Người Lạ Trên Con Đường Vắng
Mặt trời mùa đông ảm đạm, chẳng đủ sức xưa đi cái lạnh còn đọng lại trong các bức tường gạch nứt nẻ. Trong nhà kho bỏ hoang, ánh lửa sưởi ấm đêm qua giờ chỉ còn lại đống tro tàn nguội ngắt xám xịt.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt balo , mang lên vai, bên hông anh treo thanh kim loại dính máu đã khô từ lâu . Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, chắc chắn không để sót lại bất cứ thứ gì cần thiết. Hoàng Tinh cũng thu hồi nguồn sáng từ dị năng trong lòng bàn tay, lẳng lặng lấy ra vài món không quan trọng trong Balô để lại .
Thiếu niên ngồi run rẩy, mắt đỏ hoe, không dám chần chừ thêm một chút nào , vội vàng nói: "Xin, xin đừng bỏ tôi lại đây... Tôi có thể giúp việc được mà..."
Khâu Đỉnh Kiệt liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh hơn cả những cơn gió lạnh bên ngoài, không nói gì. Hoàng Tinh hờ hững đáp lời cậu : "Vậy thì giữ im lặng và hành động nhanh gọn hơn. Đừng tự mình biến mình thành còn mồi cho những kẻ khác."
Cậu ta vội gật đầu liên tục , sau nó cố gắng nhẹ nhàng nhất theo sát phía sau hai người họ .
Con đường phía trước phủ đầy những chiếc lá khô rụng từ trên cây xuống và những vệt máu loang lỗ. Hai bên đường là những tòa nhà đổ nát, các ô cửa sổ đều vỡ vụn và dính các vết máu, như những hốc mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm những kẻ đi ngang qua đây.
Không khí tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân giẫm lên lá tiếng động phát ra như đang gõ vào màng tai. Hoàng Tinh chợt nhíu mày, cậu đưa tay sờ lên những vệt đen kịt trên các bức tường xung quanh. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức tiến lên xem xét, anh nhận ra đâu là những vết tro còn mới. Cậu lẩm bẩm: "Ở gần khu vực này còn người sống ."
Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì , nhưng tay anh đã cầm thanh kim loại , vào trạng thái đề phòng .
Cả 3 người còn chưa đi được bao xa , chợt nghe thấy phía trước có những tiếng bước chân lộn xộn đang tiến về phía này .
"Dừng lại!" - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ xuống nhưng vẫn mang đầy uy lực không cho phép làm trái.
Bs người lập tức nép vào bóng tường ở gần đó. Từ phía đối diện , một nhóm sáu người đang đi tới bên này, trông dáng vẻ tả tơi nhếch nhác nhưng khí thế lại rất mạnh . Người đi đầu tiên các một khẩu súng săn cũ, sau lưng hắn có hai gã mang theo dao rựa, ba người còn lại thì trong tay có gậy sắt .
Khi đám người kia nhìn thấy Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, bọn họ lập tức dừng lại. Mắt bọn họ đảo qua lại hai người như đang đánh giá , trong mắt lóe lên nửa phần cảnh giác, nửa phần tham lam.
"Ồ, không ngờ rằng vẫn có thể gặp người còn sống sót ở đây." - Kẻ cầm súng nở nụ cười lên tiếng nói,còn cố gắng khiến cho giọng nói trở nên thân thiện hơn .
Hoàng Tinh nheo mắt lại, đóa bằng nụ cười nhạt: "Người còn sống sót ở đây xác suất không thấp. Chẳng lẽ các anh nghĩ chỉ có bản thân sống sót sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt không nói một lời nào, chỉ khẽ bước lên một bước nhỏ về phía trước , sống lưng thẳng tắp . Ánh mắt sắc bén dán chặt vào từng động tác của đám người đối diện , không bỏ sót chút nào dù là biểu cảm nhỏ nhất.
"Chúng tôi cũng chỉ là muốn tìm thêm được người sống sót để thêm bạn đồng hành thôi." - Một gã khác trong nhóm đó xen vào , giọng điệu pha lẫn ý giả vờ khuyên giải , " Nhiều người thì sẽ nhiều sức, sẽ an toàn hơn phải không?"
Thiếu niên đứng sau lưng Hoàng Tinh khẽ run rẩy, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị bàn tay cứng như thép của Khâu Đỉnh Kiệt đặt mạnh lên vai cậu ta. Một lực nặng như có cái búa đang ép xuống trên vai khiến khuôn mặt thiếu niên trở nên trắng bệch, phải nuốt xuống hết những lời định thốt ra.
Hoàng Tinh liếc mắt nhìn thoáng qua hai người thì thấy động tác đó của Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt cậu hơi cong lên , như đang thưởng thức, tán thành sự quyết đoán và lạnh lùng của đối phương.
Đám người bên kia từ từ đi về phía Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, khoảng cách giữa hai nhóm kéo gần chỉ còn lại vài mét ngắn ngủi. Ánh nắng yếu ớt cửa trời đông chiếu xuống, soi rõ ánh dao lóe lên trong tay đám người lạ kia.
Kẻ cầm súng tiếp tục nói: "Thành phố bây giờ khắp nơi đều là xác sống rất nguy hiểm . Nếu hai người không chê chúng tôi thì chúng ta có thể đi chung, cùng nhau chia sẻ vật tư và đối đầu nguy hiểm . Ban đêm nghỉ ngơi có người canh gác, lúc đi tìm kiếm vật tư có người dò đường , chẳng phải tốt hơn chỉ có hai người sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy một cái , cất giọng nói lạnh lẽo có chút khô khốc:
"Vấn đề ở đây là, các anh có vật tư gì để chia?"
Bầu không khí thân thiện giả tạo tức khắc bị tan vỡ . Một tia sát khí thoáng hiện lên trên gương mặt của gã đang cầm súng, nhưng rất nhanh nó đã được che lấy bằng nụ cười hòa nhã.
"Chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu với xác sống, có súng, còn biết vài chỗ trú ẩn rất an toàn." - Gã đáp lời Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói không nhanh không chậm .
Hoàng Tinh khoanh tay không nói gì, ánh mắt lướt qua từng người ở bên nhóm người kia, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Có súng, nhưng trong đó chỉ còn ba viên đạn. Dao thì đã sứt mẻ hư hại gần hết. Vật tư của các người chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nói thật, các anh giống như là những kẻ đang kiếm người lớn mạnh hơn để bám vào chứ không phải đang tìm người để chia sẻ."
Mấy tên phía sau gã cầm súng lập tức biến sắc, bọn chúng vô thức siết chặt vũ khí đang cầm trong tay .
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu sang , thấp giọng hỏi vào tai Hoàng Tinh, anh nói thật nhỏ để mấy người khacx không nghe được : "Cậu có muốn xử đẹp bạn chúng ngay bây giờ luôn không?"
Hoàng Tinh nhìn anh, ánh sáng lặng lẽ lóe lên trên các đầu ngón tay của cậu. Nhưng rồi cậu khẽ cong khoé môi, thì thầm nói với anh: "Chúng ta không cần vội, để xem những người đó dựng rạp tuồng này tồn tại được bao lâu."
Ánh mắt hai người lại chạm nhau trong một thoáng, chỉ là một cái lướt qua nhưng lại liên kết với nhau chặt chẽ, cũng như là để đóng giấu cho một sự thỏa thuận bí mật.
Cuối cùng , cả hai bên đều nhường một bước coi như đồng hành cùng nhau . Đoàn người tiếp tục đi về phía trước theo lộ tuyến đã định sẵn ban đầu của hai người, những tiếng bước chân hỗn loạn của đoàn người vang khắp con phố đổ nát.
Không ai nói thêm một câu nào, nhưng mùi thuốc súng vương vấn trong gió , cùng sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh , chỉ riêng hai điều này đã đủ để vẽ ra viễn cảnh sắp tới: không bao giờ có thể là đồng minh, đây chỉ là một vans cờ , xem cuối cùng kẻ nào mới là kẻ đủ thông minh để sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top