Vết Nứt Trong Ký Ức
Ánh đèn pin chiếu lên những bức tường bê tông đầy lạnh lẽo, nơi có từng dòng chữ kỹ thuật giờ đã bị phai mờ: "Khu lưu trữ Mẫu - Chỉ dành cho nhân sự cấp A." Không khí bên trong đặc quánh, mang đầy mùi ẩm mốc và gỉ sắt. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng cứ như là từng nhịp đếm của thời gian.
Khâu Đỉnh Kiệt đi ở phía trước, khẩu súng trong tay được anh nắm thật chặt. Hoàng Tinh đi sát ngay sau lưng anh, thỉnh thoảng cậu quay đầu lại nhìn thiếu niên đang cố gắng đuổi kịp bước chân của hai người họ, mặt cậu ta tái nhợt vì chưa qua khỏi sợ hãi.
Càng đi vào sâu, cảm giác về không gian xung quanh càng méo mó hơn. Các hành lành ngoằn ngoèo nối liền nhau, các cánh cửa thép nối tiếp lại là cánh cửa thép khác. Một vài bóng đèn khẩn cấp vẫn còn sáng, chợp chờn, hắt xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt như màu của ánh trăng chết.
- "Hoàng Tinh!"
- "Sao vậy?"
- "Lúc nãy, câu nói kia của cậu - 'do tay tôi tạo ra', thật sự là vậy sao ?"
Nghe câu hỏi của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh im lặng vài giây. Ánh đèn lướt qua khuôn mặt của cậu, im rõ cả vết máu khô chưa lau trên má. "Một phần thôi. Tôi từng là người phụ trách của nhóm nghiên cứu hệ hển điều biến miễn dịch. Dự án HYDRA-BIO là kế hoạch phát triển vaccine quân sự chống các virus sinh học. Nhưng đến khi giai đoạn thử nghiệm bắt đầu...nó đã bị biến đổi. Từ vaccine thành một thứ khác."
- "Thứ đã khiến cho cả thế giới bị nổ tung." - Khâu Đỉnh Kiệt nói khẽ.
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, nói tiếp: "Không một ai có thể kiểm soát nổi. Mẫu ban đầu chỉ là một chuỗi virus được tái tổ hợp. Nhưng sau đó, có người đã thay đổi thông số của chúng, rồi thêm vào đoạn gen tự phục hồi. Và rồi nó bắt đầu tiến hóa."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại bước chân, quay sang nhìn thẳng cậu, "Người đó là cậu sao?"
Cậu đột nhiên im lặng một lúc, rồi nói: "Không phải. Nhưng tôi là người ký tên lên giấy phê duyệt bản thử nghiệm. Nên kết quả bây giờ, cũng là một phần tội của tôi."
Bầu không khí chợt đọng lại. Cả hành lang im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hít thở của mỗi người và tiếng thép gỉ rít nhẹ dưới chân.
- "Cậu từng nghĩ đến việc tự kết thúc bản thân chưa?" - Giọng của Khâu Đỉnh Kiệt hạ thấp, không gay gắt mà lại lặng lẽ như một cơn gió đêm.
Hoàng Tinh cũng đáp lại một cách chậm rãi: "Đã từng nghĩ đến. Nhưng nếu chết đi mà tôi không được biết đến sự thật cuối cùng...tôi không cam lòng."
Khâu Đỉnh Kiệt đứng nhìn cậu thật lâu, ánh mắt của anh có điều gì đó khó đoán - như là giữa sự phán xét và giữa sự thấu hiểu. Rồi anh quay người đi, "Được, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm sự thật."
Tiếng bản lề kéo dài khi họ cùng nhau đẩy một cánh cửa nặng. Đằng sau đó là một phòng thí nghiệm rộng lớn, ngổn ngang máy móc đã bị gỉ sét, những màn hình vỡ nát, chai lọ đổ vỡ. Trên tường vẫn còn những vệt máu đã khô ở đó.
Hoàng Tinh dần bước chậm lại. Ánh đèn pin dừng trên một tấm bảng tên đã bị sứt mẻ: "DR.H.TINH - Nhóm D-09."
Cậu đứng lặng người.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần cậu, mắt anh lướt qua hàng chữ.
- "Tên của cậu?"
- "Đúng vậy."
- "Cậu nói dối cũng giỏi thật." - Anh nói, giọng nửa cười nửa giễu cợt - "Tôi từng đọc báo cáo về nhóm D-09 này. Khi còn ở trong đội bảo vệ khu trung tâm."
Hoàng Tinh khẽ giật mình. "Anh từng cũng ở đây sao?"
- "Có ở một thời gian ngắn. Trước khi khu này bị phong toả. Tôi đã nhận được mệnh lệnh rằng áp tải một nhóm nhà nghiên cứu rời đi. Nhưng lúc đó chỉ còn lại một người sống sót."
- "Là ai?"
- "Đó là cậu."
Cả không gian bỗng chùng xuống, như tất cả âm thanh đều bị hút sạch. Cả hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân ngắn, ánh đèn trong tay Hoàng Tinh khẽ run nhẹ theo tay cậu.
- "Anh là người đã cứu tôi?"
- "Cậu không nhớ lúc đó sao?" - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng đầu sang, giọng trầm trầm - "Ngày trung tâm bị sụp đổ, tôi là người đã kéo cậu ra khỏi đám lửa. Cậu bị thương rất nặng, gần như là đã chết rồi. Nhưng khi tỉnh lại, cậu chỉ nhìn tôi,.....và bắn tôi một phát dứt khoát."
Hoàng Tinh sững người lại, hơi thở đứt quãng. Một ký ức mờ mịt bắt đầu trỗi dậy trong đầu cậu - khói, tiếng nổ ở khắp nơi, tiếng một ai đó gọi tên cậu ở biển lửa, rồi một bóng người đổ rạp xuống. Cậu cúi đầu xuống, bàn tay cậu đã siết chặt đến bật máu. "Tôi không nhớ được gì cả."
- "Không sao." - Khâu Đỉnh Kiệt nói khẽ một câu, đôi mắt anh bên ngoài bình thản nhưng ánh nhìn lại sau như vực - "Tôi nhớ thay cho cậu được rồi."
Nói xong, anh quay người tiếp tục đi tiếp về phía trước , để lại một mình Hoàng Tinh vẫn đứng im trong nguồn ánh sáng yếu ớt, cảm giác tội lỗi vẫn với sự kinh hoàng đang trộn lẫn trong lồng ngực cậu.
Bỗng có một âm thanh lạ vang lên từ sâu trong phòng thí nghiệm. Lạch...cạch từng tiếng như tiếng bước chân đi trên một vật bằng kim loại.
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức giương súng lên đề phòng, cũng ra hiệu cho người phía sau cẩn thận.
Ánh đèn pin trong tay lia qua dãy ống kính chứa những dung dịch đục ngầu. Trong một ống dẫn trong số đó cất còn một thứ chất lỏng nâu sẫm chuyển động - có thứ gì đó đang còn chuyển động ở bên trong.
- "Điều này không thể nào.." - Hoàng Tinh khẽ thì thầm - "Hệ mẫu vẫn chưa bị hủy sao?"
Đột nhiên, tấm kính bất ngờ bị nứt ra. Một cú đập vang rền, rồi những tiếng rít ghê người vang lên. Cái thứ ở bên trong xé tung mặt kính, những chất lỏng trong đó phun ra khắp mặt sàn.
Từ trong đó, một sinh thể đang từ từ bò ra - làn da màu xám, cơ bắp đang co giật, mặt người méo mó, nhưng đôi mắt trên khuôn mặt đó vẫn còn giữ đôi mắt của con người. Nó nhìn thấy Hoàng Tinh, vội gài lên với cậu bằng giọng khản đặc:
- "Đừng...để....cho....chúng....thoát."
Rồi lao tới phía bọn họ.
Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng thật nhanh bắn liên tiếp, từng viên đạn đâm sâu vào trong da thịt sinh vật đó mà như chỉ là gãi ngứa cho nó. Hoàng Tinh nắm lấy bình axit bên cạnh , ném thẳng vào con quái vật. Hơi trắng bốc lên ngùn ngụt, tiếng thét đau đớn chói tai của con quái vật vang vọng. Sinh vật co giật một lúc, sau đó đổ gục xuống, da cháy loang lổ.
Cả căn phòng nồng mùi khét.
Thiếu niên họ sặc sụa, đứng nép sát vào tường. Khâu Đỉnh Kiệt đứng lên phía trước che chắn, mắt anh vẫn dán chặt vào cái xác đang nằm co quắp trên mặt đất.
- "Cậu từng làm ra mấy thứ như vậy sao?"
Hoàng Tinh nhìn chằm chằm nó, ánh mắt của cậu dần trở nên trống rỗng. "Không phải, nhưng tôi cũng đã từng nghiên cứu nó."
- "Khác nhau ở chỗ nào?"
- "Khác nhau ở chỗ là.... Tôi còn muốn tự tay mình chấm dứt nó."
Câu trả lời của Hoàng Tinh khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt phải sững lại, rồi anh khẽ cười - một tiếng cười ngắn ngủi, lạnh lẽo mà cũng như là một tiếng thở dài.
- "Cậu vẫn là cậu. Luôn vừa là người gây ra tội lỗi, lại vừa cố gắng cứu chuộc. Thật là một con người kỳ lạ."
Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt anh ánh lên thứ gì đó không phải là sự giễu cợt, mà là sự thấu hiểu - và có lẽ là, một chút quan tâm thầm kín nà chính anh cũng không hề nhận ra.
Khâu Đỉnh Kiệt quay người đi, giọng anh tràn đầy sự trầm khàn.
- "Đi thôi. Nếu trong đây còn điện có thể hoạt động, thì chắc chắn có trung tâm dữ liệu. Chúng ta cần phải biết ai là người đã thay đổi dự án này."
Hoàng Tinh gật đầu đồng ý với anh, "Được."
Khi họ rời khỏi phòng, đèn pin chiếu dài hai bóng người họ lên bức tường - một to lớn, một thon gầy, đan vào nhau rồi tan dần dần trong bóng tối.
Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng bước chân hai người dần ăn khớp với nhau, như đã cùng nhau đi trên con đường này rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top