Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

CHÚ Ý:

+ Có vài đoạn do mình bịa thêm ở thiết lập nhân vật, nhưng vì phục vụ tình tiết truyện, mong mọi người thông cảm ạ.

+ Đừng hỏi trong 3 ngày đó 2 người có ăn uống không nha, tại Yu lười viết chứ vẫn ăn uống bình thường xong lao vào nhau tiếp đó:))

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi Hoa Vịnh được bác sĩ cho phép xuất viện, Thịnh Thiếu Du kiên quyết đưa cậu về nhà mình, để cậu ở cùng anh và Đậu Phộng Nhỏ. Căn hộ rộng lớn vốn luôn mang không khí lạnh lẽo, nay bởi vì có thêm một người, bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Đậu Phộng Nhỏ vốn thông minh, lại quá nhạy cảm với sự thay đổi của ba mình, mỗi lần thấy Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh với ánh mắt nóng rực chẳng thèm che giấu, bé con lại nhíu mày, trong đôi mắt đen láy lộ rõ sự nghi hoặc.

Một hôm, khi chỉ có hai ba con ngồi trong phòng khách, bé con ngập ngừng hỏi:

"Ba ơi... chú xinh đẹp có phải... là cha con không?"

Câu hỏi quá thẳng thắn, khiến Thịnh Thiếu Du thoáng nghẹn lại, anh nhìn vào mắt con trai, đôi mắt như đúc một khuôn từ Hoa Vịnh, khiến anh ảo giác như bản sao thu nhỏ của cậu đang ở trước mặt mình.

Sau vài giây im lặng, anh chậm rãi gật đầu:

"Phải... chú ấy là cha của con."

Bé con không hề vui mừng như anh tưởng, ngược lại, đôi mắt nhỏ bỗng đỏ hoe, rưng rưng nước mắt rồi khóc òa. Bé con quay mặt đi, vừa nức nở vừa giận dỗi chạy thẳng đến trước cửa phòng Hoa Vịnh.

Khi nhìn thấy cậu ngồi bên cửa sổ, gương mặt vẫn còn xanh xao, bé con chẳng kìm được mà nghẹn ngào trách móc:

"Cha xấu lắm! Tại sao cha bỏ con với ba lâu như vậy? Con chờ mãi, chờ mãi mà cha không về..."

Những lời bé con thốt ra giống như mũi kim nhọn châm thẳng vào trái tim Hoa Vịnh, cậu ngơ ngác, hoảng loạn không biết làm sao. Cơ thể vốn chưa hồi phục, nay lại nghe tiếng giận dỗi non nớt kia, khiến cậu đau đến khó thở.

Cậu đưa tay muốn ôm con, nhưng lại ngập ngừng, chỉ run rẩy thốt lên:

"Cha... xin lỗi... Cha chưa bao giờ muốn bỏ rơi con..."

Thịnh Thiếu Du đuổi kịp bé con, nghe thấy cuộc đối thoại kia, tim anh cũng thắt lại. Anh biết, Đậu Phộng Nhỏ giận cha như vậy là do mình, bé con từ khi bắt đầu đi học đã luôn hỏi anh tại sao gia đình mình không giống các bạn khác, nhưng anh chưa từng nói sự thật mà hết lần này đến lần khác trốn tránh.

Để rồi, trong một lần say rượu, anh bực bội vì tiếng bé con liên tục ríu rít bên tai, nên đã bịa chuyện nói rằng cha bé đã bỏ rơi cả hai người.

Dĩ nhiên, khi tỉnh rượu anh đã xin lỗi và đính chính với bé con, nhưng có lẽ câu nói trong lúc say rượu của anh đã bị bé con coi là "sự thật".

Kể từ khi đó, bé con càng trở nên hiểu chuyện, cũng không hỏi về cha như trước, vì thế mà anh luôn tự trách bản thân, bé con càng ngoan ngoãn, anh lại càng đau lòng..

Nhưng anh không dám nói cho con sự thật, anh sợ bé con hận mình đã tước đi quyền có một gia đình đầy đủ của con, càng sợ mình sẽ gieo cho con hi vọng không đáng có, bởi khi ấy anh đã ôm quyết tâm cả đời không gặp lại Hoa Vịnh..

...

Đêm đó, khi dỗ con ngủ, anh ngồi cạnh giường, dùng hết can đảm nói ra nỗi niềm mà anh đã giấu kín suốt bao năm:

"Con yêu, không phải cha của con không cần con.."

Chưa kịp đợi bé con phản bác, anh liền nói tiếp:

"Là ba sai... chính ba mới là người từng làm điều có lỗi với cha của con, khiến cha con đau lòng mà rời đi"

"Nếu con có trách, thì hãy trách ba, đừng giận cha con nữa.. được không?"

Đậu Phộng Nhỏ mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt non nớt thoáng hiện lên sự bối rối, như không thể tin cái nhận thức bao lâu nay về việc "cha bỏ rơi mình và ba" đã sụp đổ.

Một lát sau, bé con bặm môi, bất chợt bật dậy lao ra ngoài, đôi chân nhỏ xíu chạy lạch bạch trên hành lang.

Trong phòng khách, Hoa Vịnh vẫn ngồi đó, dáng vẻ cô đơn đến lạ. Đột nhiên, Đậu Phộng Nhỏ lao tới, ôm chặt lấy cậu mà nức nở:

"Cha ơi, con xin lỗi! Con không nên giận cha... Con sai rồi... Con chỉ sợ cha sẽ lại đi mất thôi."

Hoa Vịnh ngẩn người, rồi toàn thân run run, cậu ôm lấy bé con vào lòng, hơi ấm nhỏ bé len lỏi, khiến cậu cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh trong tay..

Đây là con của cậu..

Là con của cậu và anh Thịnh..

Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, cổ họng nghẹn đắng, trong ánh mắt anh, có sự xót xa, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời..

Hoa Vịnh.. có em ở bên thật tốt.

...

Một tháng sau.

Khi kì mẫn cảm đang đến gần, Hoa Vịnh đã nhận thấy dấu hiệu quen thuộc trong cơ thể mình.

Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân mất kiểm soát mà cưỡng ép anh Thịnh, trái tim cậu lại đau đớn như bị ai thô bạo nắm lấy. Cậu sợ, sợ mình sẽ làm anh đau, sợ cơn cuồng bạo trong máu mình sẽ cuốn đi thứ hạnh phúc mà cậu khó khăn lắm mới có được.

Vì thế, ngay trước kỳ mẫn cảm một ngày, Hoa Vịnh đã nói với Thịnh Thiếu Du rằng mình phải đi công tác gấp, rồi nhân lúc anh lu bu xử lý công việc, cậu lặng lẽ rời đi, trốn vào căn biệt thự mà cậu giao cho Thường Tự chuẩn bị từ trước.

Khi kỳ mẫn cảm ập đến, cơn đau như xé nát từng mạch máu. Tin tức tố dâng trào dữ dội, như một cơn sóng đen nuốt trọn mọi lý trí. Để giữ mình không mất khống chế, cậu cắn răng xích chặt tay chân mình vào khung giường, tự dùng dao nhọn cứa vào tuyến thể sau gáy, để cơn đau thể xác cưỡng ép mình phải tỉnh táo.

Mùi máu tanh hòa cùng hương phong lan ma lạnh lẽo, xộc lên nồng nặc đến nghẹt thở.

Cơ thể Hoa Vịnh run bần bật, mồ hôi thấm ướt áo, trong cơn mê loạn, cậu vẫn mơ hồ thì thào gọi tên anh, như một kẻ sắp chết khát, vẫn cố níu lấy một giọt nước cuối cùng.

...

Ở tập đoàn Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du bỗng cảm thấy bất an, nhớ lại trạng thái của Hoa Vịnh khi rời đi khiến anh bừng tỉnh. Anh vội vàng gọi điện cho Thường Tự, như muốn khẳng định lại suy đoán của mình.

Quả nhiên.. kì mẫn cảm của Hoa Vịnh đến rồi.

Nhóc điên đấy lại giấu giếm anh, muốn chịu đựng một mình..

Suy nghĩ ấy khiến anh gần như mất kiểm soát, lập tức đòi địa chỉ từ Thường Tự rồi lao xe đi tìm.

...

Cánh cửa căn biệt thự mở ra, anh vội vàng lần theo tin tức tố của cậu mà tìm đến phòng ngủ, nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Trên chiếc giường trắng, Hoa Vịnh toàn thân đẫm máu, tay chân đầy vết cắt, dây xích hằn sâu vào da thịt, tuyến thể sau gáy cậu rách nát, máu rỉ ra thấm ướt cả gối.

Nhưng điều khiến anh đau lòng hơn cả, là dù kì mẫn cảm khiến tin tức tố của cậu tuôn trào không kiểm soát, nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không làm hại anh, như thể chính nó cũng hiểu rằng không thể làm tổn thương người trước mặt..

Thịnh Thiếu Du run rẩy bước lại gần, nước mắt bất giác rơi xuống. Anh ngồi xuống, ôm lấy cơ thể cậu, rồi khẽ gọi:

"Hoa Vịnh... anh đến rồi.."

Ngay sau đó, tin tức tố hương rượu Rum cam đặc trưng của anh dịu dàng bao bọc cậu, vừa như an ủi, vừa như dỗ dành.

Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi khô nứt kia, nhẹ nhàng vỗ về:

"Đừng lo, anh sẽ không rời đi đâu.. ngủ một giấc đi."

Trong vòng tay ấm áp và hương tin tức tố quen thuộc ấy, Hoa Vịnh cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, hơi thở dần chậm lại, rồi thiếp đi trong vòng tay anh..

....

Trong căn biệt thự khóa kín, mùi phong lan ma đặc quánh, kỳ mẫn cảm của Hoa Vịnh hiển nhiên sẽ không dịu xuống chỉ sau một giấc ngủ. Nó cuộn trào, dồn dập, kéo cậu đắm chìm trong dục vọng.

Trong cơn mơ hồ ấy, cậu chiếm lấy anh, hết lần này đến lần khác, nhưng Thịnh Thiếu Du không một lần đẩy cậu ra. Anh để mặc cho cậu chiếm lấy mình, để mùi phong lan ma kia hòa quyện với mùi rượu Rum cam của anh.

Đêm nối ngày, trời ngoài cửa chuyển màu mà cả hai không hay, trong phòng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ đứt đoạn, và mùi hương ngọt ngào lan tỏa.

Đến ngày thứ ba, Hoa Vịnh mới lấy lại lý trí, cậu mở mắt, đầu óc choáng váng như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Cậu chậm rãi quay đầu, và hình ảnh đập vào mắt khiến tim cậu như ngừng lại.

Thịnh Thiếu Du nằm bên cạnh cậu, mệt mỏi gần như thiếp đi. Cơ thể anh chằng chịt vết hôn, vết cắn, tuyến thể sau gáy cũng sưng đỏ, gần như bị cắn nát.

Cậu lập tức ngồi bật dậy, tay run run chạm vào vai anh, miệng lắp bắp, giọng cậu mang theo hoảng loạn và ân hận, như một đứa trẻ phạm phải lỗi lớn:

"Anh Thịnh... em xin lỗi... em ..."

Nhưng đáp lại cậu không phải là những lời trách móc, Thịnh Thiếu Du mở mắt, đưa tay kéo cậu vào lòng. Vòng tay ấy vừa ấm áp vừa dịu dàng, như muốn ôm trọn cả nỗi sợ lẫn ân hận trong tim cậu.

Anh thì thầm bên tai cậu:

"Không đau đâu.. thật đấy.. mấy ngày qua anh vui lắm, vì anh có thể ở bên cạnh em khi em cần anh nhất.."

Anh áp trán mình vào trán cậu:

"Lần sau... đừng giấu anh nữa, anh muốn ở bên em vượt qua tất cả.."

"Hứa với anh, sau này không được tự làm đau mình, được không?"

Nghe vậy, tim Hoa Vịnh run lên như bị ai đó cào nhẹ, cậu vùi mặt vào ngực anh, hít sâu mùi rượu Rum cam quen thuộc, môi cậu khẽ mấp máy, giọng lí nhí:

"Vâng... em hứa."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top