Nếu trong trận động đất, Thịnh Thiếu Du phát hiện vết thương của Hoa Vịnh..
Cảnh báo:
-Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
CHÚ Ý:
+ Phần này có tình tiết liên quan đến phẫu thuật, Yu không quá rành kiến thức y học nên có thể sẽ không đúng so với thực tế.
+ Có vài đoạn do mình bịa thêm ở thiết lập nhân vật (ví dụ như Alpha cấp S có thể nghe được âm thanh trong phòng phẫu thuật), nhưng vì phục vụ tình tiết truyện, mong mọi người thông cảm ạ.
--------------------------------------------------------------------------
Khi mở mắt, Thịnh Thiếu Du lập tức ngửi thấy mùi phong lan ma nồng đượm, vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị, hoàn toàn khác với những gì anh từng biết, nhưng trong một thoáng lại mang theo chút quen thuộc, khiến lòng anh chùng xuống. Anh hình như đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó..
Ý nghĩ ấy vừa loé lên, máu trong người Thịnh Thiếu Du như đông cứng lại.
Giọng Hoa Vịnh khẽ vang lên, âm điệu rõ ràng ôn hòa, yếu ớt hơn thường ngày, như đang cố dỗ dành anh, nhưng từng chữ rơi vào tai Thịnh Thiếu Du lại chỉ khiến anh thấy rùng mình.
"Anh tỉnh rồi?"
Anh im lặng, cố nén cơn phẫn nộ.
Thấy anh không đáp, Hoa Vịnh dịch lại gần, thì thầm:
"Anh đừng sợ... em đã gọi cứu viện rồi."
Cứu viện? Cậu còn cần người khác cứu à? Chính anh đã thấy rõ cậu mạnh đến mức nào, một Alpha cấp S còn mạnh hơn cả anh. Nghĩ lại những lần cậu giả bộ yếu ớt, giả bộ cần che chở là anh tức điên lên.
"Hoa Vịnh, lừa tôi như thế có vui không?"
Lời vừa thốt ra, không khí giữa hai người trở nên nặng trĩu. Ký ức về những lần vô tình gặp gỡ, ánh mắt đáng thương, dáng vẻ yếu ớt, khiến anh từng bước, từng bước mở lòng, rồi cái đêm tại X-HOTEL ùa về
Thì ra.. tất cả chỉ là trò đùa trong lòng bàn tay cậu.
Hoa Vịnh run nhẹ, thì thầm:
"Em... xin lỗi, em không cố ý lừa anh."
Anh bật cười chua chát.
"Không cố ý?"
"Không cố ý giả vờ là Omega để tôi động lòng? Không cố ý giả vờ đáng thương để ép tôi tin tưởng? Không cố ý khiến tôi tin rằng cậu là người duy nhất trên đời thật lòng yêu tôi?"
Anh nhìn cậu, lòng quặn thắt nhưng miệng không ngừng buông lời cay nghiệt:
"Hoa Vịnh, tôi từng nghĩ cậu là ân huệ ông trời dành cho mình, nhưng cậu căn bản chỉ là một kẻ dối trá."
Hoa Vịnh nghe xong, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng:
"Anh, để sau em sẽ giải thích. Giờ anh giữ sức, đợi cứu viện đến trước đã, được không?"
Thịnh Thiếu Du gạt mạnh tay cậu, cố nghiêng người tránh xa.
"Không cần!"
Hoa Vịnh vội nắm lấy tay anh.
"Anh, em biết em sai rồi... đừng tự làm mình đau..."
"Đừng chạm vào tôi!"
Anh hất mạnh, khiến lưng cậu va vào mảnh gạch vụn.
"Lời xin lỗi của cậu chẳng đáng một xu!"
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Hoa Vịnh, nhưng cậu lập tức cắn chặt môi nuốt xuống, không để mình kêu thêm. Máu ở ngực thấm ra, tan vào trong không khí.
Thịnh Thiếu Du xoay mặt đi, cố chặn nỗi hỗn loạn trong lòng. Nhưng rồi, không gian im lặng đến đáng sợ, không còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cậu.
Trong bóng tối đặc quánh, anh run run gọi khẽ:
"...Hoa Vịnh?"
Nhưng không một tiếng đáp lại.
Thịnh Thiếu Du cuống quýt lục tìm điện thoại, bật đèn pin. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Hoa Vịnh.. trắng bệch đến đáng sợ, môi tái, lông mi run rẩy như cánh bướm sắp rụng. Cậu nhắm mắt, cơ thể vô lực buông lỏng. Áo đen thấm ướt, vết thương ở ngực hiện rõ dưới ánh đèn như một lời cáo trạng, không chỉ thế, trong không khí, mùi phong lan ma đã bị mùi máu tươi che phủ.
"Tại sao lại..."
Thịnh Thiếu Du tựa như không khống chế được mà run rẩy, giọng khàn đến mức chính anh cũng không nhận ra nó là giọng mình.
Anh rón rén bò đến, ôm lấy cậu, cố kiềm nén cơn hoảng loạn để chạm tay lên vết thương trước ngực cậu.
Phải cầm máu..
Khi kéo Hoa Vịnh vào lòng, anh mới nhìn rõ vết thương sau lưng cậu, nó không đơn thuần là bầm dập, mà là vết đâm sâu, xuyên qua thịt và xương..
Lúc này, ai đúng ai sai đều trở nên vô nghĩa. Dối trá hay thật lòng, Omega yếu ớt hay Alpha cấp S.. có lẽ cũng chả quan trọng đến thế.
Anh chỉ muốn cứu sống Hoa Vịnh, kể cả khi cậu từng lừa dối anh, kể cả khi trái tim anh rỉ máu vì bị phản bội...
Đến cuối cùng, anh chỉ cần đóa Hoa Lan ấy bình yên vô sự đứng trước mặt anh mà thôi..
"Cậu.. cậu có nghe tôi nói không?"
Sợ hãi khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp:
"Tôi không cho phép cậu bỏ tôi lại, có nghe không? Nếu cậu mà chết, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu!"
Một lúc lâu sau, khi anh gần như tuyệt vọng, một tiếng đáp lại nhỏ đến mức nếu không phải anh áp tai vào môi cậu, anh cũng không nhận ra.
"Anh.. Thịnh.."
Trong vòng tay run rẩy của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt nặng trĩu của Hoa Vịnh gắng mở ra một khe nhỏ. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy bất chợt nở một nụ cười, khiến toàn thân cậu như sáng lên một chút.
"Anh yên tâm, em sẽ không chết đâu... Em còn muốn sống, để theo đuổi anh nữa..."
Vừa nói, hương phong lan ma càng nồng hơn, như tấm lưới vô hình bao trùm lấy cả hai.
"Đồ ngốc, dừng lại ngay!"
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc, vừa giận vừa mang theo lo sợ:
"Nếu cứ để tin tức tố phát tán, cậu không trụ nổi đến khi cứu viện tới đâu."
Hoa Vịnh khẽ cọ má vào ngực anh, giọng mang chút cố chấp:
"Em chỉ sợ anh đau..."
Anh nghiến răng, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát mà đánh tên điên này.
"Tôi không cần!"
"Anh toàn cố tỏ ra mạnh mẽ thôi... em không tin."
Trong căn nhà đổ nát, lời qua tiếng lại nghe chẳng khác nào những ngày bình thường, như thể chưa từng có vết nứt nào giữa họ. Nhưng hiện thực tàn khốc, máu cậu vẫn chảy ướt đẫm vạt áo, mùi máu tanh vẫn lan tràn..
Thịnh Thiếu Du siết chặt thân thể đang lạnh dần ấy, giọng lạc đi:
"Đủ rồi, nghe anh... giữ sức, đừng cố nữa. Cứu viện sẽ đến... nhất định sẽ đến."
Nghe thấy xưng hô quen thuộc ấy, Hoa Vịnh cố gắng mở mắt, cậu khẽ cười, nụ cười của cậu dịu dàng đến lạ, như muốn vỗ về người thương.
Khi ánh đèn và tiếng người ùa vào, nhân viên cứu hộ kéo cả hai ra ngoài, hương phong lan ma trong không khí vẫn chưa hề tan biến.
Hai người được đưa lên hai chiếc xe cứu thương khác nhau. Thẩm Văn Lang và Thường Tự theo sát cậu, còn Trần Phẩm Minh sớm đã đợi ông chủ trên xe cứu thương từ lâu.
...
Thịnh Thiếu Du chỉ bị trầy xước ở lưng, và bị chút chấn động nhẹ, bác sĩ nói nghỉ ngơi ít hôm sẽ ổn. Còn về tình trạng của Hoa Vịnh, anh hoàn toàn không hay biết. Mỗi lần định mở miệng hỏi, cổ họng lại nghẹn cứng.
Mãi đến khi Trần Phẩm Minh bước vào phòng bệnh, thấy anh liên tục nhìn ra ngoài, mới nhẹ nhàng nói:
"Giám đốc, cậu Hoa... hình như vẫn còn trong phòng cấp cứu, anh có muốn đi xem thử không?"
Bao nhiêu tiếng trôi qua rồi mà vẫn còn trong phòng cấp cứu... tim Thịnh Thiếu Du chợt siết lại, anh nắm chặt lấy thành giường bệnh, cảm giác bản thân như lạc vào động băng.
"Đưa tôi tới đó."
...
Trước cửa phòng cấp cứu, Thẩm Văn Lang cùng Thường Tự liên tục đi qua đi lại, thần sắc căng thẳng. Khi thấy Thịnh Thiếu Du xuất hiện, cả hai đều thoáng kinh ngạc, nhưng anh chẳng nhìn họ, chỉ lo lắng nhìn về phía cánh cửa.
Có lẽ vì là Alpha cấp S nên thính lực của anh nhạy bén hơn bình thường, dẫu trước mặt là cánh cửa dày cộm, anh vẫn lờ mờ nghe được âm thanh bên trong, giữa những tiếng kim loại va chạm, tiếng kêu nghẹn ngào của Hoa Vịnh vang lên:
"Anh Thịnh... em đau quá..."
Trái tim anh run lên, đau đớn đến mức không thở nổi. Máu của Hoa Vịnh đã chảy bao nhiêu, vết thương sâu đến mức nào anh đều không biết.. hiện tại, chỉ có cảm giác bất lực vây chặt lấy anh.
Lúc này, bên trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo phủ xuống thân thể Hoa Vịnh. Bộ đồ đen dính máu đã bị cắt bỏ, để lộ bờ ngực trắng bệch loang lổ những vệt đỏ, hơi thở cậu dồn dập, ngực phập phồng yếu ớt.
"Dao mổ."
Tiếng bác sĩ vang lên, dao lướt trên da, rạch một đường dứt khoát, ngay lập tức, thân thể trên bàn mổ co giật. Hoa Vịnh cắn chặt răng, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán, không có thuốc mê, mọi cơn đau như kéo dài vô tận.
Mấy y tá ép chặt tay chân của cậu, môi Hoa Vịnh bị cắn đến bật máu, từng giọt nhỏ xuống gối trắng, loang ra thành mảng.
Mỗi lần kim đâm xuyên qua, lồng ngực cậu phập phồng, tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng, nghẹn ngào như tiếng mèo con bị bóp nghẹt.
Trên bàn mổ, hương phong lan ma yếu ớt vẫn phả ra từng chút một, nhưng hương ấy ngày càng nhạt...
Giữa cơn hỗn loạn, tiếng rên của Hoa Vịnh tắt dần, thay vào đó là tiếng máy móc báo động. Một bác sĩ gấp gáp hô lên:
"Bệnh nhân không chịu nổi cơn đau kịch liệt, nguy cơ sốc cao, chuẩn bị sốc điện tim!"
Câu nói ấy cũng lọt vào tai Thịnh Thiếu Du, khiến toàn thân anh như đóng băng. Anh quay về phía hai người đứng gần đó, cố kiềm nén sự run rẩy mà hỏi:
"Hoa Vịnh... em ấy không tiêm thuốc mê à?"
Thường Tự cúi thấp đầu, không dám trả lời, nhưng Thẩm Văn Lang không kiềm nổi, bực bội đáp:
"Không phải là không muốn... mà là không thể. Để giả làm Omega bên cạnh cậu, cậu ấy đã liên tục tiêm thuốc thay đổi tin tức tố, mà loại đó còn đang thử nghiệm, tác dụng phụ là xung đột trực tiếp với thuốc mê, nếu tiêm thuốc mê lúc này... chẳng khác nào đẩy cậu ta vào chỗ chết."
Thẩm Văn Lang còn đang lải nhải không dứt thì bên trong phòng mổ lại vang lên tiếng hốt hoảng của bác sĩ:
"Bệnh nhân đang bị sốc xuất huyết!"
Thịnh Thiếu Du nghe được câu đó, đại não lập tức trống rỗng, anh thừa hiểu một cơn sốc trên bàn mổ có nghĩa là gì..
Hoa Vịnh của anh..
Trong khoảnh khắc ấy, hương phong lan ma vốn đang mong manh lại đột ngột trào dâng như sóng lớn, xuyên qua cánh cửa dày mà ập vào không gian, tựa như tiếng kêu cứu tuyệt vọng xuyên thẳng vào linh hồn người ở ngoài.
Trên bàn mổ, lông mi của Hoa Vịnh khẽ run, khóe môi bật ra một tiếng gọi rất nhỏ, lẫn trong tiếng máy thở, yếu ớt đến mức gần như là ảo giác:
"...Anh.."
Biết bao âm thanh trong phòng phẫu thuật anh chỉ có thể nghe loáng thoáng, nhưng tiếng gọi nhỏ như vậy, Thịnh Thiếu Du lại có thể nghe được rõ ràng, tim anh siết chặt, cảm giác bản thân gần như không thở nổi..
Bác sĩ chính không kịp thắc mắc, chỉ quát:
"Nhanh lên, khâu vết thương, tăng tốc lên!"
Mũi chỉ xuyên qua da thịt, máu rỉ ra từng đợt, thân thể trên bàn run lên dữ dội, y tá ép chặt vai, giữ chặt hai cánh tay đang vô thức co giật. Tiếng kim loại va vào khay, tiếng dao rạch trên da, tiếng điện tâm đồ nhảy loạn hòa thành một bản nhạc hỗn loạn.
Cuối cùng, khi quá trình khâu tạm ổn, Hoa Vịnh mở mắt, đôi mắt ấy đờ đẫn nhưng vẫn có chút ánh sáng sót lại, tựa như một đốm lửa tàn trong gió.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt trắng bệch kia. Hoa Vịnh nhìn quanh, như tìm kiếm ai đó, nhưng ngoài bác sĩ, y tá, cùng Thường Tự với gương mặt gần như sắp khóc, không có người mà cậu hằng chờ đợi. Mắt cậu rũ xuống, mồ hôi trộn lẫn cùng nước mắt, lăn dọc theo thái dương..
"Anh vẫn không muốn gặp em sao..."
Nhưng đến khi cậu chuyển về phòng bệnh VIP, Thường Tự không chịu nổi khi nhìn ông chủ vì tình mà đau lòng nên đã ngập ngừng khai thật:
"Ông chủ, không phải giám đốc Thịnh không muốn gặp anh đâu, lúc nãy nghe được anh bị sốc xuất huyết, anh ấy sợ hãi quá độ nên ngất đi rồi.."
Nghe đến đây, trái tim Hoa Vịnh như ngừng đập, cậu bất chấp vết khâu mà cố gắng chống tay ngồi dậy, hơi thở gấp gáp:
"Anh ấy... anh ấy ở phòng nào? Tôi phải đi tìm anh ấy-.."
Cậu chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bật mở, Thịnh Thiếu Du loạng choạng bước vào, mắt anh đỏ ngầu, gương mặt nhợt nhạt vì mới tỉnh. Vừa thấy Hoa Vịnh đang gượng dậy, anh lập tức lao tới, tức giận gằn từng chữ:
"Thân thể thế này mà cũng dám ngồi dậy?! Em coi thường mạng sống của mình đến vậy à?!"
Giọng Thịnh Thiếu Du vừa gay gắt vừa mang theo phẫn nộ, nhưng hốc mắt lại đỏ ửng, không sao giấu nổi run rẩy trong lòng.
Hoa Vịnh biết lúc này không nên chống đối anh, thế nhưng cơ thể vừa gượng dậy giờ run lẩy bẩy, vết khâu căng ra đau nhói, khóe môi cậu bật ra một tiếng rên khẽ, tựa như tiếng nấc.
Thịnh Thiếu Du đứng ngay trước giường bệnh, bàn tay siết chặt nhưng không đưa ra đỡ lấy, thái độ ấy khiến không khí đặc quánh lại...
Hoa Vịnh cắn chặt môi, cố nhịn cơn đau, nhưng cuối cùng không chịu nổi, để những tiếng thở đứt quãng hòa lẫn với giọt nước mắt rơi xuống gối trắng. Ánh mắt cậu lúc này mờ mịt như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Thịnh Thiếu Du biết quá rõ đôi mắt này có thể lừa dối mình bao nhiêu lần. Cậu khóc, cậu yếu đuối, cậu biết rõ anh mềm lòng vì điều gì để lợi dụng, anh cắn răng tự nhủ bản thân đừng tin, đừng để bị lay động nữa.
Thế nhưng khi giọt nước mắt kia rơi xuống, khi cơ thể kia khẽ run, anh lại thấy trái tim mình đau nhói, từng thớ thịt trong cơ thể đều kêu gào anh phải ôm lấy cậu, ôm lấy đóa Hoa Lan của mình...
Giọng Hoa Vịnh khàn đặc, gần như thì thào:
"Anh ơi.. Ngực em đau quá... Cánh tay cũng đau.. Anh giúp em lấy nước được không?"
Cậu ngước lên, đôi mắt mờ nước, như đang cầu xin:
"Em khát quá... chỉ muốn uống ngụm nước thôi..."
Lúc này đây, tất cả sự cảnh giác, căm hận dồn nén từ trước, đều bị xói mòn bởi ánh mắt và giọng nói yếu ớt đó. Dù biết bản thân đã từng bị lừa dối, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu khóc, anh lại không đành lòng..
Hận thì có ích gì, khi bản thân vẫn luôn mềm lòng trước người này...
Dẫu trong miệng nói chẳng còn tin vào tình yêu, nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du lại khao khát được yêu hơn bất cứ ai. Bao nhiêu mối tình thoáng qua, bao nhiêu người đến rồi đi, tất cả chỉ vì anh muốn tìm một người thật lòng thật dạ yêu mình và đủ khiến trái tim anh rung động mà thôi.
Và người đó, có lẽ cũng không nhất thiết phải là Omega...
"...Hoa Vịnh."
Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vốn đang mờ nước lại sáng lên:
"Anh gọi em?"
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn hẳn đi:
"Vì sao lại lừa dối anh?"
Câu hỏi này, anh đã tự hỏi trăm ngàn lần, cũng thử đoán trước vô số câu trả lời của cậu, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn muốn nghe chính miệng người kia thừa nhận.
Hoa Vịnh khựng lại, lông mi rũ xuống, đôi vai gầy run lên khe khẽ, rồi cậu cười, nụ cười mang chút cay đắng:
"Bởi vì em thích anh.. Nhưng em biết, anh chỉ thích Omega, mà với dáng vẻ thật sự của em, anh sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn.."
Nói đến đây, ánh sáng mới lóe lên trong đôi mắt ấy vụt tắt, chỉ còn lại khoảng tối trống rỗng.
Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt, hít một hơi nặng nhọc, cảm giác chua xót bùng lên, như vết dao cắt vào da thịt:
"Em chưa từng thử, làm sao biết anh sẽ không thích?"
Vì yêu nên tha thứ, đây là cách duy nhất anh có thể tự giải thích cho sự mềm lòng của mình.
Hoa Vịnh sững sờ, nhìn chằm chằm anh, giọng nghẹn lại:
"Anh... đang nói thật sao?"
Thịnh Thiếu Du không đáp ngay, anh ngồi xuống cạnh giường, mắt dán vào cậu, chậm rãi hỏi:
"Nói cho anh biết đi, em thích anh... ở điểm nào nhất?"
Hoa Vịnh ngập ngừng, rồi mỉm cười yếu ớt:
"Trừ cái tính đào hoa... thì em thích hết."
Thịnh Thiếu Du nghẹn lại, khóe môi khẽ run, anh không nghĩ ngay cả lúc này, người trước mặt vẫn còn để tâm đến những "chiến tích" cũ của mình...
Một lát sau, anh cúi đầu, gằn từng chữ:
"Vậy thì em nghe cho rõ, ngoại trừ chuyện em lừa dối anh... còn lại, mọi điều của em.. anh cũng thích hết."
Ánh mắt anh rơi xuống, dừng nơi bàn tay gầy guộc đang siết chặt ga giường, cảm tưởng như bàn tay ấy đang khẽ cào vào lòng mình.
Bất giác, Thịnh Thiếu Du nhận ra.. dù lý trí có phủ nhận bao nhiêu lần, anh vẫn yêu tất cả mọi điều thuộc về người này.
Dù là một Hoa Vịnh yếu ớt, thuần khiết, hay tên điên nước P khiến người khác khiếp sợ. Dù là Alpha cấp S, hay bất cứ thân phận nào khác.. anh vẫn không thoát khỏi sợi dây trói buộc mang tên tình cảm ấy.
"Anh.."
Giọng Hoa Vịnh khẽ run, cố ép mình mỉm cười:
"Em có một chuyện nữa phải nói thật."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du thoáng chùng xuống:
"Chuyện gì?"
"Em không phải Alpha."
Hoa Vịnh dừng một nhịp, giọng khàn đi:
"Em là Enigma."
Không khí lập tức nặng trĩu, trong thoáng chốc, Thịnh Thiếu Du ngỡ như tim mình bị bóp nghẹt. Trước mắt anh, người con trai gầy yếu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đã chuẩn bị từ lâu cho khoảnh khắc này.
"Anh đừng nhìn em như thế."
Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rành mạch:
"Em đối với anh... không chỉ là thích, mà là yêu. Cho đến lúc em chết đi, tình cảm này vĩnh viễn không thay đổi."
Lời thổ lộ nghe như điên rồ, nhưng đôi mắt kia không hề có lấy dấu hiệu giả dối...
Anh cố gắng dằn mình, nhưng vẫn bị hút vào đôi mắt ấy, không cách nào rời đi.
Hoa Vịnh mím môi, hơi thở dồn dập:
"Một lần thôi... em muốn hôn anh."
Chưa kịp để Thịnh Thiếu Du phản ứng, bàn tay lạnh lẽo kia đã run rẩy vòng ra sau gáy anh, kéo xuống. Đôi môi tái nhợt ấy chạm vào, mang theo sự tuyệt vọng đè nén quá lâu.
Thịnh Thiếu Du sững người, anh muốn đẩy cậu ra, muốn giữ lấy lý trí cuối cùng, nhưng cơ thể lại phản bội anh. Trong cơn hoảng loạn ấy, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, đáp lại nụ hôn kia.
Nụ hôn vừa nồng nàn, vừa tuyệt vọng, giống như cả hai đều đang rơi xuống vực sâu, chỉ còn biết bám víu vào nhau để bản thân không tan biến..
-END-
---------------------
Khi vừa thấy Thịnh Thiếu Du bước vào thì Thường Tự đã biết điều mà ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người kia rồi~
Còn một điều Thường Tự không nói cho Hoa Vịnh, tại có nói chắc lúc đó ông chủ anh cũng không nghe lọt lỗ tai nữa rồi.. Sau khi Thịnh Thiếu Du ngất đi và bị đẩy vô phòng bệnh khác, Thẩm Văn Lang đã phụ trách canh chừng bên giường bệnh của anh.
Không phải do hắn quan tâm tên này đâu, chẳng qua Trần Phẩm Minh sau khi đưa ông chủ đến cửa phòng phẫu thuật đã bị đuổi về làm việc tiếp, nên giờ bên cạnh Thịnh Thiếu Du chẳng có ai, hắn đành phải đi theo để thay tên điên Hoa Vịnh kia canh chừng thôi.
Thẩm Văn Lang: Nhớ vợ quá, muốn đi tìm vợ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top