Nếu Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang, Thường Tự và Trần Phẩm Minh đều trùng sinh

Fic này Yu định triển theo hướng kết hợp textfic, với làm dài kì, kiểu rảnh rảnh là cập nhật á, đường trộn thủy tinh:)) đoạn hồi tưởng với nội tâm Hoa Vịnh thì ngược thôi, còn lại ngọt:3

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.


--------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, cả bốn người gần như cùng lúc mở mắt.

...

Thẩm Văn Lang:

Một khắc trước, hắn còn đang ngồi trong tang lễ, nhìn quan tài lạnh lẽo khép lại.

Giờ đây, hắn lại trở về quá khứ..

Hắn nhìn chằm chằm ngày tháng trên điện thoại:

"CMN?!! Thật sự trở về rồi?"

Trong kí ức của hắn, cái chết của tên điên kia.. thảm đến nỗi hắn còn thấy thương xót.

Nhớ lại khi công bố di chúc, tên kia đã để lại một phần tài sản cho hắn, kèm thêm câu "người được tôi tạm coi là bạn" khiến hắn bực bội vô cùng.

Hắn vò đầu:

"Mẹ nó chứ, coi như tôi nợ cậu lần nữa vậy.."

Thôi thì.. vì cái câu kia, đời này, hắn sẽ miễn cưỡng giúp cậu ta sống yên ổn.

Nhưng trước hết... hắn phải đi tìm vợ đã.

Có kinh nghiệm từ đời trước, hắn nhất định sẽ tìm thấy vợ, rồi lập tức kéo vợ đi đăng kí kết hôn!

...

Thường Tự:

Hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương, hình ảnh của kiếp trước dội về..

Ông chủ gầy gò nằm bất động, ánh mắt trống rỗng của Thịnh Thiếu Du sau tang lễ... và cả bản di chúc kia.. hắn cũng có phần.

Hắn gần như bật khóc.

Nếu ông trời cho hắn sống lại, thì xin hãy cho ông chủ của hắn được bình yên..

Hắn âm thầm hạ quyết tâm.. đời này, dù phải liều mạng, hắn cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai, kể cả Thịnh Thiếu Du, làm tổn thương ông chủ thêm một lần nào nữa.

...

Trần Phẩm Minh:

Khi phát hiện mình trở về quá khứ, hắn gần như không tin nổi.

Hình ảnh Thịnh Thiếu Du quỳ rạp, khóc đến thất thanh vẫn in hằn trong đầu..

Đời trước, hắn đã tận mắt chứng kiến sự hối hận gặm nhấm ông chủ của mình đến chết dần chết mòn.

Đời này, hắn sẽ không để chuyện ấy tái diễn.

Ông chủ... nếu anh không muốn bản thân hối hận, thì xin đừng làm tổn thương cậu Hoa nữa..

...

Thịnh Thiếu Du:

Trong cơn ác mộng, anh lại thấy gương mặt tái nhợt lạnh lẽo kia, thấy di ảnh và hoa trắng phủ quanh..

Anh đột ngột mở mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, tim đập nhanh như muốn vỡ ra.

Anh liếc nhìn cuốn lịch để ở tủ đầu giường, ngày tháng trên đó khiến anh khựng lại, rồi như tự ngược mà cấu mạnh vào tay mình..

Vẫn thấy đau..

Không phải mơ...

Sau khi xác nhận được điều đó, anh không còn giữ nổi sự bình tĩnh, vội vàng lao ra khỏi phòng, gần như điên dại mà tìm kiếm.

Anh run rẩy gọi tên cậu, giọng lạc đi trong cơn hoảng loạn:

"Hoa Vịnh... em ở đâu?"

"Anh sai rồi... đừng rời khỏi anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top