[Tinh Kiệt/Chuyển Ver] - Mộng (1)

Chuyển Ver từ fic khác của Yu:))

CẢNH BÁO:

- Truyện có tình tiết tai nạn, thế thân, mất trí nhớ, lừa gạt.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không gán vào người thật và đời thật.

- Tình tiết, nghề nghiệp, bối cảnh đều là HƯ CẤU.

- Phần này có tình tiết liên quan đến bệnh viện, Yu không quá rành kiến thức y học nên có thể sẽ không đúng so với thực tế.

--------------------------------------------------------------------------

Hoàng Tinh từ nhỏ đã ít nói, ghét ồn ào, thấy người ta cứ ép mình hoạt bát cho đúng tuổi là thấy phiền. Lớn lên thì không có bạn, ở lớp thì không thèm học, bị thầy cô phàn nàn.

Một hôm, anh trai Hoàng Tinh thuê một gia sư về dạy cho cậu, vị gia sư ấy tên Khâu Đỉnh Kiệt.

Ban đầu, cậu tưởng người này cũng giống mấy người khác, sẽ ồn ào bắt cậu học tập, nhưng anh lại yên tĩnh đến lạ. Anh không bắt cậu học, càng không bắt cậu nói chuyện, chỉ giao tập lí thuyết được anh tỉ mỉ soạn cho cậu, rồi yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách.

Cậu thích vị gia sư này lắm, anh khác hẳn với mọi người, và dần dần, cậu muốn thử nói chuyện với anh.

Lúc bắt chuyện, cậu sợ anh sẽ không trả lời, vì bình thường anh chỉ giảng bài, ngoài ra không nhiều lời dù chỉ một câu, nhưng nào ngờ anh lại rất vui vẻ trò chuyện cùng cậu, thậm chí cười rất tươi, nụ cười mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng quên được.

Thời gian trôi đi, cậu bước sang cái mốc 18 của cuộc đời, cậu mộng tinh, mà đối tượng lại chính là gia sư của mình.

Lúc đó cậu liền biết, cậu đã sớm phải lòng vị gia sư kia rồi. Ngày cậu cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, cậu đã hớn hở muốn khoe với anh. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại là anh và anh trai mình đang hôn nhau..

...

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, Hoàng Tinh từ chàng thiếu niên non trẻ cũng trở thành chàng trai cao lớn, còn Khâu Đỉnh Kiệt và anh trai cậu cũng đã chuẩn bị kết hôn.

Nhưng trước hôn lễ một ngày, anh và anh trai gặp tai nạn, không ai rõ vì sao anh trai chỉ bị thương nhẹ, chỉ xây xát và hôn mê vài ngày. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt, người đi cùng anh trai lại thương tích đầy mình, xương tay phải cùng chân đều bị gãy, não bị chấn động mạnh, và rồi... anh trở thành người thực vật.

Khi anh trai tỉnh lại, nghe tin người yêu biến thành người thực vật từ cậu, ánh mắt xẹt qua chút áy náy nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.

Ngay ngày hôm sau, anh trai đã bay sang nước ngoài, hành lí và vé máy bay như đã được chuẩn bị từ trước, chỉ để lại cho Hoàng Tinh một tin nhắn:

"Đỉnh Kiệt biến thành người thực vật, không biết bao giờ em ấy tỉnh lại, anh cũng không thể giữ mình trong sạch vì một người có thể sẽ nằm một chỗ cả đời, cho nên anh muốn đơn phương chia tay. Em ấy không có gia đình, cũng không có bạn bè, nếu em muốn có thể chăm sóc em ấy, còn không thì phủi sạch đi, đừng dính dáng nữa."

Nhìn một loạt hành động nước chảy mây trôi của anh trai, người thông minh như cậu nào không đoán ra được sự thật?

Tai nạn là cố tình, việc Khâu Đỉnh Kiệt sống dở chết dở hay thậm chí chết đi cũng là cố tình, tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo để anh trai cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi người đã bên mình suốt mấy năm cuộc đời mà thôi.

Và quả nhiên, chỉ ba ngày sau khi anh trai sang nước ngoài, mạng xã hội của anh trai đã hoàn toàn mất đi dấu vết về mối quan hệ với Khâu Đỉnh Kiệt, thay vào đó là ảnh anh trai bên người phụ nữ khác cùng dòng caption: "Một khởi đầu mới."

Cậu hận không? Hận chứ.

Người mà cậu nâng niu trong lòng, từng nụ cười, từng cái chạm đều khiến cậu rung động không thôi. Đóa hoa xinh đẹp ấy, sự dịu dàng ấy là thứ cả đời cậu khát cầu.

Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, như người chết khát tìm được nguồn nước, như kẻ độc hành tìm thấy tri kỉ ở cuối con đường, cậu khao khát anh, thèm muốn anh, coi anh như tín ngưỡng.

Vậy mà nhìn xem tên khốn kia đã làm gì với anh này? Anh ta khiến đóa hồng rực rỡ của cậu trở nên héo tàn, vô tri vô giác không biết gì về những điều khốn nạn mà người anh thương làm với mình..

Nhưng liệu.. cậu chỉ đơn giản hận tên khốn kia thôi sao?

Không, cậu nào sạch sẽ đến thế. Ngoài hận, cậu vậy mà còn có chút... biết ơn.

Bởi chính vì vụ tai nạn đó, cậu mới có cơ hội bên anh, bên người mà cậu đã khao khát từ lâu. Nhờ vụ tai nạn ấy, mối quan hệ khiến cậu gai mắt, là dằm trong tim cậu cũng bị xóa bỏ.

Anh là người thực vật cả đời cũng chẳng sao, cậu bằng lòng chăm sóc anh, kể cả khi anh vĩnh viễn không biết được thứ tình cảm kinh tởm của cậu..

Mà nếu anh tỉnh lại, cậu cũng có thể không thẹn mà nói với anh rằng anh trai cậu đã bỏ rơi anh, rằng cậu là người đã chăm sóc anh suốt thời gian qua.

Khi ấy, chắc hẳn anh sẽ cảm động lắm nhỉ? Có lẽ có cả áy náy nữa, nhưng dù cho là gì, cậu đều có thể dùng nó làm vũ khí khiến anh ở bên mình.

Thương hại cũng được, vì trách nhiệm cũng chẳng sao, chỉ cần anh ở bên cậu, cậu tự tin mình đủ kiên nhẫn chờ đến khi anh mở lòng (dù có khi cậu phải đợi cả đời).

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có những ham muốn ích kỉ và dơ bẩn mà thôi.

...

Cậu chăm sóc Khâu Đỉnh Kiệt suốt hai năm, vệ sinh cá nhân của anh đều do một tay cậu phụ trách, ngoại trừ khi đi làm, cậu gần như dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện. Dù biết rằng anh không nghe được, nhưng cậu vẫn vờ như không biết gì mà trò chuyện với anh.

Có lẽ tình yêu chân thành sẽ có hồi đáp, ngay ngày sinh nhật của cậu, anh đã tỉnh lại.

Người thực vật khi tỉnh lại dĩ nhiên cũng không thể ngay lập tức hoạt động như bình thường, cậu lại lần nữa dành thêm một năm hỗ trợ anh điều trị, cậu chọn những bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện tốt nhất chữa trị cho anh.

Và rồi sau một năm, anh đã có thể nói chuyện (dù hơi chậm), cử động đi lại vẫn còn khó khăn, nhưng cũng có thể coi như có khả năng hành động cơ bản của một con người.

Ấy vậy mà, câu nói đầu tiên khi anh có thể nói lưu loát lại là hỏi về anh trai của cậu..

"Tinh Tinh, anh trai em.. đâu rồi?"

Hoàng Tinh sững người, cậu từng tưởng tượng vô số cảnh anh nói chuyện với cậu khi khỏi bệnh, nhưng không ngờ.. câu đầu tiên anh nói với cậu.. lại là về tên khốn nạn kia.

Cậu tức giận, ghen ghét, và rồi cậu trút sự căm hận đó lên người thương:

"Anh ta đá anh rồi, ngay khi biết anh trở thành người thực vật."

"Anh ta thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến anh."

"Người chăm sóc anh suốt thời gian qua, là em!"

Ngay sau khi nói ra mấy câu đó, cậu lập tức hối hận, cậu không nên nói thế, bác sĩ đã bảo không được kích thích tinh thần anh, cậu nói những lời đó, lỡ khiến anh mất kiểm soát rồi xảy ra chuyện không hay, vậy thì cậu sẽ hối hận đến phát điên mất.

"Anh Kiệt, em-.."

.. xin lỗi, nhưng 2 chữ ấy chưa kịp nói ra đã bị anh cắt ngang:

"Vậy à.."

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em vì đã chăm sóc kẻ vô dụng như anh suốt thời gian qua nhé, mệt mỏi lắm đúng không?"

"Không mệt, một chút cũng không mệt!"

Cậu luống cuống phủ nhận, nhưng khi nhìn đến gương mặt gầy gò của anh, cùng đôi mắt không chút ánh sáng ấy, cậu im lặng.

Thì ra, anh sớm đã biết, anh chỉ là cần một câu trả lời, một đáp án khiến hi vọng ít ỏi trong anh dập tắt hoàn toàn mà thôi..

"Anh ơi.."

"Về nhà với em nhé? Nhà của chúng ta.."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top