🍂 Chương 2. Đồng Hoa Thuận

Chương 2. Đồng Hoa Thuận

"Người ta bảo nốt ruồi lệ là dấu ấn còn sót lại của giọt nước mắt người yêu ở kiếp trước, là ký hiệu để kiếp sau gặp lại nhau."

* * *

Cuối cùng thì mùa xuân cũng chính thức nói lời tạm biệt sau cơn mưa rào như trút nước đêm qua. Khi Hoàng Tinh đẩy cánh cửa sân thượng ra, cậu nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang lúi húi làm gì đó bên cạnh bụi cỏ xanh mướt. Cậu cũng không có ý định làm phiền người nọ, xoay người rẽ sang một lối đi khác.

"Hoàng Tinh!"

Một giọng nói ngập tràn vui vẻ từ đằng sau truyền tới. Không cần quay lưng lại thì Hoàng Tinh cũng biết chủ nhân của nó là ai, trên cái sân thượng buồn tẻ này ngoài hai kẻ rỗi hơi là cậu và đàn anh Khâu thì còn có thể là ai được nữa chứ. Nhưng cậu vẫn dừng bước và quay đầu lại, nếu cứ im lặng và đi tiếp thì có vẻ không được lịch sự cho lắm. Hoặc là, trong thâm tâm cậu cũng nhen nhóm một chút hi vọng, dù rằng Hoàng Tinh cũng chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì.

Khâu Đỉnh Kiệt từ từ tiến lại gần cậu với khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Trái tim Hoàng Tinh hơi lạc nhịp, người này chắc hẳn là cơn gió cuối cùng của mùa xuân còn sót lại nhỉ, trên người anh ta mang lại cho cậu cảm giác nhẹ nhàng thư thái, cứ thế mà dịu dàng thổi đi cái nóng đầu hạ đang ngột ngạt trong tâm trí cậu.

"Anh cứ nghĩ em chỉ lên đây sau khi tan học vào buổi chiều."

Tại vì em muốn gặp lại anh sớm hơn đấy.

Hoàng Tinh nói thầm trong lòng, chứ thốt ra thành tiếng thì bầu không khí sẽ trở nên xấu hổ lắm. Ai lại đi nói thế với một người mà mình vừa mới quen được hai ngày chứ, thậm chí hôm nay mới là ngày thứ hai. Với lại người đó còn là con trai, thế thì lại càng không thể, nghe cứ như đang tán tỉnh, sẽ bị coi là biến thái mất.

Thay vì gục đầu ngủ trưa trong lớp, cậu nghĩ màu xanh của cỏ trên sân thượng sẽ giúp bản thân cảm thấy bình yên hơn đôi chút. Dù có thể khi quay lại lớp vào tiết học buổi chiều, vài trang sách giáo khoa của cậu sẽ đột nhiên mất đi, trên bàn học có thể sẽ lại xuất hiện thêm vài kí tự lạ, thì Hoàng Tinh cũng chẳng để tâm cho lắm. Bọn trẻ con ở đâu cũng thế, những đứa muốn thông qua việc bắt nạt kẻ yếu để khoe khoang sức mạnh của mình thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy trò cũ rích đó. Cậu cứ nghĩ mãi tại sao chúng nó cứ phải cố gắng tỏ ra khác biệt như thế để làm gì, những thằng con trai thì tập tành uống rượu và lén hút thuốc lá điện tử, còn bọn con gái thì học đòi nhuộm tóc loè loẹt như những con tắc kè hoa, rồi bắt đầu so kè và bàn luận đủ thứ về hàng hiệu và mĩ phẩm xa xỉ, như thể bản thân vô cùng sành sỏi trong lĩnh vực ấy. Làm một học sinh trung học bình thường thì không tốt à, sao cứ phải vội vàng ép mình phải chín trong khi bản thân có thể hoàn thiện dần dần theo năm tháng, một bông hoa nở trái mùa thì làm sao có thể rực rỡ bằng những đoá hoa đúng mùa được nuôi dưỡng bởi thời gian chứ.

Nhưng hình như chỉ có mỗi Hoàng Tinh nghĩ như thế thì phải, và rồi cậu trở thành một cá thể lập dị trong suy nghĩ của lũ trẻ đồng trang lứa. Mà như thế thì sao, bây giờ cậu nghĩ mình đã học được cách không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình, mấy trò bắt nạt ngớ ngẩn đều đặn như cơm bữa cũng chẳng còn khiến cậu phải bận lòng nhiều như trước. Bởi vì sự chú ý của Hoàng Tinh đã tập trung vào một mối quan tâm khác, ví dụ như cái người đang đứng trước mặt cậu chẳng hạn.

Trên người Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn vương lại mùi cỏ xanh khoan khoái, hai bàn tay đang chụm lại như đang che chở cho một thứ gì đó. Đôi tay anh khẽ nâng lên trước mặt người đối diện, và khi những ngón tay xinh đẹp của Khâu Đỉnh Kiệt xoè ra, Hoàng Tinh thấy trong đó là một con chim sẻ ướt đẫm đang run rẩy.

"Anh nhặt được nó trong bụi cỏ đấy, hình như bị thương ở cánh rồi."

"Anh định cứu nó à?" Hoàng Tinh hỏi.

"Chứ gì nữa. Nào, đưa tay đây cho anh." Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa thả con chim sẻ vào lòng bàn tay cậu em khoá dưới, "Em trông nó hộ anh một tí, anh chạy đi kiếm cái hộp để bỏ nó vào. Đợi anh một lát thôi, nhanh lắm!"

Hoàng Tinh cảm thấy mình đang bị thao túng tâm lý, nếu không thì sao cậu cứ răm rắp làm theo những gì Khâu Đỉnh Kiệt sai bảo, từ việc ôm con chim sẻ trong lòng rồi đứng yên một chỗ đợi anh ta quay lại, rồi bây giờ lại còn cặm cụi cùng anh ta ngồi bên dưới mái tum để "chữa bệnh" cho nó, thậm chí tay cậu sắp cầm cành gỗ đi theo anh ta ra bụi cỏ đằng kia để đào giun cho chim ăn luôn rồi kìa.

"Bạn nhỏ, em là người Phúc Kiến à?" Sau khi đã an bài ổn thoả cho con chim nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt dựa lưng vào tường, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"Vâng." Hoàng Tinh cũng học theo anh dựa lưng vào tường, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu. Quả nhiên là vẫn bị nhận ra à?

"Sao phải rụt rè thế, anh cũng là người Phúc Kiến đấy!" Khâu Đỉnh Kiệt cười sang sảng.

"Nhưng..." Hoàng Tinh định bảo nhưng em nghe giọng anh chuẩn giọng phổ thông lắm, làm gì có tí khẩu âm nào.

Kết quả là cậu chưa kịp nói gì thì người kia đã tự động khai hết.

"Nhưng mà anh lớn lên ở Thượng Hải, không nói được tiếng Mân Nam đâu. Mà ông bà nội anh ở Nam Bình cơ, nghe bảo dân Mân Nam với Mân Bắc ghét nhau lắm hả?"

"Em cũng không rõ nữa."

"Chết dở, nếu mà ghét nhau thật thì anh với em hết đường về quê ăn Tết rồi." Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, dường như thực sự nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc này.

"Anh cứ làm như bọn mình thân nhau lắm ấy." Hoàng Tinh cảm thấy đàn anh cứ ngốc ngốc kiểu gì, nhưng khoé miệng cậu lại bất giác cong lên.

"Quào, cục nước đá cười rồi kìa!"

Khâu Đỉnh Kiệt nhổm dậy, như thể nhà thám hiểm phát hiện ra lục địa mới, quay sang nhìn cậu chăm chú. Khuôn mặt đẹp đẽ của đàn anh gần trong gang tấc, đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm cậu ở cự ly gần khiến Hoàng Tinh cảm thấy hai má hơi nóng lên, đang định nghiêng đầu tránh đi thì nghe thấy người kia nhỏ giọng cảm thán.

"Cái nốt ruồi lệ đẹp thật đấy."

Nghe có ứa gan không cơ chứ, cậu đang định đứng dậy đi về và mặc kệ tên ngốc đó thì lại nghe anh ta tỉnh bơ nói tiếp.

"Anh nghe người ta bảo nốt ruồi lệ là dấu ấn còn sót lại của giọt nước mắt người yêu ở kiếp trước, là ký hiệu để kiếp sau gặp lại nhau đấy."

Như này nghe còn mờ ám hơn, cứ gay gay kiểu gì ấy.

Có vẻ như Khâu Đỉnh Kiệt cũng nhận ra hai thằng con trai mà nói chuyện nốt ruồi với yêu đương thì không ổn cho lắm, tự nhiên lại làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ. Anh hơi gãi gãi đầu mũi, vội vàng nói:

"Ôi trời anh đang nói cái gì khùng điên thế này, em đừng để ý nhé." Nói xong lại lôi điện thoại và tai nghe ra, đưa cho Hoàng Tinh một bên và bắt đầu mở nhạc, "Nào, bỏ qua những điều anh nói khi nãy, để anh đây mở cho em nghe một bài hát khác, trong đó có mấy câu hát bằng tiếng Mân Nam đấy."

Hoàng Tinh nhìn bộ dạng như con cún nhỏ mắc lỗi của anh ta, không thể giận dỗi nổi, "Chậc" một tiếng rồi cầm lấy tai nghe nhét vào tai.

Âm thanh chậm rãi vang lên, đúng như Khâu Đỉnh Kiệt nói, mở đầu bài hát là một câu hát bằng tiếng Mân Nam.

Nếu thực sự trong lòng em không có tôi,

Thì em sẽ không cắt đi mái tóc dài của mình.

Lấp lánh như cánh bướm trên đôi má,

Đó có phải là nước mắt không?
...

"Bài hát này tên là gì vậy?"

"Đồng Hoa Thuận."

~ Hết Chương 2 ~

_____________________

Mây: Gòi xong không biết là ai tán ai nữa 🥹 OTP iu sớm rồi 🥹

Theo tui tìm hiểu thì mùa hè bên TQ bắt đầu tầm cuối tháng 5 đầu tháng 6 nha, còn học kì 2 bên đó thì bắt đầu vào tháng 3 nên A Tinh chuyển đến trường mới gần 3 tháng rồi nên đầu chương này tui mới viết là qua mùa xuân nha, chứ VN mình tầm đấy là nóng chảy mỡ rồi 🫠🫠🫠

Quê Khâu Khâu ở Nam Bình thuộc vùng Mân Bắc, còn quê A Tinh ở Tuyền Châu thuộc vùng Mân Nam, mà nghe đồn bảo khác biệt văn hóa nên 2 vùng này không ưa nhau cho lắm, theo tui tìm hiểu được là vậy ó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top