Chương 1
Trường Trung học Phổ thông Số 1 từ lâu đã được mệnh danh là ngôi trường danh giá nhất thành phố. Nơi đây tập trung toàn bộ những học sinh có thành tích xuất sắc, là cánh cửa dẫn vào Thanh Hoa, Bắc Đại – giấc mơ của biết bao người.
Những tán cây ngân hạnh trước cổng trường đã bắt đầu ngả sắc vàng. Tiết trời đầu thu mát mẻ, những cơn gió dịu dàng thổi qua từng ô cửa lớp.
Năm học mới đã trôi qua được gần một tháng. Học sinh dần quen với nhịp sống gấp gáp nhưng tràn đầy năng lượng của một năm học mới. Tiếng giày dép lộp cộp, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau rộn rã mỗi sáng đã trở thành âm thanh quen thuộc của sân trường.
Sáng hôm nay, tin tức về một học sinh mới sắp chuyển đến lớp 11A1 khiến cả lớp như được châm thêm lửa. Lớp 11A1 vốn nổi tiếng là "lớp tinh anh", chỉ có những người thực sự xuất sắc mới được chọn vào. Vì thế, việc có người chuyển đến giữa kỳ quả là chuyện hiếm thấy.
Không khí trong lớp học sôi động đến mức tiếng trao đổi ồn ã lan ra đến tận hành lang.
Từng nhóm bạn túm tụm lại, trao đổi nhỏ với nhau rồi lại mỉm cười khúc khích.
"Không biết là nam hay nữ nhỉ?"
"Nghe nói là từ trường Thực nghiệm chuyển sang, học sinh giỏi top đầu đấy."
"Giữa học kỳ mà còn chuyển vào lớp A1, chắc là thần đồng mất thôi."
Ở dãy bàn gần cửa sổ, Hoàng Tinh vẫn ngồi yên, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú trên trang vở Tiếng Anh. Cậu là Lớp Trưởng của 11A1, học giỏi, trầm tĩnh và có tiếng "khó gần". Gương mặt cậu thanh tú, làn da trắng sứ, đường nét sắc sảo nhưng lạnh nhạt, ánh mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng, khiến người khác không dám lại gần.
Giữa cái không khí xôn xao ấy, Hoàng Tinh vẫn điềm nhiên tĩnh lặng như mặt hồ ngày đông, không hề nổi lên một chút gợn sóng nào, tay lật từng tờ giấy, miệng lẩm nhẩm từ vựng.
Bên cạnh, Giang Hành, Lớp phó Văn – Thể – Mỹ, vừa cầm quả bóng rổ mini vừa lén lút ném lên trần nhà, mắt vẫn không rời cậu bạn thân.
"Ê, A Tinh." Hắn hạ giọng, quàng tay lên vai Hoàng Tinh, nhe răng cười. "Cậu không tò mò về học sinh mới hả? Biết đâu là một nữ thần học bá, rồi hai người hợp lại thành cặp đôi 'thần tiên quyến lữ' của trường thì sao?"
Cả lớp vừa nghe thấy câu ấy, không hẹn mà cùng nhìn sang bàn lớp trưởng. Ai cũng nín thở xem phản ứng của "tảng băng" Hoàng Tinh sẽ ra sao.
Hoàng Tinh hơi cau mày, ngẩng đầu liếc Giang Hành bằng nửa con mắt, ánh nhìn sắc bén đến mức hắn phải giả vờ rụt cổ.
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ngắn gọn nhưng đủ để khiến người nghe không dám phản bác.
"Không quan tâm."
Rồi như thể chưa từng bị làm phiền, Hoàng Tinh cúi xuống tiếp tục học.
Cả lớp đồng loạt "à..." một tiếng, rồi nhỏ giọng cười trộm.
"Không hổ là lớp trưởng đại nhân."
"Tiên nhân không vướng bụi trần thật đấy."
Giang Hành xì một tiếng, tỏ vẻ thất vọng, miệng lẩm bẩm.
"Chán chết đi được, chẳng thú vị gì cả."
Hắn buông vai Hoàng Tinh ra, rồi đột ngột xoay người chạy đến chỗ Lý Phái Ân – Lớp phó Học tập, đang cúi đầu ghi chép công thức Vật lý.
Giang Hành áp sát từ phía sau, vòng tay qua vai bạn, giọng ỉ ôi.
"Phái Ân, cậu xem đi, A Tinh lại làm mặt lạnh với tớ nữa rồi."
Phái Ân khẽ nghiêng người né ra, cười bất lực.
"Cũng tại cậu trêu người ta trước mà. Học sinh mới vào thì để yên cho bạn ấy được giới thiệu chứ, ai như cậu, mới sáng ra đã bày trò."
Giang Hành cười hì hì, chẳng có vẻ gì là hối lỗi.
"Không phải tớ muốn bày trò, chỉ là... lớp mình sắp có người mới, phải tạo không khí chứ!"
Phái Ân chỉ cười nhẹ, tiếp tục viết bài. Cảnh tượng đó khiến mấy bạn nữ ngồi gần bật cười khe khẽ, liếc nhìn nhau đầy ý vị.
"Trời ơi, nhìn kìa, couple Giang Hành × Phái Ân kìa."
"Ừm, đáng yêu ghê luôn ấy."
"Dễ thương ghê á, một người hoạt bát, một người ngoan hiền, đúng kiểu học đường luôn."
Mấy bạn nam bên kia bàn cũng không chịu thua kém.
"Này, hai đứa tụi bây làm ơn bớt phát đường đi, nhìn mà ê cả răng!"
Không khí trong lớp trở nên rộn ràng và tươi vui, tiếng cười xen lẫn tiếng bút viết loạt soạt, tiếng quạt trần kẽo kẹt quay. Cả không gian nhuốm màu của tuổi mười bảy – ồn ào, trong trẻo, và đầy sinh khí.
Tiếng chuông báo tiết vang lên, xua tan những tiếng cười râm ran. Học sinh nhanh chóng ngồi ngay ngắn, sửa lại tư thế, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
Giày cao gót của cô Yên Chi, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là cô dạy Sinh học, vang đều ngoài hành lang. Cả lớp như theo phản xạ cùng hướng mắt ra cửa.
Cánh cửa lớp mở ra, cô Yên Chi bước vào với nụ cười hiền hòa. Theo sau là một chàng trai cao ráo, khoảng một mét tám lăm, dáng người cân đối, làn da trắng, đôi mắt đen sáng lấp lánh như chứa đựng muôn vì tinh tú. Nụ cười của cậu dịu dàng, nhưng rực rỡ như ánh nắng ban mai chiếu rọi cả một vùng trời.
Cả lớp nhất thời nín thở.
Một giây im lặng.
Rồi...
"Trời ơi, đẹp trai quá!"
Tiếng rì rầm nổi lên như sóng vỗ bờ cát.
"Sao mặt lại nhỏ thế nhỉ? Nhìn mềm mềm! Muốn véo thử một cái AAAAAAAAA!"
"Nhìn cậu ấy cao nhưng không hề khẳng khiu chút nào! Cân đối lắm luôn!"
"Da cậu ấy trắng bóc luôn huhu! Trắng hơn cả da bụng của tui!"
"Cười xinh quá đi! Mặc dù từ xinh để miêu tả một bạn nam thì hơi kỳ nhưng mà thật sự rất xinh luôn ấy!"
Thậm chí, mấy bạn nam cũng phải thầm nuốt nước bọt, vừa khâm phục vừa... hơi ghen tị.
"Trước có Hoàng Tinh, giờ thêm ông này nữa... chắc tụi mình lại tiếp tục kiếp sống độc thân cả năm nay mất."
Ngay cả Hoàng Tinh, người luôn điềm tĩnh, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt người mới, khiến mọi thứ như chậm lại - chỉ còn nụ cười ấy, trong veo, rực rỡ đến mức làm người ta quên mất hơi thở.
Cậu thoáng ngẩn người vài giây.
Rồi nhanh chóng hoàn hồn, lặng lẽ cụp mắt xuống.
"Không có gì. Chỉ là một học sinh mới thôi." Cậu tự nhủ, cố trấn tĩnh, dù tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô Yên Chi mỉm cười, ra hiệu cả lớp trật tự.
"Đây là bạn học Khâu Đỉnh Kiệt, chuyển từ Trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm sang. Thành tích học tập của em ấy rất xuất sắc, thầy cô ở trường cũ đều đánh giá cao. Cô hy vọng cả lớp sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập."
Cả lớp vỗ tay rần rần.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cúi người, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng.
"Chào mọi người, mình là Khâu Đỉnh Kiệt. Rất vui được gặp các bạn. Mong thời gian tới có thể cùng nhau học tập thật tốt."
Rồi như sực nhớ điều gì, anh mở cặp lấy ra một túi nhỏ đựng nhiều gói quà xinh xắn, chia đều cho từng dãy bàn.
"Đây là quà ra mắt nho nhỏ, hy vọng mọi người không chê. Mình rất muốn được mau chóng thân thiết với mọi người."
Ngay lập tức, tiếng cười lại dấy lên.
"Dễ thương quá đi mất!"
"Còn tặng quà nữa, chu đáo ghê á!"
"Trời ơi, tinh tế ghê luôn."
Không khí trong lớp trở nên rộn ràng. Giang Hành nhận gói quà, huýt sáo khe khẽ.
"Đỉnh Kiệt nhỉ? Cậu khiến cả lớp này đổ rạp rồi đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, cúi đầu cảm ơn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Cô Yên Chi nhìn quanh lớp, cân nhắc một chút rồi nói.
"Trong lớp hiện còn một chỗ trống ở bàn cuối, cạnh lớp trưởng Hoàng Tinh. Em xuống đó ngồi nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.
"Vâng ạ."
Cả lớp lại xôn xao bàn luận.
"Ngồi cạnh lớp trưởng á? Áp lực ghê."
"Chắc Đỉnh Kiệt chưa biết A Tinh lạnh lùng cỡ nào đâu."
"Đỉnh Kiệt nhìn hoạt bát như mặt trời nhỏ ấy, không chừng lại làm cho 'băng sơn mỹ nam' của lớp chúng ta tan chảy!"
"Để xem, để xem! Cũng có thể lắm chứ!"
Hoàng Tinh vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ hơi ngẩng lên khi người mới tiến lại.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng trước bàn cuối, nở nụ cười dịu dàng.
"Chào cậu, mình là Khâu Đỉnh Kiệt. Mong được chỉ bảo thêm nhé."
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp.
"Hoàng Tinh."
Chỉ hai chữ, ngắn gọn, nhưng lại khiến cậu bạn mới mỉm cười càng sâu.
"Ừ, chào cậu, Hoàng Tinh. Tên cậu đẹp thật!"
Hoàng Tinh hơi nghiêng mặt, không đáp, chỉ mở lại sách Sinh học. Thái độ thờ ơ ấy lẽ ra có thể khiến người khác ngại ngần, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt dường như chẳng bận tâm. Anh cũng mở sách, nghiêm túc nghe giảng.
Tiết Sinh học đầu tiên trong ngày bắt đầu trong không khí rộn ràng mà lạ lẫm.
Cô Yên Chi, với giọng nói ấm áp, đang giảng về "Quá trình quang hợp ở thực vật". Những dòng công thức và sơ đồ viết kín bảng, nét phấn của cô trông mềm mại, đôi lúc dừng lại để giải thích cho những học sinh giơ tay phát biểu.
Còn ở bàn cuối lớp - nơi ánh sáng bị che khuất nửa bởi tán lá ngoài cửa sổ - hai người bạn cùng bàn mới ngồi im lặng cạnh nhau.
Hoàng Tinh chăm chú ghi chép, bút máy di chuyển nhanh trên trang giấy, nét chữ ngay ngắn, sắc sảo, đều tăm tắp. Cậu vốn là người như thế - làm việc gì cũng tỉ mỉ, ngăn nắp, như thể cuộc sống được chia thành từng ô vuông rõ ràng, không lẫn một chút rối ren nào.
Ngồi bên cạnh, Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn bảng, ánh mắt chăm chú, nét mặt điềm đạm. Có điều, thỉnh thoảng trong những giây ngắn ngủi, anh lại khẽ liếc sang phía người bên cạnh - nơi bóng dáng lạnh nhạt kia đang ngồi thẳng lưng, đôi mày hơi nhíu, tập trung đến mức khiến người khác khó mà dời mắt.
Một lúc, anh khẽ bật cười, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
"Trông cậu ấy nghiêm túc thật." Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ, không biết vì sao lại thấy buồn cười và... có phần thú vị.
Đến giữa tiết học, cô Yên Chi yêu cầu học sinh mở sách đến trang 36, bắt đầu thảo luận nhóm nhỏ. Cả lớp tách thành từng cặp, bàn nào bàn nấy rộn ràng tiếng nói chuyện, tiếng lật sách, tiếng bút gõ vào mặt bàn.
Giang Hành lập tức quay sang Lý Phái Ân, giơ tay giành quyền "chung nhóm", khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo.
"Này, Phái Ân, hôm nay cậu phải cho tớ chép bài đấy nhé, tiết trước cậu viết nhanh lắm."
Phái Ân bất lực, cười khổ.
"Cậu tập trung học đi thì đâu cần chép của tớ?"
Cả hai vừa tranh cãi vừa cười, mấy bạn nữ lại liếc nhau, khẽ thì thầm.
"Đấy, lại bắt đầu rồi kìa, đường nhiều quá."
"Cứ thế này thì tớ lại tăng cân vù vù mất..."
"Tui phải tịnh tâm học bài! A di đà Phật!"
Cả lớp rộn lên, chỉ riêng bàn cuối vẫn tĩnh lặng.
Hoàng Tinh đọc nhanh phần lý thuyết, sau đó lấy thước gạch gọn từng ý chính. Cậu vốn quen làm việc một mình, cũng chẳng định mở lời. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt đang nhìn cậu, trong mắt là nụ cười dịu dàng - không ồn ào, không cố gắng bắt chuyện, chỉ là một biểu cảm thân thiện, khiến người ta bất giác cảm thấy an lòng.
"Cậu viết nhanh thật." Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, có chút bối rối. "Tớ viết chậm lắm, có thể... nhìn nhờ vở cậu một chút được không?"
Hoàng Tinh hơi khựng lại, bút dừng giữa trang giấy. Cậu nghiêng đầu, nhìn người kia bằng ánh mắt khó tin.
"Cậu không theo kịp sao?"
"Tớ vẫn theo kịp, chỉ là viết không đẹp bằng cậu thôi." Khâu Đỉnh Kiệt bật cười. "Chữ của cậu giống như in ra vậy, nhìn thích lắm."
Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, có vẻ không quen với lời khen ngợi từ người khác.
"Tập trung học đi, cô đang nhìn đấy."
"Ờ, biết rồi." Khâu Đỉnh Kiệt lại cười, ngoan ngoãn đặt sự chú ý quay về trang sách.
Không khí lại trở nên yên tĩnh. Nhưng lần này, yên tĩnh một cách... lạ kỳ.
Thỉnh thoảng, khi Hoàng Tinh cúi xuống chép bài, ánh sáng ngoài cửa lại nghiêng qua, rọi lên cổ áo sơ mi trắng của cậu, khiến đường nét gương mặt càng rõ ràng - sống mũi cao, hàng mi dài, ánh mắt hơi cụp xuống, vừa lạnh lẽo vừa xinh đẹp đến ngây người.
Khâu Đỉnh Kiệt không biết đã nhìn bao lâu, cho đến khi cô giáo gọi to.
"Bạn học bàn cuối, hai em giải xong câu hỏi số 3 chưa?"
Hoàng Tinh lập tức đứng dậy, đáp ngắn gọn.
"Rồi ạ."
Cậu đọc trôi chảy đáp án, giọng điềm tĩnh, rõ ràng. Cả lớp im lặng lắng nghe.
Khi cô Yên Chi gật đầu khen ngợi, Khâu Đỉnh Kiệt mới thoáng nhận ra... mình vừa nhìn người ta suốt mấy phút đồng hồ, đến mức quên cả trời trăng mây nước.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lớp học như bừng tỉnh khỏi trạng thái căng thẳng.
Giang Hành ngáp một cái dài, vừa duỗi vai vừa than thở.
"Trời ơi, mới có buổi sáng đầu tuần mà đã mệt như thi giữa kỳ rồi. Phái Ân, đi ăn trưa không? Hôm nay tớ đã ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt từ dưới căn tin bay lên rồi đó."
Lý Phái Ân đang sắp xếp sách vở, nghe vậy chỉ cười khẽ.
"Tớ tưởng cậu đang ăn kiêng mà?"
"Ai nói? Đó là lời dối trá của ngày hôm qua." Giang Hành đáp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến mấy bạn xung quanh phì cười.
Rồi hắn quay sang vỗ vai Hoàng Tinh.
"Này, A Tinh, đi luôn không? Hôm nay tớ bao một phần canh trứng cho cậu, coi như cảm ơn vì sáng nay cậu cứu tớ khỏi việc nộp bài trễ."
Hoàng Tinh không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn.
"Tùy cậu."
"Vậy là đồng ý rồi nhé!" Giang Hành vỗ tay đánh "bép" một tiếng, vừa quay đi vừa đảo mắt một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng lại ở chỗ Khâu Đỉnh Kiệt đang thu dọn sách vở.
Nụ cười tinh nghịch lại hiện lên.
"Bạn mới, cậu đi cùng luôn đi. Bọn tớ dẫn cậu tham quan nhà ăn trường mình, tiện chỉ luôn món nào đáng ăn, món nào nên tránh xa."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền nở nụ cười sáng rỡ.
"Thật không phiền các cậu chứ?"
"Phiền gì mà phiền! Càng đông càng vui." Giang Hành khoát tay, không cho anh có cơ hội từ chối.
Lý Phái Ân nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, khẽ cười với Khâu Đỉnh Kiệt.
"Cậu đừng để ý, Giang Hành vốn vậy đó."
"Không sao." Khâu Đỉnh Kiệt đáp, ánh mắt cong cong. "Tớ thích kiểu người nhiệt tình như vậy."
Cả bốn người cùng ra khỏi lớp. Hành lang đón họ bằng làn gió thu dịu nhẹ, mùi hoa quế thoang thoảng theo từng bước chân. Giang Hành đi đầu, thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện trên trời dưới đất: từ việc giáo viên Toán nghiện uống cà phê, đến lần Phái Ân bị mèo hoang đuổi quanh sân trường.
Phái Ân thỉnh thoảng chen vào vài câu đính chính, nhưng càng nói càng khiến câu chuyện bị thổi phồng thêm. Còn Hoàng Tinh, như mọi khi, chỉ đi bên cạnh, yên lặng nghe họ nói. Thỉnh thoảng Giang Hành lại quay sang, cố kéo cậu vào cuộc trò chuyện.
"A Tinh, kể chuyện đi, kể chuyện! Đỉnh Kiệt, cậu có biết không, hồi lớp mười A Tinh từng làm bài kiểm tra xong sớm 10 phút khiến giáo viên nghi gian lận đó—"
"Cậu vẫn chưa quên vụ đó à?" Hoàng Tinh nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng đủ để Giang Hành cười hì hì mà ngậm miệng.
Khâu Đỉnh Kiệt đi phía sau, vừa nghe vừa bật cười khe khẽ. Anh không ngờ lớp trưởng lạnh nhạt kia lại có nhóm bạn thân thiết đến thế. Mỗi người một kiểu - ồn ào, nhẹ nhàng, nghiêm túc - nhưng khi đi cùng lại hòa hợp lạ thường.
Đến khu nhà ăn, mùi thức ăn ấm nóng tỏa ra khiến ai cũng thấy bụng reo lên. Giang Hành vỗ tay, giọng hồ hởi.
"Tớ nói rồi mà, sườn xào chua ngọt hôm nay là đỉnh nhất!"
"Cậu nói câu đó mỗi ngày." Hoàng Tinh đáp, mắt vẫn nhìn bảng thực đơn.
"Bởi vì ngày nào cũng ngon hết!" Giang Hành đáp tỉnh bơ như không.
Cả nhóm lấy khay, xếp hàng. Phái Ân chọn món đơn giản, Hoàng Tinh vẫn như thường lệ: cơm, rau luộc, trứng chiên, thêm canh cải. Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì hơi bối rối trước sự phong phú của nhà ăn.
"Nhiều món quá... tớ không biết chọn gì luôn."
Giang Hành lập tức chen lên.
"Cứ theo tớ, đảm bảo no mà không hối hận. Còn không thì ăn giống Hoàng Tinh, người ta gọi là 'suất học bá thanh đạm' đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười.
"Nghe có vẻ an toàn, vậy tớ chọn giống cậu ấy."
Cả nhóm chọn bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, vàng nhạt như phủ một lớp mật ong. Tiếng người nói chuyện rộn ràng, mùi cơm nóng hòa cùng tiếng muỗng đũa chạm nhau, tạo nên một thứ nhịp điệu quen thuộc của tuổi học trò.
Giang Hành ăn được nửa bát đã bắt đầu huyên thuyên kể chuyện cũ, thi thoảng bị Phái Ân nhẹ nhàng ngắt lời. Khâu Đỉnh Kiệt nghe mà cười không ngớt, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ dừng nơi Hoàng Tinh - người vẫn im lặng ăn cơm, nhưng không tỏ ra xa cách như trước.
"Hôm nay là ngày đầu tiên, cảm ơn mọi người đã cho tớ đi cùng nhé." Khâu Đỉnh Kiệt chắp tay, nụ cười tươi sáng đến mức khiến ánh nắng cũng phải nhún nhường.
Giang Hành cười toe.
"Khách sáo gì, từ mai cậu chính thức nhập hội ăn trưa với bọn tớ rồi đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy, ánh mắt khẽ cong lên.
"Được!"
Buổi trưa ấy, dưới ánh nắng vàng dịu, giữa tiếng ồn ào quen thuộc của căn tin, cả bốn người ngồi quây quanh một bàn nhỏ, chia nhau món ăn, cười nói rộn rã.
Một khung cảnh bình dị mà ấm áp - giống như một mảnh ghép vừa khớp vào khoảng trống trong thanh xuân của mỗi người.
♡♡♡
Hái hai cả nhà! Sau gần 1 tháng xem Desire The Series và hệ lụy Fan Meeting 12/10, sốp đã u mê không lối thoát với Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt✨️🍂
Fic học đường nhẹ nhàng tình cảm mở bát cho couple mới thui hẹ hẹ hẹ 🤭🤭🤭
Cảnh báo có thể OOC!
Các nhân vật và sự việc trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào đời thực.
Nếu có sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, hoan hỷ dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top