🍂 Chương 3. Anh có thể gọi em là A Tinh.
Chương 3. Anh có thể gọi em là A Tinh.
"Hoàng Tinh nhận ra, khi cậu đau buồn, và đọc những cuốn sách buồn đau hơn thế, thì cũng không làm cho nỗi đau đớn của mình vơi đi. "
* * *
Thượng Hải tháng Sáu nắng vàng như rót mật, bầu trời thì lúc nào cũng xanh ngắt, và những đám mây ngày càng trở nên xốp mềm. Hơi nóng oi ả từ lòng thành phố bắt đầu bốc lên khiến Hoàng Tinh cảm thấy cơ thể như đang bị vắt khô, mồ hôi cứ rịn ra thành vệt dài rồi thấm vào quần áo, cái cảm giác dinh dính khi da thịt và vải vóc tiếp xúc với nhau mới thật kinh khủng làm sao. Vậy mà sau những giờ giải lao, thay vì ngồi trong phòng học có điều hoà thì cậu vẫn chọn leo lên sân thượng tầng năm, dựa lưng vào gờ tường bên dưới mái tum và ngắm nhìn những thảm cỏ xanh mướt.
Ban đầu, Hoàng Tinh nghĩ với cái thời tiết oi bức như thế thì chẳng có ai dở hơi mà trèo lên sân thượng vào lúc trưa nắng vỡ đầu cả, và những cơn gió lùa qua thì ôi thôi, cứ phải gọi là nóng hầm hập, hoàn toàn không phải là địa điểm lí tưởng để nghỉ ngơi.
Thế nhưng khi Hoàng Tinh đẩy cánh cửa ra, cậu ngay lập tức nhìn thấy "kẻ dở hơi số 1" - đàn anh Khâu đang ngồi dựa lưng vào gờ tường bê tông bên dưới mái tum, trên mặt anh ta úp một cuốn sách dày cộp, trong lòng thì ôm cái hộp giấy đựng con chim sẻ nhỏ. Một cảnh tượng hết sức kì quặc.
Tiếng động phát ra khi cánh cửa được khép lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt chú ý. Cuốn sách bìa xanh đang úp hờ trên mặt trượt xuống, và rồi anh nhìn thấy Hoàng Tinh - "kẻ dở hơi số 2" đang đứng nhìn mình với biểu cảm như thể có cả ngàn dấu chấm hỏi vây quanh.
"Bạn nhỏ, em đến tìm anh à?" Khâu Đỉnh Kiệt dịch người sang bên cạnh, hớn hở hỏi cậu.
Sao không phải là anh ở đây đợi em chứ?
Hoàng Tinh cảm thấy hơi dỗi, nhưng vẫn tiến lại gần chỗ tên ngốc kia và ngồi xuống, vắt tay ra sau gáy và nhắm mắt lại, không thèm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt lấy một cái.
"Em đến đây để nghỉ trưa."
Chẳng liên quan gì đến anh cả.
"Ò..." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt hụt hẫng, nghe buồn như sắp khóc đến nơi.
Hoàng Tinh ghé nửa con mắt nhìn sang, thấy anh ta đang cúi đầu mân mê cuốn sách, không biết là đang overthinking cái gì nữa, không nhịn được hỏi: "Anh đang đọc sách gì thế?"
"A...?" Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ chủ động nói chuyện với mình, Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ giơ cuốn sách ra trước mặt cậu, "Anh đang đọc cuốn "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" của Kim Rando. Em có muốn đọc cùng không?"
Hai thằng con trai chụm đầu vào đọc chung một cuốn sách ư? Hình ảnh này đẹp quá, Hoàng Tinh không dám liên tưởng.
Và thế là cậu đáp gọn lỏn: "Không ạ."
"..."
Quả nhiên là cục nước đá di động, Khâu Đỉnh Kiệt ngậm ngùi nghĩ.
Không gian lại chìm vào yên lặng.
"Không phải là em không muốn nói chuyện với anh," Hoàng Tinh không nhìn nổi bộ dạng đáng thương của người kia nữa, đành nhẹ giọng giải thích, "Chỉ là bây giờ em không thích đọc sách nữa thôi."
Lúc còn nhỏ, Hoàng Tinh là một đứa trẻ hoạt bát với niềm đam mê khám phá học hỏi mãnh liệt. Mẹ mua cho cậu rất nhiều sách, kệ sách trong nhà chật kín những đầu sách đủ thể loại, Hoàng Tinh bé nhỏ say mê từng câu chuyện cổ tích, lật mở từng trang bách khoa toàn thư, hay những cuốn sách thiếu nhi gối đầu giường cũng được cậu nghiền ngẫm thật lâu. Cho đến một ngày nọ, đột nhiên cậu cảm thấy việc tìm hiểu suy nghĩ, lối sống của một người hoàn toàn xa lạ với mình thông qua những cuốn sách thật là vô vị, càng đọc nhiều lại càng khiến cậu thấy phát ngán. Những nhân vật tưởng tượng, những nỗi đau tưởng tượng, và những cái chết cũng tưởng tượng nốt, vậy sao cậu cứ phải đau buồn, tiếc thương làm gì cho những cuộc đời không có thật cơ chứ?
Khi cậu đọc câu chuyện về chú chó Hachiko - một biểu tượng của lòng trung trinh tuyệt đối, với một trái tim trẻ thơ ươm đầy mơ mộng, Hoàng Tinh đã ôm lấy bé cún Khả Khả của mình và rủ rỉ vào tai nó những âm thanh non nớt, rằng Khả Khả ơi, nếu sau này mình chết đi thì bạn có đợi mình mỗi ngày giống như Hachiko đã từng đợi giáo sư Ueno không? Nhưng mà lúc ấy cậu làm sao biết được khoảng cách chênh lệch tuổi thọ giữa người và chó, cứ ngây ngô nghĩ rằng Khả Khả sẽ sống với mình thật lâu.
Rồi Khả Khả ra đi vào một ngày mùa thu ảm đạm, bầu trời trong veo như nước mắt, mọi người nói với cậu rằng Khả Khả đã chết rồi. Hoàng Tinh níu lấy vạt áo của mẹ, nức nở hỏi mẹ ơi, chết là gì hả mẹ? Người phụ nữ trẻ xoa đầu cậu, ôm chặt vào lòng. A Tinh, khi một ai đó chết đi, điều đó có nghĩa là họ sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.
Vậy thì sau khi chết, Khả Khả, hay là những người khác, họ sẽ đi về đâu? Có sách nói họ sẽ xuống Âm Phủ, đi qua cầu Nại Hà, uống hết bát canh Mạnh Bà rồi luân hồi chuyển thế. Chỗ khác lại bảo có lẽ họ sẽ hoá thành một vì sao lấp lánh, sẽ ở trên trời cao dõi theo từng bước đi của những người thân yêu nhất. Nhưng cuối cùng, chẳng có điều gì được khẳng định 100%, điều đó làm Hoàng Tinh thỉnh thoảng nghĩ rằng, liệu có khi nào Khả Khả của cậu vẫn đang nằm dưới ba tấc đất với một nắm tro tàn, cô độc bên dưới gốc cây long não trong vườn hay không?
Hoàng Tinh nhận ra, khi cậu đau buồn, và đọc những cuốn sách buồn đau hơn thế, thì cũng không làm cho nỗi đau đớn của mình vơi đi. Có thể lúc đầu cậu sẽ cảm thấy được an ủi phần nào đó, nhưng thời gian qua đi, nỗi đau vẫn còn đó và cậu sẽ lại phải loay hoay tìm cách đối mặt với những thứ mà cậu đã cố tìm cách phớt lờ. Như thế thì có ích gì đâu? Thật vô vọng làm sao.
Kể từ đó, Hoàng Tinh không còn thích đọc sách nhiều như trước. Tất nhiên, cậu cũng sẽ không kể cho Khâu Đỉnh Kiệt nghe cái chuyện xưa cũ rích như vậy. Không cần thiết.
"Với cả, em không phải là "bạn nhỏ". Em sắp mười bảy tuổi rồi." Hoàng Tinh nghiêm túc nói.
Cậu phải chấn chỉnh lại xưng hô của người này, lớn hơn một tuổi thì to tát lắm à. Từ lúc quen nhau đến giờ, đàn anh lúc nào cũng ríu rít gọi cậu "bạn nhỏ ơi", "bạn nhỏ à", nghe mà nổi hết cả da gà.
"Ừm, anh biết rồi." Khâu Đỉnh Kiệt gật gù, khoé miệng khẽ nhếch, "Em là bạn nhỏ mười bảy tuổi."
"Anh!" Hoàng Tinh giận tím người, muốn nhào lên đấm anh ta một cái cho bõ ghét. Cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người hôm nay có thể kết thúc luôn và ngay.
"Anh đùa thôi," Khâu Đỉnh Kiệt cười trìu mến, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu bạn nhỏ nhà mình, "Bạn nhỏ Hoàng Tinh đừng tức giận nhé, được không?"
Lại bắt đầu cợt nhả rồi đấy.
Hoàng Tinh hất phăng cái tay đang vò loạn tóc trên đầu mình ra, cậu cố làm ra vẻ hung dữ nhưng trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt thì chỉ như con mèo con đang nhe nanh múa vuốt, chả có tí sát thương nào cả.
"Gọi "bạn nhỏ" không phải rất gần gũi sao? Gọi "Hoàng Tinh" anh thấy xa cách lắm."
Bạn nhỏ vẫn không nói gì, Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ phen này toang thật rồi, cả người cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, không biết phải dỗ người ta kiểu gì.
"Anh có thể gọi em là A Tinh."
Sau một khoảng im lặng, Hoàng Tinh đã nói với anh như thế.
Điều này giống như cậu đã gián tiếp để anh đặt một chân vào thế giới của mình. Giống như lúc ở nhà, cha mẹ và ông bà cũng đều yêu thương gọi Khâu Đỉnh Kiệt là "A Kiệt" vậy, việc bạn nhỏ cho phép anh gọi mình là "A Tinh" chứng tỏ em ấy đã bắt đầu muốn thân cận với mình. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy rất là đắc ý.
"Vậy thì A Tinh, em cũng đâu thể gọi anh là "đàn anh" mãi được đúng không? Em gọi anh một tiếng "Anh Kiệt ơi" thì thế nào?" Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt với cậu, có vẻ rất hào hứng chờ đợi tiếng "anh" này của bạn nhỏ.
"Không được đâu ạ." Hoàng Tinh thẳng thừng từ chối, gọi lên nghe cứ như đàn em gọi đại ca xã hội đen ấy, rất là kém sang.
"Sao lại không được? Em cũng cho anh gọi em là "A Tinh" rồi đấy thôi?" Khâu Đỉnh Kiệt hơi bối rối, lại gợi ý thêm mấy cái tên nghe có vẻ "thân mật" khác, "Thế thì em gọi anh là "Anh Đỉnh Kiệt" thì sao? Hay là "Anh Khâu" cũng được? Không, "Anh Khâu" nghe xa cách quá. Hay em gọi anh là "A Kiệt" giống cha mẹ ở nhà thì thế nào?"
Hoàng Tinh ung dung nhìn người đối diện đang rối như tơ vò, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Khâu Khâu (qiū qiū), em gọi anh là Khâu Khâu đi."
"Hả? Khâu Khâu á...?" Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa load kịp.
"Ừm, con cún Golden nhà bà em cũng tên là Cầu Cầu (qiú qiú), em thấy gọi như vậy rất thuận miệng." Bạn nhỏ nào đó đang cố nhịn cười.
"Hả? Nhưng mà đấy là tên con chó mà? Không được đâu." Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra.
"Em thấy ổn mà, Khâu Khâu, nghe rất êm tai, còn rất dễ gọi." Hoàng Tinh vui sướng khi người gặp hoạ, đoạn cậu ngừng lại, cố ý nói, "Nếu không thì em cứ gọi là "đàn anh" nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt nào dám từ chối, Khâu Khâu, ít ra còn gần gũi hơn "đàn anh". Thôi, Khâu Khâu hay Cầu Cầu gì cũng được, bạn nhỏ thích là được.
Nhìn vẻ mặt cam chịu của người nọ, Hoàng Tinh không nhịn được cong khoé miệng, đôi mắt cậu lấp lánh như sao, lần đầu tiên kể từ khi đến Thượng Hải, cậu thực sự cảm thấy vui vẻ.
"Ôi trời, cười xinh thế này thì cười nhiều vào nhé." Khâu Đỉnh Kiệt véo má cậu, cảm thán nói, "Anh cứ lo em bị liệt cơ mặt, một đứa trẻ mười bảy tuổi thì nên có dáng vẻ của một đứa trẻ mười bảy tuổi chứ. Trông em cứ như ông cụ non ấy."
"Không được véo má em."
Hoàng Tinh rất bực mình, đàn anh Khâu Khâu của cậu rất hay vô ý làm ra mấy cái hành động mờ ám nhé, có biết như thế rất dễ gây hiểu lầm không hả?
"Anh cứ đọc sách đi, đừng làm phiền em nghỉ ngơi." Nói rồi cậu lại dựa sát người vào gờ tường, giả vờ nhắm mắt, cố gắng giấu đi nội tâm đang xao động mãnh liệt của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên cảm thấy cuốn sách trong tay không có gì thú vị nữa. Anh cũng học theo cậu nhắm mắt thư giãn, khẽ khàng úp cuốn sách lên mặt giúp bạn nhỏ chắn bớt ánh nắng.
Dưới sân trường, những tán cây bạch quả xanh ngắt đung đưa nhẹ theo gió, tiếng ve kêu râm ran trên vòm lá, dồn dập như những tia nắng gắt đang đổ xuống thế gian.
Trong không gian oi ả và có phần hơi ồn ã ấy, Hoàng Tinh mở mắt, nhìn sang người bên cạnh, khi cái đầu ngả nghiêng của anh ta sắp sửa gục vào vai cậu, Hoàng Tinh cầm cuốn sách vừa nãy lên, hơi nghiêng đầu chạm vào Khâu Đỉnh Kiệt, rồi cậu mở toang cuốn sách hết cỡ, úp lên khuôn mặt của cả hai, sau đó chậm rãi khép mắt lại.
Trên bầu trời, những đám mây trắng xốp mềm vẫn lặng lẽ trôi.
~ Hết Chương 3 ~
-----------------------------
Mây: Tranh thủ viết tí ngọt ngào trước khi otp bị ngược 🫠
Biệt danh của Khâu Khâu (qiū qiū), phát âm gần giống Cầu Cầu (qiú qiú), nghĩa là quả bóng, nên là mọi người hay thấy bên Trung kí hiệu tên của A Tinh là ngôi sao, còn của Khâu Khâu là quả bóng í. Ờ thì bên đó có mấy con vật dễ thương tròn trịa như mèo hay chó í, thì người ta cũng hay gọi là Cầu Cầu, cho nên là... 🤭
Tui nghĩ chắc fic này phải cỡ 10 chương mất, lúc đầu tui định viết ngắn thui mà giờ nó ra như vầy luôn 🫠
À, Khả Khả là tên em cún đã mất của A Tinh nhé, là một em poodle xinh ngoan iu như Đậu Phộng Nhỏ đó ạ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top