Tiếng Động Trong Bóng Đêm

Căn phòng chung cư hoang vắng lặng. Ngọn nến nhỏ đã bị cháy vơi đi một nửa, ánh sáng trong phòng dần dần yếu đi không ít, nhưng vẫn hắt bóng hai người đàn ông in dài ở trên bức tường đã loang lổ. Thiếu niên nằm cuộn tròn trong một góc, ngủ sau đây những mệt mỏi vài ban ngày. Bên ngoài kia, gió đêm thổi lùa vào từ những ô cửa sổ đã bị vỡ, tiếng gió rít lên như những tiếng kêu than ai oán.

Hoàng Tinh vẫn ngồi tựa lưng vào tường, khẩu súng được cậu nắm chặt trong tay. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cách cậu một vài bước chân, dáng hình anh ngồi thẳng tắp như một bức tượng. Không còn ai nói thêm lời nào kể từ cuộc trò chuyện lúc nãy, nhưng bầu không khí im lặng của bây giờ không còn mang theo sự lạnh lẽo của lúc trước.

Đúng lúc Hoàng Tinh đang khẽ lim dim, thì bỗng có một tiếng "keng" sắc lạnh vang lên từ tầng dưới, tiếng vọng dọc theo hành lang vắng vẻ truyền lên chỗ bọn họ đang ngồi.

Hoàng Tinh mở mắt ngay lập tức. Khẩu súng cậu đang cầm trong tay xoay thẳng nòng súng hướng thẳng về phía cửa ra vào. Ánh mắt cậu tối xuống, trên mặt cậu vẫn bình thản như mặt hồ lặng, không có thêm biểu cảm dư thừa nào, chỉ có ngón tay đang đặt trên cò súng hơi co lại.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng đã đứng dậy, anh không phát ra một tiếng động nào. Thanh kim loại đã bị cong trong tay anh hắt ánh sáng nhợt nhạt của ngọn nến duy nhất trong phòng, trong ánh mắt anh tràn ngập u ám và bạo ngược.
Tiếng bước chân vang lên từ phía dưới lầu. Nặng nề, kéo lê, xen lẫn những tiếng lạch cạch do kim loại phát ra. Không chỉ là một cái... mà là rất nhiều.

Hoàng Tinh thoáng cau mày, thấp giọng nói với Khâu Đỉnh Kiệt:

-"Là xác sống!"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, lại có thêm một chuỗi những tiếng động khác. Lần này nhẹ hơn, có nhịp điệu riêng biệt, rõ ràng là của con người gây nên.

Cậu và Khâu Đỉnh Kiệt thoáng nhìn qua nhau, không ai nói gì với nhau nhưng ý nghĩ của hai người đã hòa hợp ăn khớp với nhau. Kẻ xâm lấn chỗ nghỉ của họ lần này không chỉ là xác sống, mà còn có cả những con người lạ xạ khác.

Cánh cửa tầng dưới bị mở ra, tiếng gào rú khản đặc của xác sống vang vọng khắp căn nhà, kéo theo mùi hôi thối nồng nặc xộc lên thẳng cầu thang. Những tiếng bước chân lộn xộn từ phía dưới đang càng lúc càng gần với tầng hai người đang ở.

-"Đánh trước, hỏi sau." - Khâu Đỉnh Kiệt nói nhanh với Hoàng Tinh, giọng anh đầy lạnh lẽo.

Hoàng Tinh khẽ gật đầu, cậu đứng thẳng người dậy, cánh tay cầm súng giương lên. Ngay khi cái hình bóng đầu tiên lảo đảo xuất hiện ở phía góc hành lang, cậu liền bóp cò, tiếng súng nổ chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh. Viên đạn bắn ra găm thẳng vào trán, con xác sống ngã vật ra, đầu nó đã bị vỡ nát bởi viên đạn từ Hoàng Tinh.

Tiếng súng khiến cho lũ xác sống còn lại càng kích động hơn, gào rống lao lên tầng trên. Cùng lúc đó, từ bóng tối phía dưới của gầm cầu thang, một giọng nói của con người vang lên, giọng khàn đục:

-"Phía trên đó có người."

Khâu Đỉnh Kiệt lao lên phía trước. Thanh kim loại trong tay vung xuống, đầu của một con xác sống lập tức vỡ nát, máu đen từ người nó văng tung toé. Anh khẽ gần lên một tiếng, thân hình của anh chặn kín lối đi dọc hành lang, từng nhát đánh xuống của anh đều mạnh mẽ.

Hoàng Tinh không bỏ sót một khoảng trống nào mà anh để lại. Mỗi phát súng cậu bắn ra đều vô cùng chuẩn xác, xuyên qua hốc mắt, nổ tung sọ, máu tanh bắn ra loang đầy trên khắp nền gạch. Hai người phối hợp ăn ý với nhau cứ như đã luyện tập cùng nhau từ lâu - một người cận chiến, một người tầm xa, từng nhịp hành động khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Thiếu niên kia nghe được tiếng động đánh nhau liền giật mình tỉnh giấc, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt thì sửng sốt, run bần bật hoảng hốt lui vào góc phòng xa hơn. Bỗng một xin xác sống thình lình lao vào phòng từ cửa phụ. Cậu ta thấy vậy liền hét thất thanh.
Hoàng Tinh xoay người, lập tức giơ súng lên - nhưng đã bị muộn một nhịp.

Một bóng đen khác đã lao tới trước khi cậu kịp nổ
súng, thanh kim loại quét ngang tới phía con xác sống đó, xương sọ của nó lập tức bị vỡ vụn, thân thể của nó theo lực của thanh kim loại bay đập vào tường, rồi rơi thật mạnh xuống đất. Khâu Đỉnh Kiệt chứng chắn ngay phía trước của thiếu niên kia, anh thở dốc từng hơi, cánh tay bị thương lúc trước đã bị bung vết băng ra, máu từ vết thương chạy dọc cánh tay đang nhỏ xuống đất.

Hoàng Tinh đứng tại chỗ nghiến răng nhìn anh, cậu nổ súng bắn hạ thêm hai con xác sống đang áp sát lại, rồi gằn giọng nói:

-"Nếu anh muốn chết thì cứ nói thẳng với tôi."

Câu nói ngắn gọn, sắc lạnh, nhưng ẩn sâu trong câu nói đó là một sự tức giận khác thường.

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp lại, chỉ liếc nhìn qua, khoé môi anh khẽ nhếch lên một vòng cung nhẹ, như đang cố kìm nén nụ cười của mình lại. Anh vung thanh kim loại lên một lần nữa, gạt phăng hai xác sống ra ngoài, rồi ép thiếu niên đứng nép sát vào bức tường.

Tiếng động ồn ào trên này đã kéo những vị khách không được mời đến đây. Từ đầu cầu thang, bốn, năm người đàn ông dần xuất hiện, trên tay họ cầm con dao bị rỉ sét, gậy gộc, mắt lóe lên ánh sáng tham lam.

-"Không ngờ ở đây còn có đồ ngon như vậy ." - Một tên trong số đó cười khùng khục, nhưng từ thiếu niên đến balo đựng đồ của ba người bọn họ.

Đám xác sống vẫn còn lảng vảng ở phía sau, tiếng gào hòa với những hơi thở của người sống, tạo cho nơi đây thành một khung cảnh hỗn loạn.

Hoàng Tinh lau vệt máu bị bắn lên mặt lúc nãy. Súng trong tay cậu vẫn giương thẳng. Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt xen lẫn với sát khí khó giấu:

-"Xem ra....đêm nay vẫn còn dài lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt bước lên phía trước nửa bước, dụng thân hình của mình che khuất Hoàng Tinh phía sau lưng mình khỏi ánh những của những kẻ xâm phạm vào lãnh thổ kia. Thanh kim loại trong tay anh vẫn đang nhỏ từng giọt từng giọng máu xuống sàn theo chiều dọc, từng tiếng "tách, tách" tưởng chừng như nhỏ bé lại được phóng đại bởi không khí trong phòng.

Bầu không khí như bị đông đặc lại. Ở giữa hành lang chật hẹp, mùi máu, mùi hôi thối và sát khí trộn lẫn cài nhau, như đang kêu gào cần giải thoát.

Một cuộc giằng co mới sắp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top