09

Khâu Đỉnh Kiệt đứng chết trân trên sân khấu, đầu óc trống rỗng. Tiếng hò reo "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" bên dưới như những tiếng ong vò vẽ, vừa ồn ào vừa phi thực. Anh không biết mình nên làm gì, nên nói gì. Giải thích? Giải thích thế nào bây giờ? Rằng bài hát này vốn không phải dành cho Hoàng Tinh, rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm?

Ngay lúc anh đang hoảng loạn nhất, một bóng người tách ra khỏi đám đông, bình tĩnh bước lên sân khấu.

Hoàng Tinh không hề tỏ ra bối rối trước sự chú ý của toàn trường. Cậu bước tới, nắm lấy cổ tay vẫn còn đang run rẩy của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Đi với em." Cậu chỉ nói ba chữ, rồi không đợi anh phản ứng, kéo anh đi thẳng vào trong cánh gà, bỏ lại cả sân trường đang ngơ ngác và một Giang Hành đang há hốc mồm kinh ngạc.

Hoàng Tinh kéo anh đi qua những hành lang đông đúc, lên những dãy cầu thang, cho đến khi đẩy ra một cánh cửa sắt nặng nề. Gió đêm mát rượi ùa vào mặt.

Họ đang ở trên sân thượng.

Từ đây có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hò reo của lễ hội vọng lên từ phía dưới nhưng đã trở nên xa xôi, mờ ảo. Chỉ còn lại hai người họ đứng dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Khâu Đỉnh Kiệt giật tay mình ra khỏi tay cậu, lùi lại một bước, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói.

"Tại sao?" Anh nhìn thẳng vào Hoàng Tinh, trong ánh mắt là một mớ cảm xúc hỗn độn: bối rối, hoang mang, và cả một chút tức giận. "Tại sao em lại đứng ở đó? Tại sao mọi người lại nghĩ là... là em?"

Hoàng Tinh không trả lời ngay. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh trăng, rút từ trong túi áo ra hai lá bài quen thuộc rồi đặt chúng lên lan can bê tông.

Lá thứ nhất: The Magician (Ảo Thuật Gia).

"Lá bài này, đại diện cho em." Giọng Hoàng Tinh trầm và rõ ràng, không còn vẻ thần bí hay đùa cợt. "Người có đủ công cụ và ý chí để biến những gì mình muốn thành hiện thực."

Sau đó, cậu đẩy lá bài thứ hai về phía Khâu Đỉnh Kiệt.

Lá thứ hai: The Lovers (Tình Nhân).

"Còn đây," cậu nói, mắt không rời khỏi anh một giây. "Là thứ em muốn. Ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh."

Khâu Đỉnh Kiệt sững người, não bộ như ngừng hoạt động. Anh nhìn lá bài Tình Nhân, rồi lại nhìn Hoàng Tinh, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe.

"Cái gì... Em nói vậy là có ý gì?"

"Ý là," Hoàng Tinh bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Không có 'vị ngọt dâu tây' nào cả. Không có 'năng lượng' nào cần tích lũy. Lá The Tower sụp đổ, không phải là tình cảm của anh với Hàn Phong, mà là để phá vỡ ảo tưởng của anh. Lá The Hermit, không phải để anh ở một mình, mà là để em có cơ hội ở bên cạnh anh. Và lá The Sun hôm nay," cậu ngừng lại, giọng nói mang theo ý cười. "Là để anh có đủ can đảm đứng ở đây, trước mặt em."

Mỗi một câu nói của Hoàng Tinh như một nhát búa, đập tan từng mảnh nhận thức của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Tất cả... tất cả đều là do em sắp đặt?" Anh lắp bắp, giọng run rẩy.

"Đúng vậy." Hoàng Tinh thừa nhận một cách thẳng thắn.

Sự bối rối trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt dần biến thành tức giận. Anh cảm thấy mình như một thằng hề, bị người ta xoay vòng vòng mà không hề hay biết.

"Hoàng Tinh!" Anh gắt lên. "Em... đồ lừa đảo! Em xem anh là thằng ngốc để đùa giỡn à?"

"Em chưa bao giờ đùa giỡn." Vẻ mặt Hoàng Tinh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu tiến thêm một bước nữa, gần đến mức Khâu Đỉnh Kiệt có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt kia. "Vậy anh trả lời em đi. Trong những ngày qua, khi ở bên em, anh có thực sự không vui vẻ không? Khi em giảng bài cho anh, khi em giúp anh chuẩn bị, trái tim anh, nó thực sự không rung động sao?"

Câu hỏi đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh sững sờ. Anh không thể trả lời.

Bởi vì câu trả lời là không. Anh đã rất vui vẻ. Trái tim anh, nó đã rung động, rất nhiều lần. Cơn giận dữ trong anh bỗng chốc xẹp đi như một quả bóng bị xì hơi, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và bối rối đỏ bừng cả mặt. Anh nhận ra sự tức giận của mình không phải vì bị lừa, mà là vì sự thật trần trụi kia bị phơi bày ra quá đột ngột.

Anh cúi gằm mặt, lí nhí trong miệng. "Em... đồ đáng ghét!"

Nghe thấy câu nói đó, Hoàng Tinh biết mình đã thắng. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Khâu Đỉnh Kiệt lên, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

Giọng cậu thì thầm trong gió đêm, mang theo sự mê hoặc không thể chối từ.

"Vậy... anh có muốn để 'ảo thuật gia' này thực hiện phép màu cả đời cho anh không?"

•••

còn một chương nữa là end nhó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top