🍂 Chương 6. Em đã nghĩ Khâu Khâu khác với bọn họ.

Chương 6. Em đã nghĩ Khâu Khâu khác với bọn họ.

"Khâu Khâu, trưởng thành bắt buộc phải đau đớn như vậy sao?"

* * *

Bởi vì dư âm của vụ nhảy lầu hôm trước, Ban Giám hiệu quyết định dành một buổi chiều cuối tuần để mời các chuyên gia tư vấn tâm lí thanh thiếu niên đến trò chuyện cùng toàn thể học sinh trong trường, tránh để những trường hợp đáng tiếc xảy ra lần nữa.

Đối với người lớn, những áp lực, phiền muộn và lo âu như thế này có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng với lũ trẻ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà nói, đôi khi chỉ cần một lời nói nặng nề của người lớn cũng đủ để khiến chúng trở nên bi quan và mất đi động lực tồn tại, trong khi bản thân còn chưa đi hết một phần tư, thậm chí là một phần năm quãng đường. Ở cái độ tuổi thơ dại ấy, thanh xuân của nhiều đứa trẻ còn chưa kịp bắt đầu, nhưng chỉ vì những cú đẩy ngã cố tình, những lời chì chiết đay nghiến đã khiến cho tâm hồn mong manh của chúng vụn vỡ, rồi nghĩ rằng cuộc đời đến đây là chấm hết, thậm chí còn dẫn đến những hành vi tiêu cực, nhẹ thì tự tổn thương bản thân, nặng thì chọn cách buông bỏ thế giới.

Cuộc trao đổi cực kì tâm huyết kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, những vấn đề và giải pháp liên tục được đặt ra, tất cả đều xoay quanh những vấn đề nổi cộm như bạo lực học đường, áp lực học tập và thi cử, các mối quan hệ xã hội – bạn bè – tình cảm trong nhà trường, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm sinh lí và phát triển kĩ năng sống của học sinh,...

Hoàng Tinh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn quanh hội trường rộng lớn nhưng chỉ lác đác vài bậc phụ huynh đến dự, trong lòng không khỏi trào lên một nỗi buồn man mác. Cậu nghĩ, đây không phải vấn đề cần có sự phối hợp từ hai phía sao, tại sao lại chỉ có những đứa trẻ như cậu phải ngồi đây, im lặng lắng nghe người lớn trình bày về nguyên nhân và hậu quả. Nó làm cho cậu nhớ đến nội dung cuốn sách đã đọc lúc trưa, rằng ai cũng mang trong mình một nỗi đau không thể xoá nhoà, và vì không thể xoá đi, nên người ta cứ phải âm thầm mà chịu đựng thôi. Người lớn có nỗi đau của người lớn, trẻ con cũng vậy, có lẽ vì cảm thấy ai cũng như ai nên họ mới để mặc cho những đứa trẻ như cậu tự vùng vẫy trong cơn đau của chính mình, và bởi vì ai rồi cũng phải trưởng thành, một vài vết xước thời niên thiếu có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu so với chặng đường bạt ngàn chông gai phía trước.

Dự báo thời tiết nói trận mưa sao băng sẽ đạt cực đỉnh vào chín giờ tối nay, một hiện tượng thiên văn vốn thường chỉ diễn ra vào những lúc nửa đêm về sáng, nay lại hiếm hoi xuất hiện trong một khung giờ lạ lùng, khiến cho tất cả những người luôn mong chờ nó lại càng thêm phấn khích. Bởi vì người ta vẫn luôn tin rằng, nếu thành tâm ước nguyện dưới sao băng, phần tâm nguyện ấy sẽ được đất trời chứng giám, và điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng có mấy ai biết, đằng sau những cơn mưa sao băng mơ mộng rực sáng ấy lại là một câu chuyện tình yêu bi thảm. Chàng trai Gimi vì muốn hồi sinh người yêu của mình là nàng Hath mà đồng ý làm theo lời dặn của thần tình yêu Eros, đi tìm ngôi sao băng sáng nhất trong thiên hà mênh mông, sau đó vào ngày cuối cùng của tháng Bảy sẽ ném nó xuống Trái Đất, khi ấy người chàng yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng cái giá phải trả là Gimi sẽ phải biến thành một ngôi sao khác để thế chỗ cho ngôi sao băng mà chàng đã hái đi, vĩnh viễn ở lại nơi thiên hà xa xôi ấy. Chỉ cần người mình yêu được sống, Gimi sẵn sàng đánh đổi hết thảy, nhưng vì quá nôn nóng, chàng đã ném ngôi sao băng xuống Trái Đất sớm hơn một ngày. Đêm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống đã gặp phải lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, khiến nó ngay lập tức vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, những vụn sao rơi xuống làm sáng rực cả một vùng trời. Và rồi người ta gọi đó là "mưa sao băng".

Nhưng hậu quả của việc "dục tốc bất đạt" là nàng Hath đã không thể sống lại, còn Gimi thì vẫn phải biến thành một ngôi sao, tất cả những cố gắng trước đây của chàng đều trở thành vô nghĩa. Ở một nơi nào đó dưới trần gian, trong chiếc quan tài bằng pha lê xinh đẹp, cơ thể của nàng Hath vẫn lạnh ngắt, chỉ có hai dòng nước mắt nóng rát trên gò má là cứ chảy mãi, tựa như nỗi đau đớn vì phải chia cách vĩnh viễn không gì có thể xoá đi được. Trên bầu trời, Gimi vì quá thương nhớ người yêu mà mãi chẳng thể thắp sáng chính mình, dần dần, chàng trở thành ngôi sao mờ nhạt nhất trong chòm sao mà mình cư ngụ.

Bởi vậy, những ngôi sao băng thường tượng trưng cho những điều ước, mong muốn được thần linh chứng giám, giống như thần Eros vì cảm động trước tình yêu của Gimi, đã chỉ đường dẫn lối cho chàng để hoàn thành tâm nguyện. Thế nên vào những đêm mưa sao băng rơi xuống, những người yêu nhau thường nguyện ước sẽ được bên nhau mãi mãi không chia lìa, coi như bù đắp tiếc nuối cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà bi thương kia.

Hoàng Tinh chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết tâm linh kiểu này, lí do để cậu xuất hiện trên sân thượng vào tám rưỡi tối hoàn toàn là vì câu nói vu vơ của đàn anh lúc trưa. Hai thằng con trai hẹn nhau ra ngắm mưa sao băng vào buổi tối, nghĩ thôi cũng thấy có gì đó cấn cấn rồi. Thậm chí đó còn chẳng phải là một cuộc hẹn chính thức, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ nhắc nhở cậu rằng đêm nay sẽ có mưa sao băng, vậy mà đã khiến cậu kiếm cớ đến thư viện để ra khỏi nhà vào buổi tối (dù cậu thực sự đã đọc sách ở đó khoảng một tiếng). Nếu bây giờ đẩy cánh cửa này ra mà không có ai ở đó, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất, giống như bị người ta đùa giỡn tình cảm vậy.

Nếu anh dám đem em ra làm trò cười, em sẽ nghỉ chơi với anh một tuần.

Hoàng Tinh nghiến răng nghĩ.

Nhưng vẫn giống như mọi khi, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ luôn ở đó đợi cậu bất cứ lúc nào. Khi Hoàng Tinh đẩy cửa ra, cậu ngay lập tức nhìn thấy đàn anh đang đứng cạnh lan can ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một nỗi xao động cuộn trào như sóng ngầm bất ngờ ập đến, Hoàng Tinh cảm giác như một lỗ hổng nào đó trong tim mình đang dần được lấp đầy. Cậu cởi balo đặt xuống sàn, bước chân vội vã chạy đến gần người kia.

"Hôm nay em không có tiết tự học buổi tối, sao anh dám chắc là em sẽ đến?"

"Anh cược," Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn vào mắt cậu, kiên định nói, "Dù xác suất gặp nhau chỉ là 0,03%, nhưng anh sẵn sàng dốc hết tất cả để đánh cược một lần. Anh cược rằng em sẽ đến."

"Khâu Khâu ngốc thật đấy." Hoàng Tinh hơi cảm động, không kìm lòng được hỏi: "Lỡ như em không đến thì sao?"

"Không phải em đã đến rồi sao? Làm gì còn cái gọi là "lỡ như" nữa." Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như sao.

Hai người lại ngồi xuống tựa lưng vào lan can một lát, Khâu Đỉnh Kiệt đợi mãi vẫn chưa thấy vệt sáng nào lướt ngang trời, chán nản lôi điện thoại ra nghe nhạc thư giãn, và vẫn như mọi khi, một bên tai nghe sẽ được chia sẻ với người còn lại.

Hoàng Tinh nhét tai nghe vào tai, hơi ngả đầu vào vai người bên cạnh, mi mắt khép hờ, cả người dần thả lỏng, mặc cho những âm thanh trong trẻo đang dần tràn vào tâm trí.

Càng trưởng thành càng cô đơn

Càng trưởng thành càng thấy bất an

Càng thấy rõ đôi cánh giấc mơ mãi chẳng cất cánh

Càng không thể thu hồi những lời đã tự mình dằn vặt...

... rằng "người hồn nhiên xưa ấy đi đâu mất rồi"

...

Từng câu hát nghe như tiếng thở than, nhưng lại càng giống như một lời an ủi, là lời tâm tình của một người đã trưởng thành, mang theo trái tim mỏi mệt bất an ngược dòng thời gian trở về quá khứ, gặp lại bản thân mình của nhiều năm trước, nhìn thấy đứa trẻ hồn nhiên năm đó với trái tim rực cháy và ý chí kiên định không lùi bước, chẳng hề hay biết dòng chảy thời gian sẽ dần bào mòn nhiệt huyết thanh xuân tươi đẹp ấy, chỉ còn lại nỗi cô đơn và bất an trải dài theo năm tháng.

"Khâu Khâu, bài hát này tên là gì?"

"Càng trưởng thành càng cô đơn." Khâu Đỉnh Kiệt đáp.

Đúng vậy nhỉ? Cuốn sách đó nói rằng khi còn nhỏ, con người ta giống như được bao bọc trong một bể cá thuỷ tinh, có đèn chiếu sáng ổn định, nhiệt độ ấm áp, có gia đình, bạn bè quây quần,... Nhưng khi ta trưởng thành, bức tường thuỷ tinh đã vỡ, nếu không tìm cách sinh tồn thì sẽ trở thành con cá mắc cạn. Lúc ấy, ta chỉ còn lại một mình, chẳng còn gia đình, bạn bè cùng một bể cá khi xưa nữa.

"Lúc ở thư viện, em đã đọc cuốn sách đó."

Trầm ngâm một hồi lâu, Hoàng Tinh phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một câu nói như tự sự.

"Bên trong sách nói có đau đớn mới là tuổi trẻ, có chao đảo mới trở thành người lớn." Cậu bình thản thuật lại những gì đã đọc, ngước mắt hỏi người bên cạnh: "Khâu Khâu, trưởng thành bắt buộc phải đau đớn như vậy sao?"

"Hẳn là vậy." Khâu Đỉnh Kiệt khe khẽ thở dài, vươn tay chỉ vào những ngôi sao lấp lánh trên cao, "Giống như những ngôi sao trên kia vậy, người ta nói chúng sẽ không thể toả sáng nếu thiếu đi bóng tối. Vậy nên nếu muốn trưởng thành, con người ta phải học cách vượt qua những nỗi đau."

"Nhưng nếu không phải đi qua đau thương mà vẫn trưởng thành được thì không phải sẽ tốt hơn sao? Đâu có ai muốn mình bị tổn thương đúng không?"

"Nhưng cuộc sống là vậy đấy A Tinh, phải có đau thương, phải có vấp ngã thì em mới trưởng thành được. Hôm nay trời yên biển lặng nhưng chắc gì ngày mai giông bão sẽ không kéo tới?"

"Vậy thì em thà rằng bản thân không bao giờ lớn lên."

Hoàng Tinh thổn thức nói, cậu muốn giống như nhóc Shinnosuke trong bộ truyện tranh "Cậu bé bút chì" đã đọc lúc còn nhỏ, vĩnh viễn là một đứa trẻ năm tuổi, không cần phải trưởng thành, mãi mãi vui vẻ bên ông bà cha mẹ, bạn bè và Khả Khả.

"Thế thì em sẽ trở thành một đứa trẻ già nua mất." Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu cười bất lực, nhéo nhéo má cậu, "Vậy mà lúc anh gọi em là "bạn nhỏ" thì lại không cho."

"Anh...!"

Hoàng Tinh rất muốn phản bác nhưng lại ấm ức nhận ra bản thân cãi không nổi, vừa xoa xoa bên má bị nhéo vừa trừng mắt nhìn người kia, ý bảo anh cứ thử trêu em lần nữa đi, xem em có nghỉ chơi với anh luôn không.

Thật ra lời vừa nãy chỉ là buột miệng thốt ra mà thôi, sao Hoàng Tinh có thể không biết cái mong ước không bao giờ lớn lên của mình hoang đường tới cỡ nào chứ. Cho dù cậu có ước muốn thời gian ngừng lại để không phải trưởng thành, thì đó cũng chỉ là thời gian của cậu, còn thời gian của những người khác thì vẫn cứ trôi đi, cuối cùng sẽ chỉ còn lại cậu là kẻ duy nhất bị mắc kẹt trong thế giới không ngừng chuyển động này. Chỉ là khi ở bên Khâu Đỉnh Kiệt, cậu cho phép mình được làm một đứa trẻ, có thể thoải mái nói ra những ước mơ viển vông mà không sợ bị chê cười, đàn anh sẽ luôn bao dung và lắng nghe cậu, giống như việc anh ấy chưa từng chế giễu cái chất giọng phổ thông pha lẫn khẩu âm Mân Nam của cậu vậy.

"Này, đừng ủ rũ như thế chứ." Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bạn nhỏ đang cúi đầu đăm chiêu trước mặt, an ủi vỗ về, "Ai nói quá trình trưởng thành chỉ toàn là đau thương chứ, em có thể vấp ngã, có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng đâu đó vẫn còn những kỉ niệm đẹp đẽ khiến em vui vẻ và hạnh phúc mà? Rồi sau này khi em nhớ lại, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi trái tim em đã bình yên trở lại sau những lần chênh vênh lạc lối, thì những vết xước thời niên thiếu đối với em có lẽ chỉ như một giấc mộng xưa cũ, không đáng nhắc tới mà thôi."

"Em biết rồi." Hoàng Tinh khịt khịt mũi, lôi từ trong ngực ra mặt dây chuyền ngọc Quan Âm, giơ ra trước mặt người nọ, "Có một điều em cần phải đính chính, hôm đó em thực sự không định tự tử. Đây là sợi dây chuyền bình an mà bà nội tặng cho em, nghe nói là đã được trụ trì chùa Khai Nguyên khai quang rồi nên linh nghiệm lắm. Lúc đó em gục đầu sâu quá nên nó bị rớt xuống tầng dưới, em chỉ muốn nhảy xuống để nhặt lại thôi."

"Trùng hợp vậy à?" Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nói tin hay không tin, anh với tay vào trong áo lấy ra mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, đó là một khối gỗ đàn hương được điêu khắc tinh xảo, mặt trên có khắc hai chữ "Bình An" vô cùng sắc nét, vui vẻ khoe khoang với bạn nhỏ nhà mình: "Anh cũng có bùa bình an này, là mẹ lên chùa cầu cho anh đấy."

Hoàng Tinh nhìn khối gỗ trước mặt, lại nhìn chiếc vòng gỗ xen lẫn vài viên thạch anh hơi xước nhẹ trên cổ tay đàn anh, nghiêng đầu nhận xét, "Khâu Khâu rất tin Phật nhỉ?"

"Tin chứ!" Khâu Đỉnh Kiệt cười rộ lên, lại quen tay xoa đầu bạn nhỏ, "Anh sẽ cầu xin Đức Phật phù hộ cho A Tinh bình an khoẻ mạnh mà lớn lên, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc."

Đúng lúc này, trận mưa sao băng vạn người mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện, Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng kéo tay Hoàng Tinh đứng dậy, chỉ vào những vệt sáng chớp tắt liên hồi, hai bàn tay đặt trước ngực đan chặt vào nhau tạo thành động tác cầu nguyện, nghiêng người huých nhẹ vào vai người bên cạnh, "A Tinh, nhanh ước đi nào!"

Hoàng Tinh định bảo cái này mà anh cũng tin à, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh sao rơi của người kia, cậu lại không nỡ phá hoại bầu không khí tốt đẹp này.

Dáng vẻ chuyên tâm khi cầu nguyện của Khâu Đỉnh Kiệt quả thật rất đáng yêu, Hoàng Tinh cứ nghiêng đầu ngắm anh mãi, đến khi đàn anh mở mắt ra thì cậu mới không được tự nhiên dời tầm nhìn ra chỗ khác.

"Anh đã ước gì vậy?" Cậu đánh trống lảng.

"Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu." Khâu Đỉnh Kiệt cong mắt cười, giọng anh dịu dàng như làn gió xuân mềm mại, khiến người nghe cảm thấy vô cùng ấm áp, "Anh á, anh chỉ hi vọng bạn nhỏ A Tinh có thể tự do theo đuổi những điều mình thích mà không cần phải để tâm quá nhiều vào ánh nhìn và sự phán xét của người khác, mong bạn nhỏ mỗi ngày đều vui vẻ, và nếu có thể, thì hãy cười với anh nhiều hơn một chút nhé."

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh cảm thấy nụ cười của người trước mặt mới chính là ngôi sao băng sáng nhất, xuyên qua bóng tối rọi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Xung quanh chỉ có thanh âm tĩnh lặng của màn đêm, nhưng bên trong trái tim cậu lại vang lên tiếng đập thình thịch, nửa mãnh liệt nửa dịu dàng, một ngọn lửa nhen nhóm từ nơi dạ dày tràn lên tận lồng ngực, xuyên qua cổ họng khô rát, bức bách cậu phải nói ra một điều gì đó nhằm xoa dịu hơi nóng nồng nhiệt này.

"Khâu Khâu..." Hoàng Tinh nuốt nước bọt, nhìn thật sâu vào mắt người kia.

"Ừm...?" Khâu Đỉnh Kiệt vẫn mỉm cười nhìn cậu.

"Điều ước của anh nhất định sẽ trở thành hiện thực."

Đúng vậy, nhất định sẽ trở thành hiện thực.

Hoàng Tinh nghĩ, có lẽ cậu đã tìm ra thứ mình khao khát từ lâu, không chỉ là lúc này mà cậu còn muốn giữ lại nó mãi mãi. Cậu nhận ra mình muốn bảo vệ nụ cười ấm áp kia, và cả chủ nhân của nó nữa, cậu cũng muốn người ấy có thể vui vẻ cả đời, vô lo vô nghĩ.

Hai bàn tay bên dưới co lại thành nắm đấm, Hoàng Tinh tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, phải mau chóng trưởng thành, trở thành một ngọn núi sừng sững không gì lay chuyển được, phải thật vững chãi để người kia có thể dựa vào, cậu sẽ biến tất cả những điều ước của anh trở thành sự thật.

* * *

Những ngày hạ nóng bức vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, dù bận rộn cho kì thi cuối kì nhưng Hoàng Tinh vẫn dành nhiều thời gian trên sân thượng, đôi khi chỉ là than thở với đàn anh về số lượng đề ôn thi phải làm quá nhiều, hay những lúc cậu quá mệt mỏi chỉ muốn tựa lưng vào tường rồi ngủ một giấc thật ngon. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn ở đó, yên lặng lắng nghe và đưa ra ý kiến, rồi thỉnh thoảng anh sẽ cho Hoàng Tinh mượn tạm bờ vai để cậu ngả đầu vào mỗi khi muốn chợp mắt. Đã có lúc, Hoàng Tinh hi vọng mọi thứ cứ tuần hoàn như thế này thì thật tốt biết bao.

Hôm đó, sau khi tạm biệt đàn anh để trở về nhà, Hoàng Tinh cuối cùng cũng quyết định sẽ nói với mẹ nguyện vọng muốn thi vào Học viện Mĩ thuật Trung ương của mình. Nhưng trái với những gì cậu mong đợi, mẹ hoàn toàn không đồng ý, thậm chí giữa hai người còn nảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Từng lời nói của mẹ như nhát dao lạnh buốt, cứa rách trái tim cậu. Thì ra mẹ chẳng hiểu cậu một chút nào, từ bao giờ mà khoảng cách giữa mẹ và cậu lại xa xôi đến vậy? Hoàng Tinh không hiểu, thời gian có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế ư? Người mẹ dịu dàng từng ôm lấy cậu năm nào sao lại trở nên lạnh lùng và áp đặt định kiến như thế này?

Hốc mắt hơi nóng lên, nhưng Hoàng Tinh không muốn khóc, cậu cắn chặt môi, sau đó đeo balo lên vai, xoay người lao ra khỏi nhà, không một lần ngoái đầu lại.

Lúc cậu rời đi, hoàng hôn dường như đã chết. Những tia nắng cuối cùng của ngày dài đã sớm tàn tạ, nhường chỗ cho những cụm mây xám nhạt dần chuyển sang đen, và cả những tia sét chớp nhoáng đã bắt đầu rạch đôi bầu trời, báo hiệu một cơn giông bão khủng khiếp sắp kéo tới.

Dưới sân trường, những tán cây bạch quả xanh ngắt ngả nghiêng trước gió, lá khô và bụi cát bị cuốn lên không trung thành từng xoáy lốc nhỏ, vài hạt mưa lác đác tí tách rơi xuống nền gạch nóng ran, vỡ tan thành những vòng tròn nước loang lổ.

Trên sân thượng, Khâu Đỉnh Kiệt đang vội vã ôm cái hộp giấy chứa con chim sẻ nhỏ chạy về phía cánh cửa dẫn xuống cầu thang bộ, định bụng đặt nó vào bên trong để tránh mưa thì cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra một cách không kiên nhẫn. Và rồi anh nhìn thấy Hoàng Tinh – người lẽ ra phải về nhà từ lâu lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Trên người cậu hơi lấm lem bụi bẩn, có lẽ trong lúc chạy đến đây đã bị ngã, khuỷu tay và mu bàn tay đã lác đác những vết xước nhỏ màu đỏ.

"A Tinh? Em làm sao vậy?" Khâu Đỉnh Kiệt vội đặt cái hộp xuống, chạy đến kiểm tra toàn thân bạn nhỏ một lượt, trong lòng vô cùng lo lắng.

Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã ngân ngấn nước, tâm trạng của cậu lúc này thực sự rất tệ. Vào khoảnh khắc quay lưng rời đi ấy, với trái tim tổn thương và nỗi ấm ức không biết chia sẻ cùng ai, cậu chợt nhớ đến nụ cười của đàn anh. Và rồi một nỗi xao động mãnh liệt dâng lên, đến khi cậu định hình lại thì bản thân đã chạy đến đây từ bao giờ.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa lấy urgo trong balo ra vừa nghe cậu kể lại mọi chuyện, chắc hẳn bạn nhỏ đang rất tủi thân và cảm thấy vô cùng giận dữ, nhưng tự hành hạ mình như thế này thì hoàn toàn không phải là cách hay.

"A Tinh, em nên trở về nhà." Khâu Đỉnh Kiệt dán nốt cái urgo cuối cùng, đặt tay lên vai cậu khuyên nhủ, "Trời sắp mưa rồi, mẹ sẽ lo lắng cho em."

"Em không về đâu!" Hoàng Tinh vô cùng cố chấp, "Nếu mẹ đã không muốn cho em theo con đường hội hoạ, vậy thì tại sao từ nhỏ đã bắt em phải học đủ thứ từ thư pháp, vẽ tranh, rồi cả piano nữa chứ? Chẳng lẽ tất cả những thứ đó chỉ để mẹ có cái mà khoe khoang với người khác hay sao?"

"A Tinh, em đang bị thương." Khâu Đỉnh Kiệt dịu giọng nói, "Em không thể ở đây được, nước mưa sẽ làm em bị cảm mất."

"Dù không ở đây thì em cũng sẽ không về nhà đâu. Mẹ chỉ cần một con rối biết làm theo ý mình thôi, mẹ đâu có cần em."

"A Tinh, đừng nói như vậy. Sao mẹ em lại có thể không cần em được?" Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy bạn nhỏ của mình đang mất bình tĩnh, lần đầu tiên anh chủ động vươn tay ra, khẽ nắm lấy đôi tay xước xát của cậu, ôn tồn nói: "Ngoan, nghe lời anh được không? Em cứ trở về nhà trước, nhận lỗi với mẹ, chuyện đâu còn có đó, em và mẹ vẫn còn nhiều thời gian để hoá giải khúc mắc mà."

"Nhận lỗi?" Hoàng Tinh sửng sốt, cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, "Khâu Khâu, anh cũng cảm thấy là em đã sai ư?"

"Ý anh không phải như vậy, A Tinh, em bình tĩnh nghe anh nói đã." Khâu Đỉnh Kiệt vội vã trả lời, ánh mắt như con thú nhỏ bị thương của Hoàng Tinh khiến trái tim anh đau nhói.

"Vậy ý anh là gì?" Hoàng Tinh giật phăng tay mình ra khỏi đôi bàn tay lành lạnh của người kia, cậu nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Không phải anh bảo em phải dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình sao? Khâu Khâu, em đấu tranh và bảo vệ ước mơ của mình là sai ư?"

Mưa bắt đầu nặng hạt, bầu trời thì trở nên tối sầm, gió lớn rít lên từng hồi như con quái thú bị mắc kẹt trong bẫy rập của thời không, một tia sét sáng lạnh rạch ngang tầng tầng lớp lớp mây đen, bổ xuống trần gian như ai oán. Trong khoảnh khắc ánh sáng chớp nhoáng đó, vẻ mặt thất vọng tột cùng của Hoàng Tinh hiện ra rõ mồn một khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy. Anh nghĩ mình cần phải nói gì đó để bạn nhỏ bình tĩnh lại, hoặc ít ra là không hiểu lầm mình sâu thêm nữa.

"A Tinh, có những thứ cần phải có thời gian để suy xét rõ ràng, em không nên hành động quá cảm tính." Khâu Đỉnh Kiệt cân nhắc từng chữ, gian nan nói tiếp, "Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng chúng ta có thể thử điều chỉnh cánh buồm. Em có thể..."

"Ý anh là em phải thoả hiệp đúng không?" Hoàng Tinh không đợi Khâu Đỉnh Kiệt nói hết đã chặn ngang, hai má cậu đã ướt đẫm, chẳng rõ là do nước mưa hay một thứ gì khác.

"A Tinh, ý anh không phải như vậy. Em nghe anh nói hết đã!" Khâu Đỉnh Kiệt muốn tiến lại gần cậu, nhưng Hoàng Tinh lại càng lùi xa hơn.

"Khâu Khâu, em sẽ không thoả hiệp. Em sẽ không làm con rối mặc cho người khác giật dây đâu." Giọng cậu nghẹn ngào, nhưng ánh mắt nhìn người kia lại vô cùng kiên định.

Hoàng Tinh không muốn nghe Khâu Đỉnh Kiệt nói thêm bất kì điều gì nữa, thế giới của cậu đã sụp đổ mất rồi. Đàn anh là người cậu tin tưởng và trân trọng nhất, cậu bỏ mặc tất cả để chạy đến gặp anh, tưởng rằng trái tim rỉ máu của mình sẽ được an ủi và chữa lành, nhưng không ngờ người ấy lại đâm thêm một nhát dao chí mạng, khiến nó vỡ nát thành từng mảnh vụn, máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ thân thể, đau đớn đến mức Hoàng Tinh ước rằng mình có thể chết đi ngay lập tức.

Cậu thật sự rất thất vọng về đàn anh.

Những ngón tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa, trong tiếng sấm rền vang lẫn tiếng gió rít gào, những âm thanh cuồng nộ ấy vẫn không lấn át được giọng nói lạnh như băng của Hoàng Tinh, từng chữ một rõ ràng truyền vào trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt, khiến toàn thân anh đông cứng ngay tại chỗ.

Cậu nói: Em đã nghĩ Khâu Khâu khác với bọn họ.

Khâu Đỉnh Kiệt muốn giữ cậu lại, nhưng bạn nhỏ đã biến mất sau cánh cửa từ bao giờ. Anh ngồi thụp xuống đất, bần thần nhìn về nơi mà Hoàng Tinh đã đứng hồi lâu. Sao anh lại muốn bạn nhỏ của mình phải thuận theo ý người khác mà sống chứ? Anh chỉ muốn nói với cậu rằng hãy bình tĩnh lại, rồi từ từ suy nghĩ để tìm cách giải quyết. Để bảo vệ những thứ mà mình đã nhận định, đôi khi con người ta bắt buộc phải làm tổn thương những người như cha mẹ, người thân, hay bạn bè trân quý nhất. Rồi sẽ đến lúc ta bắt đầu chống đối, bỏ mặc lời khuyên nhủ của cha, hay làm tan vỡ trái tim yếu đuối của mẹ, nhưng ta vẫn phải làm, để giữ lấy cái thứ niềm tin son sắt không gì lung lay ấy, bởi vì nếu mất đi nó, ta chẳng còn biết dựa vào gì để tiếp tục tồn tại. Khâu Đỉnh Kiệt muốn nói, em có thể bình tĩnh mà nói chuyện với mẹ vào một ngày khác, khi mà em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó, khi mà em đã có đủ dũng khí và kiên định với ước mơ của mình. Một ngày nào đó trong tương lai, chứ không phải là một ngày mưa gió như hôm nay – khi mà em hoàn toàn chưa sẵn sàng đối mặt, điều đó không đáng để em phải tự làm tổn thương bản thân mình.

Nhưng mà, Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp nói hết thì bạn nhỏ đã không cần anh nữa rồi.

~ Hết Chương 6 ~

---------------------------------------

Mây: Gòi xong, đôi gà bông cãi nhau to rồi 🥹 Hổng biết lần này A Tinh đòi nghỉ chơi với anhiu mấy ngày nữa 🥹

A Tinh mãi là cu Shin 5 tủi của Khâu Khâu huhuhu 😭😭😭

⚠️ Warning: Chuỗi ngày BE sắp bắt đầu rồi, tình iu nào không đọc được BE thì giờ quay xe còn kịp 🥹 OTP của tui mới chỉ kịp nắm tay, còn chưa ôm ôm hun hun nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top