Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

CHÚ Ý:

+ Phần này có tình tiết liên quan đến bệnh viện, cấp cứu và phẫu thuật, Yu không quá rành kiến thức y học nên có thể sẽ không đúng so với thực tế.

+ Có vài đoạn do mình bịa thêm ở thiết lập nhân vật, nhưng vì phục vụ tình tiết truyện, mong mọi người thông cảm ạ.

--------------------------------------------------------------------------

Tựa như có linh cảm nào đó, Thịnh Thiếu Du vội vàng đưa Đậu Phộng Nhỏ về căn hộ của mình, giao con cho bảo mẫu, dặn dò bé con ngoan ngoãn ngồi trong nhà rồi vội vàng chạy đi phá cửa căn hộ của Hoa Vịnh.

Cánh cửa bật tung, hương phong lan ma như dòng thác xộc thẳng vào phổi, khiến Thịnh Thiếu Du choáng váng, anh gắng sức bước vào, nhưng mỗi lần nhấc chân đều có cảm giác nặng nề như đeo đá.

Anh tiến thẳng vào căn phòng nơi tin tức tố của cậu phát ra nồng nhất, nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn mờ hắt lên từng mảng tường chi chít tranh vẽ, anh thấy hình bóng mình hiện diện khắp nơi, có cả những khoảnh khắc vụn vặt mà chính anh còn chẳng nhớ..

Và rồi, ánh mắt anh rơi xuống nền nhà lạnh.

Hoa Vịnh nằm đó, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xanh, khóe môi rỉ máu. Hơi thở cậu mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn đi, cơ thể cậu co quắp, ngực phập phồng không đều, hệt như một ngọn đèn dầu sắp tắt.

Thịnh Thiếu Du khựng lại, anh từng nghĩ mình căm giận Hoa Vịnh đến tận xương tủy, từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lừa gạt mình... Nhưng giờ đây, tất cả oán hận tan biến, chỉ còn lại sự hoảng loạn và bất lực.

Anh bước tới, muốn cúi xuống nâng người ấy dậy, nhưng bàn tay lại cứng đờ giữa không trung, như có một vách ngăn vô hình chắn lại.. những lời sỉ nhục năm xưa anh đã ném vào mặt cậu, từng chữ giờ đây biến thành gông xiềng ghim chặt lấy anh.

Anh bỗng nhớ đến lần cậu ngất lịm ngay tại hành lang bệnh viện, mồ hôi thấm ướt vạt áo mỏng, còn anh lại khinh thường nói cậu đừng tiếp tục giả vờ yếu đuối trước mặt mình...

Thịnh Thiếu Du quỳ sụp xuống sàn, lòng bàn tay lạnh buốt áp lên gương mặt đang mất dần hơi ấm kia. Trái tim anh đau nhói như bị ai thô bạo nắm lấy..

Anh vội vàng bế Hoa Vịnh lên, đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

Anh lao đi trên hành lang bệnh viện, cánh tay siết chặt Hoa Vịnh, tựa như chỉ cần buông tay một khắc thôi là người trong ngực sẽ tan biến.

Giọng anh lạc đi, khàn đặc và run rẩy, người từng nổi tiếng trầm ổn, chưa từng để lộ cảm xúc trước mặt bất cứ ai, giờ phút này lại hốt hoảng như một đứa trẻ đang lạc lối:

"Bác sĩ! Cấp cứu!"

Y tá vội vàng đẩy băng ca, Hoa Vịnh được đặt xuống, mặt trắng bệch như sáp, lồng ngực phập phồng nặng nề.

Thịnh Thiếu Du nói sơ qua tình trạng của cậu cho bác sĩ, rằng cậu từng bị mất trí nhớ và có thời gian dài dùng thuốc thay đổi tin tức tố..

Sau đó, cửa thép đóng lại, anh đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay run lẩy bẩy, mười ngón tay siết chặt đến bật máu.

Anh đã từng nhìn cậu rơi vào tuyệt vọng mà không một lần ngoảnh lại.. nhưng giờ phút này, khi tận mắt thấy cậu nằm đó, hơi thở thoi thóp, máu chảy từng giọt nhỏ xuống, những lời nói năm nào lại hóa thành nhát búa nặng nề, khiến lồng ngực anh đau thắt đến khó thở.

Anh áp trán vào vách tường lạnh lẽo, hơi thở đứt đoạn, hối hận dâng lên cuồn cuộn như sóng dữ.

Cả đời này, Thịnh Thiếu Du chưa từng biết sợ hãi là gì, kể cả lúc sinh Đậu Phộng Nhỏ, dẫu biết bản thân có nguy cơ chết trên bàn mổ, anh vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng khoảnh khắc thấy cơ thể Hoa Vịnh co giật, tay buông thõng như chẳng còn chút sức lực nào, anh mới biết mình cũng sẽ sợ.. sợ rằng bản thân có thể đánh mất cậu vĩnh viễn..

Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu sáng rực, khiến mắt anh cay xè, và anh chỉ có thể đứng đó, bất lực chờ đợi, trong lòng lặp đi lặp lại một câu:

"Đừng bỏ anh, Hoa Vịnh... xin em đừng bỏ anh."

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo theo luồng gió ùa ra, bác sĩ bước nhanh, sắc mặt nghiêm trọng, trong tay là tờ giấy "Thông báo bệnh tình nguy kịch".

Ngực anh nghẹn lại, hô hấp như bị ai bóp nghẹt.

"Bệnh nhân rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, trong lúc cấp cứu, tim đã ngừng đập nhiều lần."

Giọng bác sĩ gấp gáp, không có lấy một khoảng nghỉ:

"Do ký ức khôi phục đột ngột, cộng thêm vết thương cũ để lại, khiến cơ thể bệnh nhân không chịu nổi."

"Anh là người nhà bệnh nhân đúng không?"

Thịnh Thiếu Du gắng gượng đáp lời:

"Phải.. tôi là người nhà em ấy."

Bàn tay anh run rẩy nhận lấy bút, trên giấy, chữ ký của anh méo mó, hoàn toàn khác với nét bút khoan thai thường ngày.

Cánh cửa thép tiếp tục khép lại trước mắt, anh bị bỏ lại trong hành lang, từng giây từng phút kéo dài như cực hình.

Không biết bao lâu trôi qua, khi đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, tim anh cũng chùng xuống một nhịp. Cánh cửa lại mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, thở ra một hơi dài:

"Bệnh nhân trước mắt đã ổn định, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, nguy hiểm vẫn còn. Điều duy nhất khiến cậu ấy cầm cự được tới giờ... là ý chí sống rất mạnh."

Ý chí sống...

Ba chữ ấy rơi vào tai Thịnh Thiếu Du, khiến tim anh nhói buốt. Hơn ai hết, anh biết rõ người kia vì cái gì mà cố bấu víu sự sống đến vậy, cậu muốn sống không phải vì bản thân... mà chỉ vì muốn gặp lại anh mà thôi..

...

Trong phòng bệnh tĩnh lặng, mọi thứ phảng phất như đang bị đóng băng, chỉ còn tiếng máy monitor đều đặn vang lên, hiển thị nhịp tim yếu ớt của Hoa Vịnh.

Một tuần rồi, Hoa Vịnh vẫn chưa mở mắt, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Bác sĩ nói cơ thể cậu đang tự tìm cách chữa trị, rằng hôn mê là cơ chế phòng vệ cuối cùng. Nhưng trong mắt Thịnh Thiếu Du, từng giây, từng phút Hoa Vịnh nằm im như thế đều là một sự dày vò.

Ngày thứ tám, cậu được chuyển sang phòng bệnh thường, không còn những tiếng bước chân dồn dập, không còn tiếng báo động vang lên bất ngờ. Nhưng sự yên tĩnh này lại càng khiến người ta hoang mang, như thể thế giới đã bỏ quên người đang nằm trên giường bệnh.

Thịnh Thiếu Du gần như túc trực bên giường bệnh, lúc thì lặng lẽ ngồi nhìn, lúc thì nắm lấy bàn tay của cậu, cũng có lúc anh mang theo Đậu Phộng Nhỏ, bé con vốn nghịch ngợm giờ cũng ngồi im một góc, đôi mắt tròn xoe nhìn người trên giường bệnh rồi lí nhí hỏi:

"Ba ba, chú xinh đẹp vẫn chưa dậy sao?"

Anh không trả lời ngay được, mỗi lần nghe câu hỏi ấy, cổ họng như nghẹn lại, chỉ có thể khẽ xoa đầu con, cố gắng mỉm cười:

"Chú ấy đang mệt, chỉ ngủ một chút thôi."

Nhưng sâu trong đáy lòng, anh cũng sợ cái "giấc ngủ" ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Có khi, anh ngồi cả nửa ngày, kể cho Hoa Vịnh nghe những chuyện vụn vặt, nào là chuyện công ty, nào là chuyện Đậu Phộng Nhỏ kết bạn mới, kể cả chuyện những ngày qua anh sống thế nào. Thậm chí, có lúc anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"Mấy năm qua... mặc dù luôn có tiếng Đậu Phộng Nhỏ ríu rít bên tai, nhưng mỗi khi về nhà.. anh đều nghĩ nếu có em ở đó thì ngôi nhà sẽ có sức sống hơn nhiều."

Anh nhớ rất rõ, năm ấy anh thốt ra biết bao lời tàn nhẫn, như muốn xé rách trái tim cậu. Giờ đây, khi đối diện thân thể héo mòn kia, ký ức ấy trở thành một loại dằn vặt, ăn mòn anh từng đêm.

Anh cúi đầu, giọng run rẩy, như đang thú tội:

"Hoa Vịnh... đừng bỏ anh..."

"Anh sai rồi.. em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.. nhưng xin em mở mắt ra nhìn anh.. được không?"

...

Phòng bệnh trắng xoá, mùi thuốc khử trùng len lỏi vào từng hơi thở, khiến người ta vừa lạnh lẽo vừa mệt mỏi.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vừa đáp chuyến bay đêm từ nước P đến Giang Hỗ, mang theo bó hoa nhỏ và một hộp cháo dinh dưỡng, hoa là cho Hoa Vịnh, còn cháo để cho Thịnh Thiếu Du..

Họ nhìn thấy Thịnh Thiếu Du vốn trầm ổn giờ gầy sọp, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhàu nát như mấy ngày chưa thay. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của anh đều xoay quanh giường bệnh, như thể chỉ cần rời đi nửa khắc, người nằm đó sẽ biến mất.

Họ khuyên anh nghỉ ngơi, khuyên anh nên để y tá hoặc Thường Tự thay phiên canh chừng, nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ lắc đầu, nụ cười gượng gạo, tay vẫn nắm chặt đôi tay gầy gò kia không buông.

Đậu Phộng Nhỏ cũng ngoan ngoãn lạ thường, đứa bé vốn thích chạy nhảy nay chỉ ngồi im bên mép giường, cẩn thận áp má lên bàn tay lạnh buốt của Hoa Vịnh mà thì thầm:

"Chú xinh đẹp dậy đi... Ba ba của con rất nhớ chú.."

Âm thanh non nớt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, giống như mũi kim đâm vào tim từng người, Thẩm Văn Lang vội quay mặt đi, còn Cao Đồ chỉ siết chặt bó hoa trong tay, không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top