Chương 2
Một tuần trôi qua kể từ ngày Khâu Đỉnh Kiệt chính thức nhập học tại trường Trung học Phổ thông Số 1. Khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để anh cảm nhận được nhịp sống khác biệt nơi đây - năng nổ, nhiệt huyết, và tràn đầy năng lượng.
Lớp 11A1, lớp mà anh được xếp vào, là một tập thể đặc biệt.
Buổi sáng, không khí trong phòng học gần như đặc quánh bởi sự tập trung: tiếng lật sách, tiếng bút viết, tiếng giảng bài, tiếng trao đổi,... hòa thành một bản hòa tấu của tri thức. Không ai tỏ ra hơn thua, cũng chẳng ai ganh ghét. Họ quan tâm đến nhau theo cách rất tự nhiên - ai quên bút, sẽ có người chìa ra một cây mới; ai bị gọi lên bảng mãi không ra, sẽ có người nhỏ giọng nhắc bài từ phía dưới.
Còn đến giờ ra chơi, lớp học ấy như biến thành một thế giới hoàn toàn khác - náo nhiệt, rộn ràng, những tràng cười nối nhau vang vọng. Người thì kéo ghế lại tám chuyện, người trốn ra hành lang ăn bánh, người lại gục xuống bàn ngủ bù, cả một khung cảnh vừa ồn ào vừa sống động.
Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng hòa nhập được vào thế giới đầy sắc màu ấy. Anh vốn là người cởi mở, thân thiện, nụ cười tươi sáng và tính cách dễ gần khiến bạn bè trong lớp đều quý mến. Những người như Giang Hành, Lý Phái Ân hay mấy bạn bàn trên đều đã trò chuyện với anh tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.
Chỉ có một người là ngoại lệ - Hoàng Tinh.
Ngay từ ngày đầu tiên, cái tên ấy đã khắc sâu trong ấn tượng của Khâu Đỉnh Kiệt.
Không phải vì vẻ ngoài nổi bật, dù đúng là Hoàng Tinh có gương mặt khiến người ta khó mà không chú ý: ngũ quan thanh tú, dáng người cao gầy, sống lưng luôn thẳng, đôi mắt đen nhánh phản chiếu sự điềm tĩnh lạ thường.
Mà là vì cảm giác cách biệt mà cậu tỏa ra.
Trong lớp ồn ào, Hoàng Tinh luôn là người ngồi yên lặng nhất. Khi thầy cô giảng bài, cậu ghi chép cẩn thận, gần như không bao giờ ngẩng lên. Giờ ra chơi, người khác tụ tập nói chuyện, còn cậu chỉ lật sách đọc thêm hoặc ngồi dựa vào cửa sổ, ánh nắng chiếu qua khung kính tạo thành một viền sáng nhạt quanh mái tóc đen.
Không lạnh lùng đến mức xa cách, nhưng cũng chẳng thân thiện để người ta dễ đến gần.
Cậu đôi khi vẫn trò chuyện với bạn bè, nhưng chỉ trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt mới vào lớp, Hoàng Tinh là người duy nhất không chào hỏi hay bắt chuyện gì nhiều, chỉ gật đầu thay cho lời "chào mừng."
Ấy thế mà, trong từng hành động nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhận ra một sự quan tâm kín đáo.
Như hôm đầu tiên, anh lúng túng không biết lịch sinh hoạt lớp ra sao, Hoàng Tinh không nói gì, chỉ nhẹ đẩy tờ giấy ghi thời khóa biểu sang bàn anh.
Hay khi anh suýt quên nộp bài tập, chính cậu là người nhắc lại với giọng đều đều: "Bài Toán hôm qua, hạn cuối phải nộp là trưa nay."
Trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh như một đường biên mờ giữa gần gũi và xa cách, khiến người ta vô thức muốn chạm vào nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tiết tự học sáng thứ Hai, không khí trong lớp vốn đang yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù. Hoàng Tinh bước lên bục giảng, cậu gõ nhẹ bút xuống bàn ba cái, âm thanh quen thuộc khiến cả lớp đồng loạt ngẩng đầu.
Và rồi, không báo trước, Hoàng Tinh ném xuống một quả "bom nguyên tử" đúng nghĩa.
"Kỳ thi đánh giá năng lực sẽ diễn ra vào ngày mười lăm. Nội dung thi bao gồm cả kiến thức lớp mười và phần lớp mười một đã học. Tức là... chúng ta còn hai tuần để chuẩn bị."
Một giây tĩnh lặng trôi qua, rồi như có ai đó bấm nút kích nổ, tiếng than vãn, kêu trời trách đất nổi lên tứ phía.
"Cái gì mà hai tuần nữa thi hả lớp trưởng?"
"Đánh giá năng lực mà lôi cả lớp 10 vào nữa, không phải hành nhau đến chết à?"
"Trời đất, tôi còn chưa thuộc xong công thức đạo hàm nữa cơ mà!"
Giang Hành chống cằm, rên rỉ như sắp lìa đời.
"Cậu có thể đừng thông báo mấy tin dọa người như vậy vào sáng sớm không hả A Tinh? Mới đầu ngày đã khiến trái tim tớ nguội lạnh rồi đây này..."
Hoàng Tinh chỉ liếc mắt, vẻ mặt bình thản đến tàn nhẫn.
"Thay vì ngồi đó than với thở thì mở sách ra mà học đi! Chứ đến lúc cầm tờ đề mà 'chữ biết tôi nhưng tôi không biết chữ' thì chỉ có trời mới cứu được."
Câu nói dứt khoát ấy khiến cả lớp rơi vào trạng thái nửa phẫn uất nửa tuyệt vọng.
"Aaaaaa, lớp trưởng ơi là lớp trưởng!"
Một vài bạn lấy sách vở ra thật, nhưng vừa lật sang trang mới thì đã thở dài thườn thượt.
Không khí oán thán nhưng không kém phần hài hước khiến Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nhịn được mà bật cười.
Cậu lớp trưởng này, đúng là kiểu người nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng kỳ lạ ở chỗ, người ta không thể ghét nổi.
"Đề cương tổng hợp của các môn cô Yên Chi đã gửi cho tớ. Tớ vừa gửi vào nhóm lớp rồi, mọi người tải về xem." Hoàng Tinh nói tiếp, như không để tâm đến phản ứng của ai. "Còn đề tham khảo của các năm trước, cô sẽ gửi bản mềm cho tớ chiều nay, tớ sẽ in ra rồi phát lại cho các cậu sau."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ dãy bàn cuối lớp.
"Ờm... lớp trưởng, tớ hình như chưa được thêm vào nhóm lớp."
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại.
Giang Hành nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bằng ánh mắt đầy hoang mang.
"Cái gì cơ, cậu vẫn chưa ở trong nhóm à? Một tuần rồi còn gì!"
Khâu Đỉnh Kiệt gãi gãi mũi, hơi xấu hổ.
"Ở trường cũ của tớ, thông báo đều gửi qua diễn đàn học sinh, chứ không phải qua WeChat. Tớ cũng không nghĩ lớp chúng ta ở đây dùng nhóm để cập nhật thông tin..."
Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, ánh mắt như đang trách bản thân đã sơ suất.
Cậu rút điện thoại ra, nói ngắn gọn.
"Vậy cậu thêm WeChat của tớ đi. Tớ sẽ thêm cậu vào nhóm."
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng khựng lại - ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua rèm, hắt lên sườn mặt Hoàng Tinh, làm nổi bật vẻ nghiêm túc trầm tĩnh của cậu.
Trong phút chốc, anh có cảm giác như tim mình lỡ nhịp một nhịp nhỏ.
Ở phía xa, Giang Hành vừa định móc điện thoại ra thì suýt làm rơi luôn xuống đất.
"Khoan đã, là tớ nghe nhầm hay A Tinh vừa chủ động thêm WeChat bạn học mới?!"
Cả lớp xôn xao, xì xào trêu chọc.
"Thật sao thật sao?"
"Hồi tôi thêm WeChat lớp trưởng phải mấy ngày sau mới được đồng ý đó!"
"Đến giờ tôi cũng chỉ chung nhóm lớp thôi chứ có được kết bạn với cậu ấy đâu..."
Giang Hành tức tối lẩm bẩm.
"Một năm ròng kết bạn, năn nỉ đến khản cổ mới được cậu ta chấp nhận kết bạn. Giờ người ta mới đến có một tuần đã được ưu ái thế rồi sao..."
Trong khi đó, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn vô tư chẳng nhận ra sự chấn động tập thể đang lan khắp lớp, chỉ thấy thông báo hiện lên trên màn hình: Eliot gửi lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là một cục nước đá xanh nhạt, đơn giản và lạnh lùng, rất "Hoàng Tinh".
Anh mím môi cười, xác nhận lại đúng tài khoản rồi mới bấm "chấp nhận".
Ngược lại, Hoàng Tinh nhìn thấy cái tên Kipuka, ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình đội mũ rơm đang đứng trên con thuyền hải tặc, khẽ nhếch môi, thầm nghĩ "đúng là trẻ con."
Cậu lướt ngón tay, thêm anh vào nhóm lớp.
"Xong rồi. Cậu có thể xem đề cương trong nhóm."
"Cảm ơn lớp trưởng nhé." Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, nụ cười hiền hòa đến mức khiến một vài nữ sinh ngồi gần đó khẽ huých nhau, thầm hú hét trong lòng.
Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Đừng gọi lớp trưởng nữa. Gọi A Tinh đi, như Giang Hành và Lý Phái Ân vẫn gọi."
Tiếng ồ kéo dài như hàng nghìn ngọn sóng đang cuộn trào. Cả lớp tròn mắt, Giang Hành bày ra vẻ mặt như vừa bị phản bội.
"Ủa ủa ủa, tôi nghe nhầm không? Lớp trưởng cho người ta gọi tên hả?"
"Nghe rõ rành rọt luôn đó!"
"Trời đất ơi, mới một tuần đã được đặc quyền đổi xưng hô, thần kỳ ghê!"
Khâu Đỉnh Kiệt tròn mắt, vẻ ngạc nhiên không kịp giấu. Anh vốn nghĩ sẽ phải mất thêm thời gian mới có thể thân thiết hơn với lớp trưởng lạnh lùng, không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại có được cơ hội.
Khóe môi anh cong lên, ánh nhìn sáng rỡ.
"Vậy... A Tinh, cậu có thể gọi tớ là Khâu Khâu."
Từng trận nhao nhao tiếp tục kéo dài, tiếng huýt sáo vang từ khắp chốn.
"Trời ơi, hai người này tiến độ nhanh ghê ha!"
"Khâu Khâu với A Tinh nha, sao mà ngọt ghê á!"
"Bắt được trọng điểm rồi! Muahahahaha!"
Hoàng Tinh hơi nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai đã ửng đỏ.
Khâu Đỉnh Kiệt thì chỉ cười, cúi đầu mở sách ra như chẳng có chuyện gì, song tim anh lại đập rộn lên một nhịp kỳ lạ.
Không khí trong lớp 11A1 những ngày sau đó sôi sục đến lạ.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng người như được tiêm máu gà, miệt mài ôn thi không ngừng nghỉ. Cả căn phòng ngập tràn mùi giấy in, mùi mực bút, và cả cái không khí căng thẳng nhưng cũng đầy nhiệt huyết của tuổi mười bảy.
Tiếng bút viết loạt soạt vang đều, tiếng bấm bút bi lách tách xen kẽ, tiếng thì thầm đọc bài, tiếng tranh luận đáp án nhỏ to... tất cả hòa vào nhau, thành một thứ âm thanh đặc trưng chỉ có ở những ngày ôn thi nước rút - vừa ồn ào vừa nhiệt huyết.
Từ Toán, Lý, Hóa, Sinh cho đến Anh, Văn, Sử, Địa, không một môn nào bị bỏ sót.
Ngay cả Giang Hành – kẻ từng tuyên bố "sống chết cũng không bỏ trận bóng chiều thứ năm" – cũng ngoan ngoãn ngồi lì trong lớp. Hắn chống cằm, gõ bút nhịp nhịp, vừa đọc thơ Đường vừa rên rỉ như chịu cực hình.
"Thi đại học thì học Văn cũng không khổ bằng thế này đâu trời ơi..."
Bên cạnh, Lý Phái Ân chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ nói.
"Nếu cậu còn than nữa, tôi sẽ bắt chép lại mười bài thơ Đường đầu tiên."
Giang Hành lập tức câm nín, đổi sang vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
Lý Phái Ân ngoài việc đốc thúc Giang Hành học tập, thì chỉ còn biết vùi đầu giải đề, hết tờ này đến tờ khác. Chồng bài tập trên bàn đã cất cao thành một ngọn núi nhỏ.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt - chàng học sinh mới chuyển đến được một tuần - ngồi ở bàn cuối, có phần im lặng hơn thường ngày. Kiến thức ở Trung học Phổ thông Số 1 quá nhiều, tốc độ giảng dạy lại nhanh hơn trường cũ rất nhiều. Có những phần anh chỉ mới nghe qua, giờ đã phải làm đề tổng hợp. Anh sợ mình kéo thành tích lớp xuống, sợ làm người khác thất vọng, và càng sợ không theo kịp Hoàng Tinh.
"Có phần nào cậu chưa theo kịp à?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn bình thản của Hoàng Tinh. Cậu vẫn ngồi thẳng lưng, tay cầm bút ghi chú, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người ta chẳng dám lơ là.
"À... ừm... Cũng không hẳn..." Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu, giọng hơi lúng túng. "Chỉ là mấy phần kiến thức mở rộng này khác với chương trình bên trường Thực Nghiệm, tớ sợ không theo kịp."
Hoàng Tinh trầm ngâm một lát rồi mới nghiêm túc đề nghị.
"Phần nào không hiểu, tớ kèm thêm cho."
Khâu Đỉnh Kiệt tròn mắt.
"Cậu... dạy tớ á?"
"Không thì để cậu tự mò tới khi thi à?" Giọng Hoàng Tinh bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm hoi.
Vấn đề là, cả lớp lúc đó đều nghe thấy. Và trong một vài giây, bầu không khí như ngưng trọng.
"Tớ... tớ có nghe nhầm không vậy? A Tinh... dạy kèm á?" Giang Hành buông bút xuống, miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng gà. "Tớ làm bạn với cậu suốt bao nhiêu năm, chưa thấy cậu giảng cho tớ một bài nào! Còn người ta mới đến một tuần cậu đã..."
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Tinh liếc qua.
"Cậu có Phái Ân 'của cậu' đốc thúc, cần tớ làm gì nữa?"
Cả lớp "!!!" rồi bật cười rầm trời.
"Chuẩn luôn! Lớp trưởng K.O Giang Hành!"
"Lớp trưởng đúng là lớp trưởng, đâm phát nào chí mạng phát đó!"
"Là ai? Ai nói lớp trưởng không biết trêu người? Rõ ràng là rất thuần thục đó có được không!"
"Phái Ân, cậu có nghe không, lớp trưởng công nhận cậu là 'huấn luyện viên riêng' của Giang Hành rồi đó!"
Phái Ân đẩy đẩy gọng kính, giả vờ nghiêm túc.
"Vậy từ nay chúng ta nên nâng cao mức độ bài tập và cường độ ôn tập nhé? 10 tờ đề cho mỗi môn cộng thêm 5 bài thơ phú, mỗi ngày, thế nào?"
"Trời ơi, tớ sẽ chết thật đó Ân Ân à!" Giang Hành kêu trời giữa tiếng cười giòn của cả lớp.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng bật cười, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Anh không ngờ một người trông lạnh lùng như Hoàng Tinh lại khiến bầu không khí xung quanh trở nên dễ chịu đến vậy. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi, mà vừa có thể cắt ngang lời trêu đùa, vừa khiến cả lớp bật cười sảng khoái.
Cuối buổi học hôm ấy, khi cả lớp đã về gần hết, tiếng ghế kéo lạch cạch xen lẫn tiếng bàn tán râm ran. Một vài người ở lại ôn bài, một vài nhóm khác đã vội kéo nhau ra căn tin kiếm ly trà sữa bổ sung năng lượng. Chỉ còn hai bóng người vẫn ngồi lại cạnh cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang đổ nghiêng qua góc bàn học.
Hoàng Tinh chống cằm, liếc sang người bên cạnh.
"Bắt đầu nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, mở tập vở, lật đến phần phản ứng este hóa mà mình mãi chưa hiểu. Ánh sáng chiều muộn chiếu lên trang giấy, mờ mờ ấm ấm, phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt chăm chú và hàng lông mày hơi cau lại.
Hoàng Tinh đưa tay, chỉ nhẹ vào dòng phương trình Khâu Đỉnh Kiệt viết sai.
"Chỗ này, cậu đảo thứ tự rồi. Rượu với axit không thể ghép kiểu đó. Cần nhớ, xúc tác axit mới tạo este."
"Ờ... ra vậy." Giọng anh nhỏ nhẹ, như thể sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.
"Đừng học thuộc lòng. Hiểu cơ chế phản ứng rồi sẽ dễ làm bài hơn."
Hoàng Tinh khẽ nghiêng người, lấy bút gạch vài nét minh họa trên trang giấy. Cự ly gần đến mức Khâu Đỉnh Kiệt có thể nghe rõ mùi giấy mới hòa lẫn mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ áo cậu - không rõ là mùi nước giặt xả, mùi nắng hong khô, hay là hương của mực bút máy.
"Khâu Khâu, cậu có nghe rõ không?" Giọng nói trầm thấp, không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ đủ khiến người khác tập trung.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hắng giọng.
"Rõ... rõ rồi."
Nhưng tim anh thì đang gia tốc.
Hoàng Tinh tiếp tục giảng, thi thoảng hỏi để kiểm tra lại kiến thức.
"Hiểu chỗ này chưa?"
"Nếu thay nồng độ tăng gấp đôi thì kết quả phản ứng thế nào?"
Mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời được, Hoàng Tinh lại nhíu mày, nhưng thay vì trách mắng, cậu kiên nhẫn giải thích lại từng bước, từ khái niệm cho tới ví dụ. Giọng cậu trầm thấp và êm ái, không có âm vực nào cao quá, lại như có sức hút mãnh liệt.
Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn của Hoàng Tinh. Trong đôi mắt lạnh băng ấy, lần đầu tiên anh nhận ra một thứ dịu dàng mơ hồ - thứ dịu dàng không cần thể hiện ra bằng lời.
"...Cậu dạy dễ hiểu thật đấy." Anh lẩm bẩm, nửa như khen, nửa như thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, đặt bút xuống.
"Vì cậu chịu khó lắng nghe."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến đáy lòng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rung động.
Ngoài hành lang, Giang Hành vừa bước ngang qua, liếc thấy cảnh tượng ấy liền huých Phái Ân ở phía sau.
"Trời ơi, cậu nhìn đi - A Tinh, lớp trưởng của chúng ta đang giảng bài cho người ta kìa. Có khi nào mặt trời mọc hướng Tây không?"
Phái Ân đẩy gọng kính, giọng dửng dưng.
"Cậu có bao giờ chịu ngồi yên học hành đâu mà được dạy."
"Ê, không công bằng nha. Tớ cũng muốn được A Tinh quan tâm chứ bộ!"
Bên trong lớp, Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, ánh mắt còn ánh chút bối rối, hỏi nhỏ.
"Họ... đang nói gì vậy?"
"Đừng quan tâm." Hoàng Tinh đáp, vẫn cúi đầu viết tiếp lời giải. Nhưng khóe môi cậu hơi cong lên, đủ để người tinh ý nhận ra một nụ cười thoáng qua.
Cả buổi chiều, tiếng giảng bài đều đều và tiếng bút chạm giấy loạt soạt hòa lẫn nhau thành một giai điệu nhịp nhàng. Ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ rèm cửa, mang theo mùi nắng cuối ngày len vào lớp học.
Giữa những ngày ôn thi đầy căng thẳng, cảnh tượng hai người cùng ngồi bên nhau, ánh sáng ngả vàng bao quanh, trở nên yên bình đến lạ.
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top