🍂 Chương 1. Em không định tự tử đâu.

Chương 1. Em không định tự tử đâu.

"Nếu bầu trời nơi nào cũng giống nhau, vậy mặt đất từ trên cao nhìn xuống có khác nhau không nhỉ?"

* * *

Vào học kỳ thứ hai của năm lớp mười một, Hoàng Tinh chuyển đến một ngôi trường nằm trong top 3 của thành phố Thượng Hải. Cậu đeo chiếc balo màu đen nặng trịch trên vai, lẳng lặng đứng yên một chỗ trong khi ông thầy trong phòng Giáo vụ đang thao thao bất tuyệt với mẹ về những tiện ích tuyệt vời, những giá trị đạo đức cốt lõi, và những lời cam kết chắc như đinh đóng cột về chất lượng đầu ra của trường, vân vân và mây mây. Cuộc trao đổi thắm thiết giữa phụ huynh học sinh và nhà trường lâu đến mức Hoàng Tinh nghĩ mình có thể lăn ra ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy có lẽ mẹ và thầy vẫn đang tiếp tục một chủ đề dang dở nào đấy.

Giáo viên chủ nhiệm mới của Hoàng Tinh là một người đàn ông trung niên phong độ với cặp kính gọng vàng tri thức, sau khi tiếp nhận bàn giao học sinh mới từ phòng Giáo vụ liền dẫn cậu lên tầng ba nhận lớp, trên đường đi còn cảm thán ngoại hình của bạn học Hoàng thật đẹp, ắt hẳn sẽ làm quen được nhiều bạn mới lắm đây. Hoàng Tinh chỉ im lặng đi theo ông, không đáp lại tiếng nào.

Khi người lớn không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa những đứa trẻ, họ tìm cách tách chúng ra, và rồi hi vọng khoảng cách về không gian và thời gian sẽ khiến chúng dần quên đi sự thù hằn non dại. Họ cho rằng ở cái tuổi ẩm ương này, khi mà những đứa trẻ mới chỉ mười sáu mười bảy nhưng cứ học đòi ra vẻ người lớn, trong khi cuộc đời thì mới lết được một phần năm hoặc một phần tư quãng đường, thì thời gian hẳn là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cái chứng nổi loạn tuổi vị thành niên ấy. Để sau này, mỗi khi nhớ lại, chúng sẽ chỉ cười xoà và vô tư nói về nó như một phần kí ức đáng nhớ của tuổi thanh xuân.

Và việc Hoàng Tinh đứng đây chính là minh chứng cho một cuộc xung đột không thể hoà giải. Cậu nhìn những gương mặt xa lạ trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi giới thiệu về mình một cách ngắn gọn nhất có thể:

"Xin chào, tớ là Hoàng Tinh."

Như dự đoán, cái giọng phổ thông pha lẫn khẩu âm Mân Nam của cậu trở thành chủ đề cười cợt của cả lớp. Với sĩ số 45 học sinh (sau hôm nay là 46), trong đó có đến 35 đứa là dân Thượng Hải chính gốc, bọn chúng bắt đầu xì xào bàn tán, tại sao một đứa với cái cách phát âm quê mùa như thế lại có thể đặt chân vào trường trung học top 3 của thành phố cơ chứ. Chắc chắn là nhờ tiền bạc và quan hệ, còn thành tích thì chắc chỉ đáng xách dép cho cả lớp.

Đúng là xách dép thật, nhưng người xách là mấy đứa đã to mồm chế giễu cậu vào ngày đầu tiên nhập học. Hoàng Tinh học giỏi là sự thật, dù không đứng top đầu nhưng bảng điểm của cậu đủ đẹp để làm hài lòng tất cả thầy cô và cha mẹ.

Những tưởng với một thành tích không tồi và khuôn mặt ưa nhìn như thế thì Hoàng Tinh có lẽ phải được chào đón lắm. Nhưng trái lại, những ưu điểm đó trở thành mối căm thù lộ liễu của bọn con trai và nỗi ghen tị ngấm ngầm của bọn con gái. Còn tại sao bọn con gái lại ghen tị ư, đấy thậm chí còn chẳng phải là lỗi của cậu. Chỉ vì hôm đó ở khu vườn sau trường, khi cậu đã cất gọn cuốn sổ kí hoạ và cây bút chì cụt ngủn vào balo, đang định đi về thì bất ngờ vướng vào một hiện trường tỏ tình. Một trong hai nhân vật đó chính là cô nàng xinh đẹp nhất trong lớp cậu (đấy là cậu nghe bọn con trai ca tụng như thế), người còn lại thì hẳn là đàn anh đẹp trai nhất nhì toàn trường - người tình trong mộng của hàng trăm đàn chị khoá trên và vô vàn các em nữ sinh khoá dưới (nghe đồn là thế). Đám học sinh ở xung quanh thì nhao nhao xúm lại hóng hớt, Hoàng Tinh bị đám đông xô đẩy loạng choạng vấp vào ngay cạnh chỗ cặp đôi trai tài gái sắc đang đứng nhìn nhau trân trối. Khi cậu còn chưa hoàn hồn sau cú vấp thì có một bàn tay đặt lên vai cậu, và rồi tất cả những ai có mặt ở đó đều nghe thấy người đàn anh kia nói rằng:

"Xin lỗi, khuôn mặt của em không phù hợp với thẩm mĩ của tôi." Rồi anh ta đẩy Hoàng Tinh ra phía trước, tiếp tục cái lời thoại buồn nôn như mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, "Nếu phải hạ thấp tiêu chuẩn để làm quen với em, vậy thì tôi thà hẹn hò với bạn học này còn hơn."

Lúc đó, Hoàng Tinh thấy trong mắt cô nàng có cái gì đó như vỡ vụn, nhưng nhiều hơn cả là ánh mắt căm thù như có thể hoá thành thực thể và giết chết cậu ngay lập tức, như thể khuôn mặt này của cậu chính là nguồn cơn đem lại nỗi sỉ nhục và xấu hổ to lớn của cô ta.

Khi trò cười hạ màn, người đàn anh kia ái ngại xin lỗi cậu. Anh ta kể với cậu rằng em gái mình là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường, và kẻ cầm đầu chính là cô nàng xinh đẹp kiêu ngạo kia. Đàn anh chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học, không hề cố ý muốn kéo cậu vào, hi vọng cậu sẽ không gặp rắc rối.

Nhưng anh đã kéo tôi vào rồi đấy thôi?

Tất nhiên Hoàng Tinh sẽ không nói với anh ta những lời như vậy. Đây hẳn là ví dụ điển hình cho câu nói "Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác" nhỉ, trong khi hai người trong cuộc chẳng sứt mẻ gì sau trò cười vớ vẩn đó, thì cậu - một người không liên quan lại trở thành tâm điểm của sự ghen ghét và đố kị.

Sau lần đó, Hoàng Tinh không bao giờ bén mảng đến khu vực vườn trường một lần nào nữa.

Mẹ cậu nói, chỉ cần rời khỏi Tuyền Châu, đến một nơi khác, sống một cuộc đời mới thì tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đã hơn hai tháng kể từ khi cậu chuyển đến Thượng Hải, Hoàng Tinh nhận ra bầu trời ở đâu cũng như nhau, mặt trời cứ lên rồi lại xuống, thời gian cứ lững thững trôi đi một cách ảm đạm và buồn tẻ.

Cho đến một ngày, khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Hoàng Tinh lầm lũi ra về với cuốn sách Vật Lý bị thiếu mất năm trang, tiếng nói cười ồn ã của đám học sinh tan trường khiến đôi tai cậu như ù đi. Bỗng nhiên có một chiếc lá khô bị gió thổi ngược úp sát vào mặt, Hoàng Tinh đưa tay gỡ chiếc lá xuống, xoay người lại, bất chợt ngước mắt nhìn lên sân thượng của toà nhà năm tầng mà cách đây ít phút, cậu vừa mới từ trong đó bước ra.

Nếu bầu trời nơi nào cũng giống nhau, vậy mặt đất từ trên cao nhìn xuống có khác nhau không nhỉ?

Hôm đó Hoàng Tinh không về nhà ăn tối, cậu đã nói dối mẹ rằng sẽ ăn cùng bạn ở canteen của trường.

Khi những tốp học sinh ùa ra như ong vỡ tổ từ các toà nhà, thì Hoàng Tinh lại bước về hướng ngược lại với họ. Những ngày tháng tập nhảy điên cuồng năm cấp hai đã rèn cho cậu một thể lực bền bỉ, chí ít là khi Hoàng Tinh leo đến tầng năm thì cơ thể mới chỉ hơi thấm mệt. Tấm biển "Không phận sự miễn vào" treo hờ trên tay nắm cửa, có lẽ cô lao công sau khi dọn dẹp tầng này đã quên không khoá cửa. Nhưng mà nhìn ổ khoá hoen rỉ cũ mèm kia, dù có khoá hay không, thì có lẽ rất lâu rồi đã không còn ai lên đây nữa.

Cánh cửa sân thượng được đẩy ra một cách dễ dàng. Không thể không nói, thẩm mĩ thiết kế của ngôi trường top 3 Thượng Hải đúng là không thể coi thường. Nếu như sân thượng ở trường cũ của cậu chỉ toàn bê tông và những cụm lan can bằng sắt thì ở trên này, nhà thiết kế đã biến nó thành một công viên thu nhỏ với những thảm cỏ xanh mướt, xen giữa là những con đường lát gạch xám nhạt, không xây theo đường thẳng khô cứng mà lại uốn cong mềm mại, quả là một nơi tuyệt vời để thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng.

Nó sẽ phải đẹp hơn nữa nếu như chỉ có mỗi phần lan can xung quanh thôi chứ không phải rào thêm cả đống lưới mắt cáo cao hơn ba mét che chắn tầm nhìn kia.

Hoàng Tinh âm thầm nghĩ.

Ngắm nhìn khung cảnh bên dưới qua tấm lưới với đủ hình thù nhoè nhoẹt thì chẳng có gì hay ho cả. Cậu tiếp tục khoác balo đi dạo xung quanh sân thượng rộng lớn. Những đốm nắng nhàn nhạt cuối ngày chậm chạp rải xuống khắp nơi, từng vệt nắng li ti quẩn quanh gót chân làm cho mỗi bước đi của cậu như phát ra ánh sáng lấp lánh, biến thành một bức tranh tuyệt đẹp khi hoàng hôn rơi xuống.

Tầng thượng được chia làm hai tầng, nơi Hoàng Tinh đang đứng là tầng cao nhất, bên dưới còn một tầng áp chót với diện tích nhỏ hơn, được thiết kế với một lối đi nối liền hai đầu của toà nhà, hai bên đường đều có cỏ mọc xanh um. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là phần lan can ở đây chỉ cao gần đến ngực, phải chăng đội thi công đã quên mất chỗ này, hoặc là họ nghĩ, với khoảng cách ngắn như thế thì dù có người rơi xuống cũng chẳng thể chết được. Với lại, lối đi bên dưới đều có rào chắn rất cao ở hai bên, hẳn là không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn.

Hoàng Tinh bám cả người vào lan can, rũ mắt nhìn xuống, chẳng có cảm giác gì cả. Cậu cứ thế mà gục đầu nhìn chằm chằm vào bụi cỏ bên dưới, cho đến khi chiếc dây chuyền lỏng lẻo trên cổ rớt xuống, khiến cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

Chết tiệt! Phải xuống nhặt lại thôi.

Áng chừng khoảng cách từ lan can xuống bụi cỏ của tầng áp chót cũng không cao lắm, Hoàng Tinh nghĩ mình có thể nhảy xuống từ đây để nhặt lại cái dây chuyền mà toàn thân vẫn còn lành lặn, sau đó cậu sẽ thuận tiện mà xuống canteen ăn cơm tối như đã nhắn với mẹ.

Cả người Hoàng Tinh đã trèo ra lan can bên ngoài, khi cậu chỉ còn bám một tay trên lan can và chuẩn bị dồn sức hết cỡ để nhảy xuống thì bên tai xuất hiện một giọng nói xa lạ:

"Bắt được rồi."

Và Hoàng Tinh cảm thấy cổ tay mình hơi nhoi nhói, có một bàn tay khác đang gắng hết sức để kéo cậu lên. Cuối cùng cậu cũng không định nhảy xuống nữa mà bám nốt tay còn lại vào lan can, theo lực kéo của người kia trèo lại vào bên trong sân thượng.

Hai người một đứng một ngồi tựa lưng vào lan can, người kia cao hơn cậu một cái đầu, đang ngửa đầu ra sau thở hổn hển. Chắc là một đàn anh khoá trên nhỉ?

"Em không định tự tử đâu."

Hoàng Tinh nói, cậu sợ người đàn anh kia sắp sửa tuôn ra những lời khuyên răn sáo rỗng về việc trân quý mạng sống dài lê thê như mấy cuốn kinh Phật ở nhà của mẹ. Thế nên, cậu cần phải chặn họng anh ta trước. Mặc dù nhìn vào hành động vừa rồi của cậu thì trông có vẻ như định tự tử thật.

Đàn anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, khoảnh khắc ấy, gương mặt với ngũ quan tinh xảo của anh ta dần dần trở nên rõ ràng trong mắt cậu. Trái tim Hoàng Tinh khẽ run lên, đẹp trai thật đấy, đẹp hơn so với bất kì cái đầu tượng nào cậu từng vẽ.

"Anh tên là Khâu Đỉnh Kiệt. Làm quen chút nhé," Khâu Đỉnh Kiệt tự giới thiệu, anh hơi cúi người xuống, chìa tay ra với cậu nhóc trước mặt, "Bạn nhỏ, em tên là gì?"

"Hoàng Tinh ạ."

Cậu đáp gọn lỏn, cũng không đưa tay ra.

Cuộc hội thoại rơi vào im lặng khi cả hai đều chẳng biết tiếp tục chủ đề như nào nữa.

Hoàng Tinh không bận tâm đến thái độ của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu mở balo ra lần nữa và lôi ra một con dao rọc giấy, bắt đầu gọt bút chì. Khi cậu làm điều này, không hẳn là cậu muốn vẽ, chỉ là cậu thích nghe âm thanh phát ra khi lưỡi dao miết dọc theo thân bút, và cảm thấy thật thoả mãn khi mình có thể gọt được phần ngòi chì dài tới 5cm.

Bên tai vang lên tiếng "sột soạt", Hoàng Tinh ghé mắt nhìn sang, Khâu Đỉnh Kiệt cũng đang mở balo và lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng. Anh mở một ứng dụng nào đó rồi nhét tai nghe vào tai và im lặng thưởng thức.

Bất chợt, người đó tháo một bên ra rồi vươn tay đưa cho cậu.

Bỗng dưng Hoàng Tinh cảm thấy việc gọt bút chì không còn thú vị nữa. Cậu duỗi tay nhận lấy rồi nhét vào tai, xúc cảm lành lạnh khi đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay người kia khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng.

"Bài này đang nổi lắm đấy, tên là Vì sao sáng nhất bầu trời đêm."

"Ừm."

Và thế là hai kẻ ngớ ngẩn cứ ngẩn ngơ tựa đầu vào lan can, im lặng nhìn trời từ lúc hoàng hôn rơi xuống đến khi bóng đêm bắt đầu hiện diện, rồi Khâu Đỉnh Kiệt bỗng dưng nhận ra đã sắp đến giờ tự học buổi tối, anh vội vã xách balo lên rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa tầng thượng.

Hoàng Tinh nhìn cánh cửa đóng lại một lúc lâu, cũng xách balo lên và lặng lẽ đi xuống.

Liệu ngày mai anh ấy có quay lại không nhỉ?

~ Hết Chương 1 ~

____________________

Mây: Tui mới dấn thân zô con đường viết lách chưa lâu (chắc tầm 1 tháng gì á) nên câu cú của tui chưa được ổn lắm, hình như hay lặp từ với mắc lỗi dùng văn nói nữa. Tui sẽ trau dồi thêm và sẽ đọc lại từng chương sau khi viết. Cho nên tui sẽ liên tục beta lại các chương cho đến khi truyện hoàn thành, hi vọng các tình iu không cảm thấy khó chịu về điều này 👉👈

Tui dự định viết truyện này ngắn thui mà tính tui là nghĩ tới đâu viết tới đó nên giờ tui cũng không chắc là truyện này có bao nhiêu chương nữa 🥲 Nhưng chắc chắn là ngắn hơn "Thời Không Sai Lệch" 🥲

Nhắc lại là đây chỉ là fanfic thui nha, không liên quan đến người thật và bối cảnh thật, tất cả chỉ để thoả mãn trí hoang tưởng của tui thôi. Các tình iu hãy đọc với một tâm thế chill chill thôi nhé ☺️

Nếu các tình iu chưa tưởng tượng ra cái sân thượng trong truyện nó như thế nào thì trông nó kiểu từa tựa như vầy nè:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top