ONESHOT
Nửa năm trước, Khâu Đỉnh Kiệt, cánh tay phải đắc lực của đội điệp viên quốc gia được giao nhiệm vụ tiếp cận ông trùm buôn lậu vũ khí xuyên biên giới Hoàng Tinh. Khi thân phận sắp bại lộ, Khâu Đỉnh Kiệt thần không biết quỷ không hay quay trở về tổng bộ.
"Báo cáo, Khâu Đỉnh Kiệt của tiểu đội 4 đã hoàn thành nhiệm vụ." Anh dõng dạc hô to trước ánh mắt trầm trồ của đồng nghiệp.
Khâu Đỉnh Kiệt trong vòng sáu tháng đã giúp tổ chức truy bắt tội phạm buôn lậu thu thập rất nhiều chứng cứ quan trọng, thậm chí còn không tiếc hi sinh thân mình để đổi lấy sự tin tưởng từ ông trùm Hoàng Tinh khiến đồng nghiệp vô cũng ngưỡng mộ sự kính nghiệp của anh.
Ba ngày sau, dinh thự đồ sộ bị cảnh sát bao vây. Hai bên không ai nhường ai đã xảy ra một cuộc đụng độ căng thẳng tột độ, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Trên sân thượng, bóng hình hai người đàn ông cao lớn chĩa súng vào nhau, chỉ cần một trong hai bóp cò sẽ lập tức lấy mạng đối phương.
"Hoàng Tinh, cảm giác bị phản bội không dễ chịu nhỉ?" Lý Phái Ân khiêu khích.
"Tao đã sớm biết Khâu Đỉnh Kiệt là người của chúng mày" Hoàng Tinh nhếch mép khinh thường, tay phải cầm súng, tay trái ung dung bỏ túi quần.
Câu trả lời khiến Lý Phái Ân thập phần bất ngờ.
"Nói dối là không tốt đâu. Hoàng tiên sinh, tôi khuyên anh nên đầu thú trước khi sự việc trở nên quá tệ."
"Mày đùa tao chắc." Dứt lời, Hoàng Tinh đột nhiên nổ súng trúng đùi trái của Lý Phái Ân, y khụy xuống đau đớn.
"Dám chơi tao, chê đời quá dài." Hoàng Tinh lơ đễnh nói, nhưng từng chữ đều mang theo sát ý rõ ràng. Hắn bước nhanh đến trước mặt Lý Phái Ân, tiện tay bắn thêm một viên đạn vào đùi phải.
Lúc nòng súng đen ngòm của Hoàng Tinh sắp tuyên án tử cho Lý Phái Ân, một tiếng hét thất thanh từ cửa lên sân thượng truyền đến, cùng với tiếng thở dốc của một người con trai.
"Hoàng Tinh dừng tay!"
Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ xuất hiện khiến cả hai đều sững sờ. Hoàng Tinh giống như bị người ta điểm huyệt, đờ đẫn như trời trồng đứng yên tại chỗ.
"Anh tới đây làm gì?"
Hoàng Tinh lửa giận ngút trời, trong đầu hắn hiện lên muôn vàn câu hỏi, làm sao mà anh ấy lên được đây, anh ấy có bị thương không, anh ấy không biết chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Tên khốn Giang Hành chẳng phải đã đáp ứng hắn sẽ bảo vệ Khâu Đỉnh Kiệt an toàn hay sao?
Lý Phái Ân không hổ là đầy một ngực quân hàm. Y nén cơn đau buốt từ đùi truyền đến, tranh thủ lúc Hoàng Tinh đang bị Khâu Đỉnh Kiệt thu hút, giơ súng bắn hắn.
- Phập!
Viên đạn xuyên qua lớp quần áo mong manh, xuyên qua da thịt mềm mại, im lặng nằm trong lồng ngực người con trai vừa lao tới.
Viên đạn vừa rồi, Khâu Đỉnh Kiệt đã giúp hắn hứng trọn.
Hoàng Tinh trừng lớn mắt, như con dã thú bộc phát thú tính, đầu ngón tay hơi động liền lấy mạng Lý Phái Ân. Hắn hoảng hốt đỡ lấy Khâu Đỉnh Kiệt, hai tay ôm anh vào lòng, nâng niu như trân bảo quý giá. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã ném đi cây súng hắn yêu thích nhất, luống cuống che đi vết thương đang không ngừng rỉ máu trên lưng Khâu Đỉnh Kiệt.
"Hoàng Tinh..." Khâu Đỉnh Kiệt thiều thảo gọi. Anh mỉm cười yếu ớt, cả người vô lực dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.
"Anh Kiệt, đừng nói gì cả, em lập tức gọi bác sĩ, đừng nói gì hết." Hốc mắt ông trùm đỏ hoe, hắn nói như tự an ủi chính mình, hắn không muốn thừa nhận rằng viên đạn chết tiệt kia sắp vĩnh viễn cướp đi người con trai hắn yêu nhất.
Sáu tháng sớm tối bên nhau, cho dù hắn không thể nhìn thấu tâm tình của anh, cho dù hắn đã sớm phát hiện ra thân phận thực sự của anh, nhưng hắn làm sao có thể vạch trần tất cả khi mà hắn đã lỡ phạm vào lời nguyền tối kị của tình yêu.
" Cảnh sát và tội phạm, vĩnh viễn không cùng một thế giới."
Khóe mắt Khâu Đỉnh Kiệt ẩm ướt, một giọt nước mặt lặng lẽ lăn dài trên gò má anh. Hoàng Tinh đưa bàn tay lạnh lẽo của mình dịu dàng lau đi, động tác ôn nhu như nước chỉ dành cho mình anh chưa từng thay đổi.
" Hoàng Tinh, nghe anh nói." Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng nở nụ cười mà anh cho rằng đó là đẹp nhất. Giọng nói anh rất nhỏ, chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa.
Hoàng Tinh không dám chậm trễ ghé sát tai xuống bên môi anh, hơi thở đứt quãng của anh phả lên mặt hắn như những mũi giáo sắc bén đâm xuyên qua trái tim, khiến hắn đau đớn đến hít thở không thông.
"Xin lỗi. Thời gian qua, anh lừa dối em."
"Đừng xin lỗi, anh Kiệt, anh không có lỗi gì hết, đều là em, là em tình nguyện, là em xứng đáng bị như vậy."
Hoàng Tinh gào lên, cánh tay ôm anh siết lại, như muốn khảm luôn thân hình ấy vào lòng, hòa làm một thể, vĩnh viễn không rời. Hắn cầm lấy bàn tay thon dài của anh, đưa lên môi hôn thật lâu, thật lâu.
"Kiếp sau..."
"Anh nói gì thế, em không nghe thấy."
" ... em nhất định... phải tìm thấy anh nhé..."
Một ông trùm khét tiếng mười mấy năm, một kẻ máu lạnh sát phạt quyết đoạn lấy giết người làm thú vui lúc này không ngừng run rẩy. Chất lỏng trong suốt ấm nóng rơi trên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt không giúp cơ thể anh ấm áp hơn.
Anh đi rồi. Báu vật duy nhất của hắn đi rồi, vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn rời xa thế giới này. Trong đầu Hoàng Tinh chỉ còn vang ba chữ cuối cùng trước khi Khâu Đỉnh Kiệt trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.
"Anh thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top