Bóng Dao Trong Yên Tĩnh

Con đường phía trước dài hun hút, gió thổi rít qua những ô cửa kính vỡ vụn từ các ngôi nhà xung quanh, khiến cho tiếng gió phát ra thành những tiếng rên khe khẽ. Dưới chân, từng lớp lá   mục và rác rưởi chất đống tạo thành một lớp rất dày. Mùi ẩm mốc và hôi thối do chúng chồng chất lâu ngày xộc thẳng vào mũi .

Nhóm chín người di chuyển một cách chậm rãi . Ở giữa đội hình đó,  Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt thong dong bước đi, hai người lặng lẽ như hai lưỡi dao vẫn còn nằm yên trong vỏ, không cần phô trương ra vẻ sắc bén của mình nhưng vẫn khiến những người nhìn thấy cũng phải dè chừng.

Người dẫn đầu vẫn là gã cầm súng. Hắn quay đầu lại cười cợt với mọi người:

"Chúng ta chỉ cần đi tiếp qua đoạn đường này là tới được một siêu thị bỏ hoang. Nơi đó từng có nhóm người khác đến làm nơi trú ẩn , chắc còn vật tư sót lại để chúng ta kiếm được."

Hoàng Tinh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết , không bình luận gì. Ánh mắt của cậu lướt qua lưng của đối phương, dừng lại một lát trên báng súng có dấu hiệu đã mòn. Trong nụ cười kia của gã cầm súng, hơi thở tham lam của gã còn như vương thêm mùi của cả máu loang trong đó .

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì liếc sang Hoàng Tinh, Hoàng Tinh như có cảm giác cũng khẽ nhìn lại anh, chỉ vậy thôi không cần nói gì với nhau nhưng cả hai cũng đã hiểu ý đối phương : những kẻ này đang tìm cách khiến cho họ vào ổ sói của bọn chúng.

Đi được khoảnh mười phút , một tên trong nhóm người kia cố ý đi chậm lại tụt về phía sau, đi ngang bằng với thiếu niên đang run rẩy cố theo kịp bước chân của nhóm họ. Hắn cố tạo ra một nụ cười thân thiện , vỗ nhẹ vào cậu ta:

"Em trai này, chắc cậu và hai người kia đi chung với nhau cũng chưa được bao lâu nhỉ. Họ có nhiều đồ ăn và vật tư không ? Cậu có được chia nhiều không ?"

Thiếu niên bị giật mình, liền ấp úng , "Tôi...tôi.."

Chưa đợi thiếu niên nói hết câu , một bàn tay to lớn . cứng như thép ép mạnh xuống vai cậu ta, đẩy cậu ta .
lùi ra phía sau. Người làm vậy là Khâu Đỉnh Kiệt . Ánh mắt anh như lưỡi dao sắc bén , lạnh kẽo ghim chặt vào tên vừa bắt chuyện kia.

"Không phải việc của mày"- Anh thấp giọng nói, đầy ý cảnh cáo không hề che giấu .

Tên kia lập tức thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám nói thêm điều gì. Dù vậy, sự căm hận đối với Khâu Đỉnh Kiệt đã hiện rõ trong mắt hắn .

Hoàng Tinh lúc này chỉ là hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chuyện giữa Khâu Đỉnh Kiệt và phía bên kia, khóe môi cậu khẽ nhếch lên . Trong ánh nhìn lạnh nhạt của cậu , hiện lên chút gì như cảm thấy thú vị và hứng thú.

Đúng lúc này, từ trong con hẻm tối bất ngờ có tiếng gầm gừ bất thường vọng ra.

"Cẩn thận!" - Hoàng Tinh khẽ quát, từ bàn tay cậu dị năng ánh sáng lóe lên.

Bỗng  ba  xác sống từ trung con hẻm nhào ra, da thịt chúng thối rữa, hốc mắt thì trống rỗng. Chúng thi nhau lao thẳng về phía đoàn người.

Gã cầm súng giả vờ hoảng hốt, "Nhanh, cùng lên tiêu diệt bọn chúng." Nhưng thay vì nổ súng trên tay, hắn lại lùi lại vào trong đám người , để khoảng trống phía bên Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, để hai người họ chắn phía trước.

Đây rõ ràng là một cái bẫy để dò xét thực lực của cả hai.
Khâu Đỉnh Kiệt không một chút do dự, nhanh chóng vung thanh kim loại lên đập xuống đầu con xác sống đầu tiên lao tới. Tiếng động vang giòn của sọ bị đập vỡ vang lên, máu đen của nó bắn tung toé khắp nơi. Anh xoay người , ép vai thiếu niên đẩy cậu ta lùi hẳn về phía sau, không để cậu ta bị đẩy về phía trước nửa bước.
Hoàng Tinh nâng tay lên, ánh sáng trắng lạnh bùng nổ từ tay cậu, cắt rời cánh tay của con xác sống thứ hai đang lao đến . Cậu tiến lên trước một bước, động tác uyển chuyển thuần thục như thể cậu và người bên cạnh đã tập dượt với nhau rất nhiều lần.

Hai người phối hợp vừa nhịp nhàng lại vừa gọn gàng, không cần phải nhắc nhở nhau lời nào , chỉ vài giây đã dọn sạch sẽ mối nguy hiểm .

Đám người kia trố mắt nhìn, trong mắt từng người đều hiện rõ sự kính sợ và thèm khát không chút nào che giấu. Bàn tay gã cầm súng siết chặt lại, nhưng ngoài mặt vẫn vỗ tay nhiệt tình khen ngợi hai người :

"Thật lợi hại, hai anh đúng là cao thủ. Bây giờ có hai người ở đây, chúng tôi không cần thấp thỏm lo sợ nữa rồi ."
Hoàng Tinh cười nhạt, ánh mắt nhìn qua gã lạnh lùng đến mức có thể đóng băng. Cậu không đáp lời, chỉ cúi đầu lại vết máu đen dính trên quần áo, động tác chậm rãi từ tốn nhưng lại rất sắc bén.

Đến xế chiều, đoàn người tìm được một căn nhà hai tầng bỏ hoang để tạm ở qua đêm. Tường loang lỗ nhiều đâu vết, cửa sắt đã hoen rỉ , nhưng cũng coi như là ở được . Nhóm người kia sau khi xem xét đề nghị ở lại , còn bên Hoàng Tinh thì cũng không có ý kiến gì.

Bên trong căn nhà, những lớp bụi dày bám trên nền gạch. Mỗi người trong họ đều tự chọn một góc bản thân muốn . Không ai nói gì, nhưng những ánh nhìn qua lại lại mang đầy vẻ đề phòng và tính toán .

Thiếu niên co ro trong một góc , cố nén sợ hãi . Một gã trong đám người kia liếc nhìn cậu ta, sau đó cố tình  thì thầm với đồng bọn, gọi là thì thầm nhưng lời nói lớn đến mức ai cũng nghe thấy:

"Nhóc con này nhìn chẳng có tác dụng gì . Nếu có chuyện gì xảy ra, để nó làm mồi nhử cũng không tệ."

Bầu không khí hòa hoãn giả tạo thoáng chốc căng cứng như dây đàn, chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi sẽ đứt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cạnh Hoàng Tinh, tay anh nắm chặt lấy thanh kim loại , chỉ cần bên đối phương bước tới nửa bước thì sẽ có một trận đổ máu .

Hoàng Tinh nghe được lời đó cũng không hề tỏ ra phẫn nộ . Cậu chỉ cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu ghé sát vào Khâu Đỉnh Kiệt, gióng nói chỉ đủ để hai người nghe được :

"Anh không định cứ nhìn chằm chằm trông chừng tôi cả đêm chứ?"

Khâu Đỉnh Kiệt không quay lại nhìn cậu , mắt anh vẫn đang nhìn chăm chú vào đám người bên kia, trầm giọng đáp :

"Chỉ cho đến khi chắc chắn rằng cậu sẽ không bị đâm lén sau lưng."

Một câu nói không có chút cảm xúc nào , nhưng lại khiến cho Hoàng Tinh nhướn mày. Trong ánh mắt của cậu khẽ lóe lên một tia khác lạ - không phải châm biếm , không phải sự xem thường , mà là một sự vui vẻ  kèm theo một chút hứng thú khó phát hiện.

Trong đêm của trời đông lạnh giá, lưng của họ gần như tựa vào nhau. Không ai còn  nói thêm điều gì nhưng từng nhịp thở , từng cử động nhỏ của hai người , dường như dần dần trùng khớp và hòa làm một với nhau.

Bên phía đám người kia, những ánh mắt âm hiểm và dò xét vẫn đang lén quan sát động tĩnh của hai người. Bầu không khí qua yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như chỉ cần tiếng tim đập của ai lớn hơn cũng có thể trở thành dấu hiệu của sát khí.

Ván cờ này, cả hai bên đều đã bày bố xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top