Khu Nhiên Liệu Phía Đông
Hôm nay lại là một buổi sánh với bầy trời xám xịt. Cơn mưa đã tạnh hẳn nhưng không khí vẫn còn ẩm và lạnh lẽo.
Khâu Đỉnh Kiệt vác balo trên vai đi phía sau bọc hậu, còn Hoàng Tinh đi ở phía trước để dò đường, thiếu niên kia thì lẽo đẽo theo sát phía sau hai người, sắc mặt cậu ta vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt hôm nay đã không còn mù mờ như những hôm trước nữa.
Ba người họ khởi hành rời khỏi khu công nghiệp bỏ hoang khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Đường đi về phía đông tràn đầy vết nứt nẻ, từng ngọn cỏ mọc xuyên qua cả những tấm bê tông. Xa xa, những tấm bảng chỉ đường đã nghiêng ngã , không còn được ngay ngắn nữa, từng cơn gió thổi qua đó có các tiếng rít lên nghe như tiếng ai đó đang rên rỉ.
- "Phía trước cách đây khoảng hai cây số có một trạm nhiên liệu." - Hoàng Tinh cầm tấm bản đồ cũ xem xét, sau đó trầm giọng nói.
- "Hiện giờ mà cậu vẫn nghĩ thứ đó còn hoạt động à?" - Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
- "Không phải vậy. Nhưng có thể nói đó vẫn còn vật tư, hoặc dấu vết gì đó."
- "Dấu vết?"
Hoàng Tinh khẽ gật đầu:
- "Nếu muốn tìm hiểu rõ điều gì đã biến cả thành phố trở thành bộ dạng như bây giờ, ta phải tìm nguồn gốc từ nơi đầu tiên bắt đầu bị sụp đổ."
Câu nói này của cậu khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào cậu lâu thêm một chút. Gió thổi từng cơn tạt vào mặt hai người, còn mang theo cả mùi gỉ sắt khó chịu.
- "Cậu bây giờ không giống như là một người chỉ nghĩ đến chuyện sống sót."
- "Còn anh thì không giống như là người từng có lương tâm để lương thiện."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười một tiếng, cất giọng hơi khàn, "Điều này có lẽ là vì thật ra cả hai chúng ta đều đã chết một nửa rồi."
Họ đi bộ thêm gần một giờ. Cho đến khi tấm biển "KHU DỰ TRỮ NHIÊN LIỆU - KHU CẤM VÀO" hiện ra trước mắt cả ba người, mặt trời vừa lúc cũng ló lên khỏi rặng mây. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khu nhà đổ nát, trụ chứa xăng dầu đổ nghiêng ngã, nhiều nơi có những vết đen do cháy nổ để lại.
- "Đứng lại!" - Hoàng Tinh ra hiệu cho hai người còn lại.
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức dừng bước chân, anh cúi thấp người xuống kiểm tra. Anh thấy những dấu chân mới ở trên lớp bụi - không phải của lũ xác sống.
- "Là người sống!" - Anh nói thật nhỏ.
Hoàng Tinh rút dao găm từ trong người ra, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, "Và họ rất biết cách để che dấu mọi dấu vết."
Cả hai người nhẹ nhàng di chuyển vòng sang hướng tây, bọc quanh một thùng thép cao đồ sộ. Mùi dầu loang xộc lên nồng nặc, trong không khí vẫn còn vương mùi khét của thuốc nổ cũ. Thiếu niên kia thì được hai người dặn ở lại phía sau, giữ im lặng tuyệt đối.
Từ xa vang lên những tiếng kim loại và chạm với nhau vọng lại gần đây.
Sau đó là một giọng nói vang lên.
- "Đổ thêm một can này nữa, mau lên!"
- "Cẩn thận một chút, lỡ châm lửa sớm là toi cả đám bây giờ."
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt nấp kín ở sau bức tường bằng sắt. Qua khe hở nhỏ, họ thấy bốn, năm người đàn ông mặc áo chống cháy, đang hì hục bận rộn gom các nhiên liệu từ các bồn chứa vẫn còn sót lại. Một người trong nhóm đeo khẩu trang quân dụng, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén đứng quan sát người khác làm việc.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thì thầm với cậu: "Họ đang làm gì vậy?"
- "Có thể là đang thu thập nhiên liệu. Hoặc chế tạo chất đốt." - Hoàng Tinh khẽ nheo đôi mắt lại - "Nhưng mà, thứ bọn họ đang trộn vào thêm không phải là dầu."
Cậu ngửi thấy một mùi hóa chất lạ lẫm, nó hăng và chát. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một hình ảnh trong phòng thí nghiệm cũ- trên tường dán logo HYDRA-BIO. Một cái tên cậu cứ nghĩ rằng mình đã quên, mà cậu tưởng rằng nó đã bị chôn vùi cùng với hàng triệu xác người.
- "Khâu Đỉnh Kiệt!" - Hoàng Tinh nói nhỏ - "Anh có còn nhớ trước khi mạt thế xảy ra, khu vực này từng thuộc về công ty nào không?"
- "Hình như là công ty nghiên cứu nhiên liệu sinh học. Công ty đó mở được một thời gian ngắn, sau đó đã biến mất."
- "Không phải, công ty đó không biến mất. Họ đã đổi tên mới cho công ty." - Giọng nói của Hoàng Tinh dần lạnh xuống - "HYDRA-BIO."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một nhịp. Anh từng nghe cái tên đó lúc vẫn còn ở trong quân đội - dự án nghiên cứu vũ khí sinh học đã bị thất bại, bị tuyên bố hủy bỏ. Nhưng chẳng một ai ngờ đến, cái thất bại của họ cũng chính là ngày mà cả thế giới sụp đổ.
Bỗng, một tiếng nổ nhỏ vang lên, kéo cả hai người họ về thực tại. Tên đeo khẩu trang đứng giám sát như đã phát hiện ra điều gì, hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào hướng hai người đang ẩn úp.
- "Chạy!" - Hoàng Tinh nói thật nhanh.
Tiếng đạn nổ ngay sau câu nói ấy của cậu. Mảnh thép toé lửa, bắn lên má của Khâu Đỉnh Kiệt. Cả hai người nhanh chóng lao ra, lăn qua bức tường bị sập, nhanh chóng tìm chỗ để ẩn núp.
- "Có kẻ theo dõi!" - Tiếng hét vang dội cả khoảng sân.
- "Bắt sống!"
Cả khu nhiên liệu bỗng vang lên các tiếng bước chân dồn dập. Tiếng súng, tiếng lên đạn thay phiên nhau nổ vang liên hồi. Khâu Đỉnh Kiệt rút ra khẩu súng của mình quay lại bắn trả. Một viên đạn nhanh chóng ghim trúng chân kẻ địch, nhưng số người còn lại của chúng thì đang dàn đội hình để bao vây hai người lại.
- "Đường ra ở đâu?" - Khâu Đỉnh Kiệt quát khẽ.
- "Ở phía Đông - có cầu thang đi lên phía trên bồn chứa, để ra mái." - Hoàng Tinh nhanh chóng đáp - "Đi thôi!"
Bọn họ vừa chạy, vừa né đạn lại vừa bắn trả đám người kia.
Một viên đạn bay sượt qua cánh tay của Hoàng Tinh, máu tươi lập tức bắn ra. Nhưng cậu vẫn không chậm lại bước chân hay nhíu mày một cái.
Lên đến bồn chứa, những cơn gió mạnh thổi tung lớp bụi xăng.
Phía bên dưới, nhóm người kia đang đuổi theo. Một tên trong đó ném lựu đạn khói. Cả không gian bắt đầu trở nên mù mịt, tiếng ho, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên không ngừng.
Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy cổ tay Hoàng Tinh, kéo cậu sát lại gần mình:
- "Không xuống được nữa rồi."
- "Vẫn còn một đường nữa."
- "Gì cơ, cậu định..."
- "Nhảy!"
Không kịp suy nghĩ thêm. Hoàng Tinh siết chặt lấy tay anh, rồi cả hai người cùng lao xuống khỏi bồn chứa, rồi xuống một mái nhà thấp bên dưới. Tấm tôn vang lên những tiếng động lớn khi phải chịu lực khác động mạnh, cảm giác đau rát dâng lên toàn thân hai người.
Họ lăn vài vòng trên mái tôn, sau đó ngã đè lên nhau. Hơi thở của Khâu Đỉnh Kiệt phả thẳng vào cổ của Hoàng Tinh, nó nóng,ẩm và gấp gáp. Cả hai người nằm yên lặng vài giây, chỉ nghe được tiếng tim đập loạn của cả hai và tiếng gió thổi qua gào thét bên tai.
- "Cậu điên thật!" - Khâu Đỉnh Kiệt nói khẽ, tay anh vẫn giữ eo của Hoàng Tinh không buông ra.
- "ít nhất thì giờ chúng ta vẫn sống." - Hoàng Tinh đáp, ánh mắt cậu sâu thẳm.
Phía xa xa, tiếng cố hú vang lên khắp khu này - nhóm người kia có lẽ đang gọi thêm viện trợ. Hai người không thể ở lại đây lâu hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt kéo cậu đứng dậy, cả hai cùng lao xuống con hẻm ở phía sau khu chứa, nơi khói đen vẫn đang bốc lên các cột khói từ các bồn nổ. Thiếu niên kia chạy về phía hai người họ, cậu ta run rẩy dữ dội.
- "Bọn họ, bọn họ là ai vậy?" - Cậu ta hỏi, giọng lạc đi.
Hoàng Tinh nhìn về hướng những làn khói, ánh mắt cậu lạnh đến mức ngay cả Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào cũng thấy gai cả sống lưng.
- "Họ không chỉ là những người còn sống sót." - Hoàng Tinh chậm rãi nói - "Bọn họ còn là phần còn lại của HYDRA-BIO."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, tay cầm súng siết chặt lại, anh trầm giọng nói, "Vậy thì có nghĩa là mạt thế này chưa hề kết thúc."
Hoàng Tinh quay sang nhìn anh, mắt cậu ánh lên một ánh sáng u ám, "Không, nó không phải chưa kết thúc. Mà là mới chỉ bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top