Đường Hầm

Cả vùng phía đông thành phố rực sáng bởi những đám cháy lớn lần ra từ khu nhiên liệu đã bỏ hoang. Từng ngọn khói đen bốc cao, hoà lẫn vào bầu trời vốn dĩ cũng đã vẩn đục như màu tro.

Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chạy dọc con phố đầy hư hại, gió đã thổi tan mùi xăng từ lâu, thay vào đó bây giờ chỉ còn lại mùi máu và mùi của bụi sắt. Phía sau họ vọng lại tiếng xe tải nổ máy, tiếng quát vang vọng cả không gian.

- "Bọn chúng đang chia ra hướng đuổi khác nhau." - Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp, mắt nhìn xung quanh để đề phòng.
- "Phía trước có một cây cầu đã cũ, bên dưới đó là một đường hầm để dẫn tàu điện. Có thể đẻ chúng ta trốn vào trong đó được. - Hoàng Tinh đáp lời anh, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rất dứt khoát.

Thiếu niên kia đã gần như kiệt sức. Hoàng Tinh nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, kéo cậu ta cùng chạy, trong khi đó Khâu Đỉnh Kiệt đi cuối cùng, bắn vài phát đạn để chống lại bọn người kia. Đạn trong súng đã không còn nhiều, mỗi lần bắn ra đều đã  tính toán kỹ lưỡng.

Khi cả ba người lao xuống gầm cầu, ngay sau đó một quả pháo sáng lao xuống từ trên cao, ánh đỏ từ quả pháo chiếu sáng rực bóng lưng của bọn họ. Hoàng Tinh đột nhiên xoay người lại bắn ngược, viên đạn xuyên thẳng qua viên pháo sáng, ánh sáng vừa bùng lên lập tức tắt phụt - bóng tối lại nhanh chóng nuốt trọn cả không gian.

- "Đi nhanh!"

Họ nhảy xuống hố thoát nước, rồi nhanh chóng chui vào miệng của hầm tối. Bên trong lạnh buốt, mùi của sự ẩm mốc và gỉ sắt xộc vào mũi một cách mãnh liệt . Tiếng động cơ ở phía trên dần dần đi xa, không gian giờ chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn.

Cả ba dần tiến sâu vào trong, ánh đèn pin nhỏ của Hoàng Tinh chiếu lên bức tường phủ đầy rêu, nơi có những dòng cảnh báo cũ đã gần như biến mất: KHU CẤM - DỰ ÁN HẠ TẦNG D-09.

- "Dự án D-09.." - Khâu Đỉnh Kiệt đọc khẽ - "Hình như trước kia ở trong báo cá0 tôi từng thấy cái dự án này."

Hoàng Tinh dừng lại bước chân, cậu nhìn dòng chữ kia lâu đến mức đèn pin rung lên theo từng nhịp thở của cậu, "Tôi cũng đã từng ở đây."

Cậu nói câu đó bằng một giọng điệu rất bình thản, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nghe được trong đó còn ẩn chứa một thứ lạnh lẽo khác thường - một ký ức đã bị che giấu!

- "Cậu nói cái gì cơ?"

Hoàng Tinh không đáp lời Khâu Đỉnh Kiệt, cậu chỉ cúi người xuống, lau đi vết bụi trên mặt sàn. Bên dưới lớp bụi đó, là dấu của bàn chân con người - không chỉ là những dấu chân cũ, mà còn có cả những dấu chân rất mới.
- "Không phải chỉ có mỗi chúng ta trốn ở đây."

Tiếng và chạm vang lên ở phía xa xa, nghe như tiếng động khi vậy kim loại rơi xuống nước. Cả hai người lập tức nín thở, tắt đèn. Bóng tối đặc quánh. Cũng quanh chỉ còn lại hơi thở của nhau, họ gần sát nhau đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập loạn.

Thiếu niên kia cả người, nhưng Hoàng Tinh đã nhanh chóng đặt tay lên vai cậu ta, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định.

- "Im lặng!"

Bỗng có tiếng bước chân từ đằng xa vọng đến, chậm rãi, nặng nề. Một, hai rồi,....ba người. Họ đang kéo một thứ gì đó lê trên nền xi măng.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thì thầm, gần như là nói mà không mở miệng.

- "Cậu nhận ra họ không?"

- "Ừ." - Hoàng Tinh khẽ đáp - "Đó đều không phải là người."
Ánh đèn cũng chớp lóe ở phía xa. Trong đúng khoảnh khắc đó, họ nhìn rõ thứ đang lê thân mình qua đường hầm - một sinh vật mang hình dáng con người, nhưng da trắng bệch, từng đường gân màu tím nổi lên khắp trên khuôn mặt, hai cánh tay dài như tay của loài tinh tinh. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt nó trắng đục nhưng nó vẫn ngó nghiêng xung quanh như để nghe tiếng động.
Thiếu niên kia cố gắng bịt chặt miệng mình, nước mắt trào ra. Hoàng Tinh chậm rãi rút dao ra, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chính đặt tay lên tay cậu, khẽ lắc đầu.

- "Không cần đâu." - Anh nói khẽ - "Chúng nó chỉ đi ngang qua đây thôi."

Quả thật là vậy, sinh vật đó chậm rãi lê đi, lẫn trong đó là cả tiếng nước. Nhưng đến khi nó sắp đi khuất khỏi chỗ này, đột nhiên nó dừng lại - ngẩng đầu lên, hít mũi đánh hơi mùi trong không khí, rồi nhanh chóng quay phắt về phương hướng của họ.

- "Nhanh chạy!"

Cả ba cùng nhanh chóng bật dậy, lao thật nhanh vào ngã rẽ gần đó. Tiếng gào thét ghê rợn của sinh vật kia vang dội khắp hầm. Nó nhanh chóng bám theo ba người họ, móng tay dài của nó cào vào tường toé ra các tia lửa.

Khâu Đỉnh Kiệt bắn ba phát liên tiếp, viền đầu tiên trượt qua người nó, viên thứ hai ghim vào  bả vai, và viên thứ  ba đã bắn trúng vào đầu - nhưng con quái vật vẫn chưa ngã xuống, nó chỉ hơi loạng choạng rồi lại gào to hơn.

- "Tới bên này!" - Hoàng Tinh hét, kéo thiếu niên kia vào một cánh cửa thép nặng nề, dùng hết sức cố gắng đẩy vào, Khâu Đỉnh Kiệt xoay người lại đỡ lấy cú vồ cuối cùng của sinh vật kia, thanh kim loại trong tay anh đâm thẳng vào cổ họng của nó. Từng dòng máu đen từ trong người nó trào ra, nóng và tanh tưởi.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, tiếng ổ khóa vang lên nặng nề. Họ dựa lưng vào đó, thở dốc mãnh liệt.

Phía bên kia cánh cửa, tiếng gào của con quái vật yếu dần rồi im bặt.

Im lặng.

Không gian chit còn lại tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở hỗn loạn của cả ba người.

Khâu Đỉnh Kiệt vuông vũ khí trong tay xuống, anh nhìn thẳng vào Hoàng Tinh.

- "Cậu lúc nãy đã bảo rằng cậu từng ở nơi này. Điều đó nghĩa là sao?"

Hoàng Tinh không lập tức trả lời câu hỏi của anh. Cậu soi đen pin vào phía mặt tường - nơi đó treo một tấm bảng kim loại đã hoen gỉ.

"TRẠM D-09 - Trung tâm kiểm soát Mẫu Sinh Học ( HYDRA-BIO)."

Khâu Đỉnh Kiệt chợt khựng lại.

- "Cậu..."
- "Tôi từng là một trong số nhóm nghiên cứu ở đây." - Hoàng Tinh nói, giống cậu chậm rãi và trầm khàn như nói về một chuyện không liên quan đến bản thân - "Trước khi mọi thứ bắt đầu."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền lặng người đi, mắt anh lóe sáng lên vì kinh ngạc.

- "Vậy..."
- "Phải, đúng là vậy." - Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, ánh nhìn của cậu lướt qua ánh sáng mờ của đèn pin - "Một phần trong cái thứ đã giết cả thế giới này, là do tay tôi tạo ra."

Không ai nói thêm gì nữa.

Không khí giữa hai người trở nên lạnh đến mức như rút cạn hơi ấm xung quanh. Thiếu niên chỉ biết hạn chế hơi thở của bản thân, im thin thít, ngơ ngác và sợ hãi.
Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí, giọng anh trầm xuống khàn khàn:

- "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu sao?"

Hoàng Tinh khẽ lắc đầu. "Không phải. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ không bỏ tôi ở lại."

Câu nói này khiến cho khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại. Gió từ khe hở thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi vị của sắt. Trong ánh đèn mờ, hai người bọn họ đứng nhìn nhau - không phải là sự hận thù, mà là một thứ tình cảm rất khó gọi tên.

Rồi Khâu Đỉnh Kiệt quay người đang chỗ khác, lặng lẽ nói:
- "Vậy thì tình từ bây giờ, cậu đang nợ tôi một lời giải thích. Và một cơ hội để có thể sửa chữa sai lầm."

Hoàng Tinh nghe anh nói vậy liền gật đầu, "Được rồi."

Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chiếu vào sâu trong đường hầm - nơi vẫn bị bóng tối bao phủ dày đặc, nơi mà những nguy hiểm chưa biết còn bị ẩn giấu nhiều hơn các con quái vật.

Họ không biết mình đang tiến vào tới đâu.

Họ chỉ biết một điều rằng, một khi tiếp tục bước lên phía trước, thì họ đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top