trời thu se lạnh, gió phả vào mặt mang theo hương nắng còn sót lại, khiến thân thể vốn nóng bừng lại càng chông chênh.

Sau khi mua thuốc ở cửa hiệu gần nhà, Khâu Đỉnh Kiệt định ghé tiệm cháo đầu ngõ. Vừa bước ra khỏi hiệu thuốc, một cơn choáng váng ập đến. Mắt hoa lên, mặt đường nghiêng ngả, tiếng còi xe và người nói chuyện chợt xa chợt gần. Anh chỉ kịp xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ - chết rồi, chắc mình ngã mất thôi... - thì một cánh tay vững vàng đã kịp đỡ lấy anh.

Mùi hương quen thuộc thoảng qua - hương gỗ nhàn nhạt pha chút lạnh lẽo của gió đầu thu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngất đi, anh loáng thoáng thấy bóng áo sơ mi trắng cùng giọng nói hốt hoảng vang lên sát bên tai.

"Khâu Đỉnh Kiệt! Này, cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi!"

Rồi tất cả chìm vào khoảng không mờ mịt.

°○°

Khi Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh lại, thứ đầu tiên anh thấy là ánh đèn trắng nhạt hắt xuống trần nhà, mùi thuốc sát trùng phảng phất khắp nơi. Cánh tay phải hơi nặng nề, khi quay đầu nhìn, anh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, ống truyền dịch vẫn cắm ở tay.

Mất một lúc anh mới định thần được bản thân đang ở bệnh viện. Vừa định ngồi dậy thì cửa phòng bật mở.

Người bước vào là Hoàng Tinh. Trông cậu vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy - áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cổ tay áo hơi xắn, vài sợi tóc rũ xuống trán. Trên tay cậu còn mang một hộp cháo còn nghi ngút khói, hơi nóng tỏa ra quẩn quanh trong không khí lạnh lẽo.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt thường ngày của cậu, giờ lại phảng phất chút nhẹ nhõm khi thấy người trên giường đã tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Hoàng Tinh tiến lại gần, đặt túi cháo xuống bàn rồi đưa tay kiểm tra trán anh. Lòng bàn tay mang hơi lạnh chạm vào vầng trán nóng bừng của Khâu Đỉnh Kiệt làm anh cảm thấy khá dễ chịu.

"May quá, hạ sốt rồi."

"Cậu... đưa tớ đến bệnh viện à?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng khàn khàn.

"Ừ." Hoàng Tinh đáp, vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Tớ đi qua đúng lúc thấy cậu suýt ngã ra giữa đường, dọa người ta sợ chết khiếp."

Khâu Đỉnh Kiệt chớp chớp mắt, hơi xấu hổ.

"Xin lỗi... làm phiền cậu quá rồi. Tớ khỏe hơn nhiều rồi, đợi truyền xong thuốc tớ có thể tự về, cậu không cần ở lại đâu."

Sắc mặt Hoàng Tinh dần đen lại, hai hàng chân mày khẽ nhíu.

"Tớ có nói với cậu là tớ phiền à? Mau ngoan ngoãn ăn cháo rồi nằm nghỉ ngơi đợi truyền hết thuốc đi."

Cậu vừa nói vừa mở hộp cháo ra đặt lên bàn ăn tại giường, rồi lại quay sang rót một cốc nước, còn cẩn thận thử độ ấm, động tác thành thạo đến mức Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được người lớn chăm sóc.

"Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc thế này à? Tớ đâu phải học sinh tiểu học." Anh lắc đầu cười khổ.

Hoàng Tinh liếc mắt nhìn anh một cái, giọng điệu mang chút tức giận.

"Là ai sốt đến váng đầu suýt ngất giữa đường hả? Cậu còn nói không sao, có quỷ mới tin."

Bị ánh mắt ấy quét qua, Khâu Đỉnh Kiệt tự giác im lặng, ngoan ngoãn cầm thìa ăn cháo. Mùi cháo gạo rang thơm dịu, có thêm vài lát nấm và thịt băm, vừa mềm vừa ấm. Hơi nóng lan tỏa, dạ dày đang co thắt cũng dần dịu lại.

Hoàng Tinh ngồi cạnh, im lặng đọc sách trong lúc anh ăn. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên mặt bàn, chiếu lên làn da cậu thứ ánh sáng vàng dịu, khiến cả khung cảnh nhuốm một màu sắc yên bình hiếm thấy.

Sau khi ăn hết cháo, Hoàng Tinh mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói.

"Bác sĩ bảo theo dõi thêm tình trạng của cậu đến chiều, nếu không sốt trở lại thì có thể xuất viện. Cậu nằm nghỉ thêm chút nữa đi! Tớ ở đây canh chừng cậu."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sang người bên cạnh, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cậu lớp trưởng luôn điềm đạm, cẩn trọng, lúc nào cũng toát ra vẻ chín chắn hơn tuổi, nay lại kiên nhẫn ngồi canh anh như thế.

Anh không biết phải nói lời cảm ơn sao cho đủ, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Buổi chiều, khi làm thủ tục ra viện, Hoàng Tinh cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò, gật đầu lia lịa như chính mình là bệnh nhân. Sau đó, cậu còn cẩn thận phân loại thuốc, viết chú thích bằng bút dạ lên từng vỉ, gấp gọn tờ hướng dẫn bỏ vào túi Khâu Đỉnh Kiệt, giọng điệu chẳng khác nào phụ huynh.

"Buổi tối nhớ ăn no rồi uống thuốc, riêng viên hạ sốt này khi nào sốt trên 38 độ 5 thì mới uống, mỗi 6 tiếng uống một lần. Không được ăn đồ cay nóng. Không được thức khuya. Phải ngủ đủ giấc."

Nghe dặn dò, Khâu Đỉnh Kiệt vừa buồn cười vừa bất lực. Anh chép miệng.

"A Tinh à, cậu có chắc tớ mười bảy tuổi chứ không phải bảy tuổi không?"

Hoàng Tinh liếc anh một cái.

"Thế thanh niên mười bảy tuổi sao lại không tự chăm sóc được bản thân mà để ngất giữa đường thế kia?"

"Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà! Cậu đã nhắc đi nhắc lại cái này ba bốn lần rồi đó!"

"Tại vì cậu không chịu nghe lời chứ còn sao nữa?!"

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đành giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi! Tớ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà."

Hoàng Tinh khẽ hừ lạnh, không đáp lời.

Trên đường về, gió thu thổi nhẹ qua hàng cây bên đường, lá khẽ xào xạc. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng lẫn vào nhau, nhưng giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, bước chân của hai người lại nhịp nhàng một cách kỳ lạ.

Hoàng Tinh đột nhiên tháo áo khoác ngoài của mình đưa cho anh.

"Trời trở lạnh rồi, cậu vẫn còn hơi sốt, khoác vào đi."

"Không cần đâu, tớ..."

"Khoác vào."

Giọng cậu không to, nhưng đủ khiến người ta không dám phản bác. Khâu Đỉnh Kiệt đành ngoan ngoãn nhận lấy, cảm nhận được hương xà phòng nhàn nhạt vương lại trên áo. Mùi hương ấy rất "Hoàng Tinh" - sạch sẽ, tinh khiết, và lạnh lẽo như sương sớm.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Khâu Đỉnh Kiệt chợt dừng lại.

"Tớ muốn vào mua vài hộp mì với xúc xích để ăn tối."

Hoàng Tinh nhíu mày.

"Cậu bệnh thế này rồi còn đòi ăn mì gói. Có phải ngại bản thân mình khỏi quá nhanh không?"

Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu, cười gượng.

"Ba mẹ đi công tác rồi, chỉ còn mỗi mình tớ ở nhà... mà tớ không biết nấu ăn."

Nói đến đây, anh ngập ngừng, sợ đối phương hiểu lầm mình đang "kể khổ" nên liền cười xòa.

"Không sao đâu, tớ khỏe rồi, ăn chút mì cũng không vấn đề gì đâu."

Hoàng Tinh trầm ngâm một lát rồi hỏi.

"Nhà cậu ở đâu?"

Khâu Đỉnh Kiệt sững người lại, ngẩn ra một lúc lâu rồi mới nói địa chỉ. 

"Số 304 đường Tinh Cầu."

"Giờ cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tối tớ sẽ nấu cháo gửi sang cho cậu." Giọng điệu Hoàng Tinh vẫn nhàn nhạt như cũ.

"Ấy, không cần đâu, tớ đã làm phiền cậu từ sáng giờ rồi..." Khâu Đỉnh Kiệt vội xua tay. "Nếu không ăn mì thì tớ gọi đồ ăn ngoài cũng được."

"Đồ ăn ngoài không đảm bảo chất lượng." Hoàng Tinh cắt lời, không cho phép tiếp tục từ chối. "Cậu là người bệnh, không thể ăn uống qua loa được."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy, cuối cùng bật cười.

"A Tinh à, cậu thật sự làm tớ liên tưởng đến mẹ tớ đấy!"

Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi lại ẩn hiện ý cười.

"Vậy thì mau nghe lời đi, con trai ngoan à!"

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết lắc đầu, dở khóc dở cười. 

Hoàng hôn dần buông xuống, những tia sáng cuối ngày đổ dài qua vỉa hè lát gạch, nhuộm cả con đường một màu vàng nhạt. Hai người tách nhau ở ngã tư, mỗi người một hướng. Tiếng xe cộ hòa vào gió thu phơn phớt, kéo theo hương hoa quế thoang thoảng.

Hoàng Tinh đứng nhìn bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt khuất dần, chiếc áo khoác của mình phủ lên vai người kia trông có hơi rộng, vạt áo đung đưa trong gió khiến cậu bất giác khẽ nhíu mày - không hiểu sao lại thấy hơi lạ lẫm trong lòng, vừa buồn cười vừa khó chịu một cách khó tả.

°○°

Khâu Đỉnh Kiệt về đến nhà thì mặt trời cũng vừa tắt hẳn. Anh nhắn tin báo bình an.

Kipuka: "Về đến nhà rồi nhé, cảm ơn lớp trưởng đã hộ tống."

Eliot: "Tốt. Nhớ uống thuốc."

Kipuka: "Rõ, thưa lớp trưởng nghiêm khắc nhất vũ trụ."

Tin nhắn "đã xem" hiện lên nhanh đến mức anh tưởng đối phương vẫn đang cầm điện thoại. Nhưng sau đó không thấy trả lời nữa, chắc Hoàng Tinh đang bận. Anh mỉm cười, cất điện thoại, rồi cất bước vào phòng tắm.

Nước ấm xối xuống vai, hơi nóng len lỏi qua làn da, khiến toàn thân nhẹ nhõm. Khi ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy đầu óc đỡ choáng hơn, chỉ còn chút nặng nơi thái dương. Dù vậy, bản tính chăm chỉ khiến anh không chịu nằm yên - Khâu Đỉnh Kiệt lau khô tóc, mặc áo thun rộng rồi ngồi xuống bàn học.

Bên ngoài, gió lùa qua cửa sổ hé mở, thổi lay tờ giấy ghi chú mà Hoàng Tinh từng dán vào vở anh mấy hôm trước: "Cố lên, đừng để bị bỏ lại phía sau."

Anh mỉm cười, lấy bút, mở lại tập đề Toán.

Bút di chuyển chậm rãi trên giấy. Mỗi lần nghĩ không ra, anh lại nhớ đến giọng Hoàng Tinh hôm trước - trầm thấp, lạnh lùng, nhưng nói đến phần nào cũng rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu đến kỳ lạ. Có lẽ... chính vì thế mà trong lòng anh mới thấy muốn cố gắng hơn.

Chẳng mấy chốc, đồng hồ chỉ gần bảy giờ tối. Bụng bắt đầu réo nhẹ, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cố hoàn thành nốt bài đang làm dở. Đúng lúc anh đặt bút xuống, điện thoại lại rung lên.

Eliot: "Cháo đang để nguội, chút nữa ship qua. Ra nhận."

Anh nhìn dòng tin, hơi khựng lại.

"Cậu ấy thật sự nấu à?"

Tim như lệch mất một nhịp.

Phía bên kia thành phố, Hoàng Tinh vừa nấu cháo vừa nghe bản listening dang dở. Giọng đọc đều đặn vang trong tai nghe, xen giữa là âm thanh ùng ục của nồi cháo đang sôi. Ánh đèn trong bếp phản chiếu lên làn hơi nước trắng mờ, nhuộm cậu trong thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi giữa mùa thu se lạnh.

Cậu khuấy đều nồi cháo, thêm nấm, thêm thịt băm, nêm nhẹ muối. Hương gạo rang hòa trong mùi hành phi khiến gian bếp nhỏ dường như cũng có sinh khí thêm mấy phần. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn sang điện thoại đặt trên bàn - màn hình sáng lên với tin nhắn "đã về đến nhà rồi". Chỉ bấy nhiêu thôi mà khóe môi lại cong nhẹ.

Cháo vừa sôi đến độ sánh, Hoàng Tinh tắt bếp, để nguội rồi múc ra hộp giữ nhiệt. Trước khi đóng nắp, cậu lấy bút dán tờ giấy nhỏ: "Ăn khi còn ấm."

Cậu đứng yên vài giây, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ngắn ấy. Từ bao giờ mà cậu lại chu đáo với một người đến vậy? Không phải chỉ là bạn cùng bàn thôi sao?

Hoàng Tinh không tự trả lời được. Chỉ biết sau khi gửi đơn hàng qua app, cậu vẫn dõi theo thời gian giao hàng, như sợ người nhận quên mất.

Mười lăm phút sau, chuông cửa Khâu Đỉnh Kiệt vang lên. Anh mở cửa, trước mặt là nhân viên giao hàng với túi giấy gọn gàng. Bên ngoài túi có tờ giấy dán nhỏ - dòng chữ nghiêng nắn nót, quen thuộc đến mức khiến tim anh khẽ run.

"Ăn khi còn ấm."

Khâu Đỉnh Kiệt cười, đem túi vào bếp, mở hộp cháo ra. Hơi nóng phả lên gò má, mùi thơm dịu khiến bụng anh reo lên ngay lập tức. Anh liền chụp một tấm ảnh gửi sang.

Kipuka: "Đã nhận, A Tinh nấu trông chuyên nghiệp ghê."

Eliot: "Ăn đi, đừng nói nhiều."

Kipuka: "Rõ, báo cáo lớp trưởng, đang ăn đây ạ."

Một lát sau, anh lại gửi thêm ảnh - bát cháo sạch trơn, thìa đặt gọn gàng bên cạnh.

Kipuka: "Nhiệm vụ hoàn thành. Thuốc cũng đã uống. Có được khen không?"

Eliot: "Tạm được."

Kipuka: "Chỉ 'tạm' thôi à..."

Phía bên kia, Hoàng Tinh nhìn dòng tin cuối cùng, khẽ mím môi cười, ngón tay gõ mấy chữ.

Eliot: "Vậy mai lên lớp sẽ cho điểm cộng."

Một icon mặt cười được gửi lại, sáng lên giữa khung trò chuyện.

Sau đó, hai người lại trò chuyện thêm một chút về đề cương ôn tập. Hoàng Tinh hỏi anh còn chỗ nào chưa hiểu, Khâu Đỉnh Kiệt bảo muốn xem lại phần phương trình tham số. Cậu liền gửi hình chụp trang vở ghi chú, thêm vài dòng giải thích ngắn gọn.

Dòng tin qua lại nhẹ nhàng, nhưng giữa mỗi lần rung thông báo, trong lòng cả hai đều dấy lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên - như thể chỉ cần nhìn thấy tin nhắn từ đối phương thôi cũng đã đủ khiến ngày dài bớt mỏi mệt.

Eliot: "Đừng học nữa, đi ngủ sớm đi."

Kipuka: "Tuân lệnh, lớp trưởng. Còn cậu thì sao?"

Eliot: "Còn chút bài listening."

Kipuka: "Đừng học quá muộn nhé. Ngủ ngon."

Eliot: "Ừ, ngủ ngon."

Hoàng Tinh đặt điện thoại xuống bàn, ngồi im lặng một lúc. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt, viền quanh đôi mắt mệt mỏi mà vẫn sáng. Cậu lấy bút chì, tiện tay mở cuốn sổ vẽ đang để dang dở.

Trên trang giấy trắng, nét bút khẽ di chuyển. Dần dần, hiện ra khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt buổi chiều - mái tóc hơi rối, ánh mắt mơ hồ đỏ lên vì sốt, đôi môi trái tim khô khốc, và nét yếu ớt hiếm thấy.

Khi đặt bút xuống, Hoàng Tinh mới chợt sững người.
Từ bao giờ... cậu đã nhớ rõ từng đường nét ấy đến vậy?

Cậu khẽ thở dài, gấp cuốn sổ lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm mùa thu trong vắt, vài ngôi sao nhỏ rải rác như rơi vào đáy mắt.

Ở bên kia màn hình, Khâu Đỉnh Kiệt sau khi chúc ngủ ngon cũng chẳng ngủ được ngay. Anh cuộn mình trong chăn, ôm gối lăn mấy vòng, miệng khẽ cười.

"Lớp trưởng sao lại chu đáo thế này chứ..."

Ánh đèn ngủ dịu dàng phủ lên gương mặt anh, yên bình, thư thả. Hơi ấm còn sót lại của bát cháo như vẫn quẩn quanh trong lòng, khiến anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn chưa tan.

Trong đêm thu tĩnh lặng ấy, giữa hai căn phòng cách nhau vài con phố, có hai người cùng mang trong lòng thứ cảm xúc lặng lẽ - chưa thể gọi tên, nhưng lại đủ để sưởi ấm cả những giây phút đơn độc.

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top