Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Người ta vẫn thường nói, thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương, nhưng với Hoa Vịnh, thời gian chỉ giống như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt vào trí nhớ vốn đã sứt mẻ, khiến mỗi ngày trôi qua đều thêm một lần đau đớn.
Chiều hôm ấy, cậu dọn đến căn hộ chung cư nằm sát trung tâm thành phố, đây là căn hộ Thẩm Văn Lang giới thiệu cho cậu, nói rằng trước đó cậu từng sống ở nơi này, nên sẽ giúp ích cho việc khôi phục kí ức. Thường Tự muốn ở lại giúp cậu sắp xếp đồ đạc, nhưng cậu chỉ lắc đầu, đuổi cậu ta đi.
Sau khi chắc chắn cậu ta đã rời đi, Hoa Vịnh ngồi bệt xuống đất, hai tay siết chặt vào nhau, chìa khóa vẫn còn nằm trong túi áo, lạnh buốt như một mảnh kim loại vô tri. Đầu cậu lại bắt đầu nhói lên, những cơn đau quen thuộc như thể có ai lấy búa đập vào thái dương.
Cậu khuỵu xuống, ôm đầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng trẻ con cười vang đâu đó ngoài hành lang. Âm thanh đó như một mũi kim nhọn chọc vào vết thương chưa kịp lành, khiến cậu bật dậy, loạng choạng lại gần.
Đúng lúc thang máy mở ra, ánh sáng chiếu xuống gương mặt quen thuộc đến nghẹt thở. Thịnh Thiếu Du đứng đó, tay nắm chặt một bé trai nhỏ xíu, ánh mắt trong veo, lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.
Khoảnh khắc ấy, máu trong người Hoa Vịnh như đông lại, cậu không kịp phản ứng, chỉ biết đứng im tại chỗ, đôi mắt mở lớn.
Tiếng bé con vang lên như mũi dao xoáy thẳng vào ngực Hoa Vịnh:
"Ba ba, ba nắm chặt quá... đau."
Cánh cửa thang máy bắt đầu khép lại, không khí đặc quánh, im lìm đến nghẹt thở. Trong cơn đau như vỡ sọ, Hoa Vịnh theo phản xạ đưa tay chặn lấy mép cửa, giữ nó mở ra.
Giọng cậu run rẩy, mang theo nụ cười gượng ép:
"Giám đốc Thịnh... thật là trùng hợp."
Thịnh Thiếu Du không dừng lại quá lâu, anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi dắt bé con bước nhanh ra hành lang. Bóng dáng cao lớn ấy cùng đôi chân nhỏ chạy lon ton bên cạnh dần khuất đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Hoa Vịnh lảo đảo bước vào thang máy, hai chân nặng nề như bị đổ chì. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào tấm kính phản chiếu gương mặt tái nhợt của chính mình, ánh mắt trong gương không còn trong trẻo như ngày nào, mà đầy hoang mang, lạc lõng, như một kẻ xa lạ.
Ngực cậu thắt lại, một câu hỏi bị nuốt sâu trong cổ họng:
Đứa bé kia... là ai?
Tại sao... rõ ràng có điều gì đó quen thuộc đến thế, nhưng càng muốn nhớ lại, đầu óc cậu lại đau đến mức suýt ngất đi?
Cậu muốn chạy theo, muốn hỏi cho rõ, muốn dùng hết hơi sức mà đòi lấy đáp án, nhưng chân lại không nhấc nổi. Trong giây lát, khoảng cách giữa hai cánh cửa thang máy hẹp dần, khiến bóng dáng cha con Thịnh Thiếu Du trở nên mờ nhạt, xa vời.
Số tầng trên bảng điều khiển sáng lên, trong không khí còn phảng phất mùi rượu Rum cam, thứ tin tức tố chỉ thoáng ngửi thấy đã khiến đầu óc cậu quay cuồng.
...
Chìa khóa xoay trong ổ phát ra tiếng "lạch cạch" khô khốc, Hoa Vịnh đẩy vali vào phòng, bước chân chậm rãi, nặng nề như dẫm trên mặt đất không bằng phẳng.
Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, sạch sẽ, như thể người ở chỉ vừa mới rời đi hôm qua, cậu bước đến cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên khung hình đặt ở tủ đầu giường. Trong khung kính, một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơmi trắng, ôm con mèo nhỏ, nụ cười trên môi bình yên và ấm áp.
Đầu ngón tay Hoa Vịnh run rẩy chạm lên gương mặt ấy, mới chỉ là tấm ảnh tĩnh lặng thôi, trái tim cậu đã nhói lên từng cơn, co rút dữ dội như bị ai bóp nghẹt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm cậu không kìm nổi mà khẽ thì thầm, giọng lạc đi:
"... Anh Thịnh."
Tiếng gọi vừa rơi xuống, trong đầu liền dội về một trận đau buốt, từng mảnh ký ức vỡ vụn lao đến, đan xen giữa ánh đèn bệnh viện và mùi thuốc khử trùng hăng hắc, đầu óc cậu như bị kim đâm, nhức nhối đến mức tầm mắt mờ đi, hơi thở rối loạn.
Hoa Vịnh gục xuống mép giường, bàn tay ôm chặt đầu, cơn đau chẳng khác gì nghìn mũi dao cùn cào xé. Cậu muốn hét lên, muốn gọi tên người kia, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra những tiếng thở đứt quãng.
Trong khoảnh khắc chới với ấy, ánh mắt Hoa Vịnh chợt dừng lại ở cánh cửa phòng bị khóa gần đó.
Tại sao căn phòng ấy phải khóa? Bên trong có gì? Cậu đã từng... làm gì trong đó?
Bàn tay cậu run rẩy siết chặt chìa khóa, đầu óc quay cuồng, một linh cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt trỗi dậy.. trong căn phòng bị khóa ấy, có thể là mảnh ký ức quan trọng nhất của cậu, thứ ký ức khiến cậu vừa khao khát chạm tới, vừa sợ hãi đến tận cùng..
Lòng hiếu kỳ như bị bàn tay vô hình dắt đi, khiến Hoa Vịnh run rẩy mở chiếc khóa gỉ sét. Cửa phòng bật mở, ánh đèn vàng nhạt theo đó hắt ra, làm tim cậu như ngừng đập.
Bốn bức tường cùng trần nhà, và cả sàn cũng bị lấp kín bởi tranh vẽ, tất cả chỉ có một hình bóng duy nhất... Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh run rẩy chạm vào mép một bức tranh, ngay lập tức, trước mắt cậu tối sầm, từng mảnh ký ức vỡ vụn lao về.
Cậu thấy mình năm tám tuổi, lần đầu gặp Thịnh Thiếu Du, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng như sắp vỡ tung.
Cậu nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn khi say rượu:
"Hoa Vịnh.. anh rất khó chịu.."
Cậu còn thấy đêm đầy nước mắt năm nào, khi hiểu lầm khiến cả hai cắn răng chịu đựng..
Căn phòng im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp, Hoa Vịnh chống tay vào mép bàn, cả người run rẩy như sắp đứt gãy. Trên bức tường phủ kín chân dung Thịnh Thiếu Du, ánh mắt từ tranh như đang dõi xuống, khiến cậu vừa quen thuộc vừa sợ hãi.
Đầu óc chợt nhói buốt, một dòng máu nóng như xộc thẳng lên não, Hoa Vịnh ôm lấy đầu, ngã khuỵu, miệng bật ra một tiếng rên khàn đặc. Hình ảnh vỡ vụn nối đuôi nhau lao tới, sắc nhọn như mảnh thủy tinh cứa nát ký ức.
Cậu nhớ... trong đêm mưa xối xả ấy, Thịnh Thiếu Du đẩy mạnh cậu vào góc tường, anh nghiến răng, tựa như đang trút giận:
"Cho tới bây giờ, có điều gì cậu thể hiện ra là thật không?"
"Cậu coi tôi là gì? Một tên ngốc mặc cậu làm gì thì làm à?
"Hoa Vịnh, cậu khiến tôi ghê tởm."
Ký ức ấy ập tới, cùng với tiếng sấm xé trời năm nào, khiến lồng ngực Hoa Vịnh co rút đến khó thở, cậu run bắn, bàn tay quờ quạng cào vào sàn gỗ, móng tay bật máu mà không hề hay.
Nước mắt mờ nhòe, nhưng từng lời nhục mạ vẫn găm chặt vào tim, dù biết đó chỉ là hiểu lầm, nhưng sự cay độc ấy đã đẩy cậu xuống tận đáy vực. Và giờ đây, khi ký ức trỗi dậy cùng cơn đau đầu dữ dội, tất cả lại hóa thành những vết roi quất vào thần kinh, đến mức Hoa Vịnh chỉ muốn hét lên mà cổ họng nghẹn cứng.
Máu từ mũi nhỏ xuống nền gạch, loang lổ cùng vệt nước mắt. Cậu cuộn người lại, ôm lấy đầu, hơi thở đứt quãng, nhịp tim dồn dập, tai ù đi, như có ngàn mũi kim xuyên thẳng vào não.
Trong khoảnh khắc gần như ngất lịm, một hình ảnh khác hiện ra, Thịnh Thiếu Du cúi đầu, ôm lấy cậu trong vòng tay mà thủ thỉ:
"Anh yêu em.."
Câu nói ấy hòa vào tiếng sỉ nhục trước đó, khiến nỗi đau của Hoa Vịnh càng thêm chồng chất. Trái tim cậu như bị xé đôi, một nửa là ngọt ngào đã mất, một nửa là những lời khinh miệt chẳng thể quên.
Hoa Vịnh bật cười trong hơi thở đứt đoạn, tiếng cười khản đặc, yếu ớt đến đáng thương. Trong căn phòng tràn ngập tranh vẽ, cậu ngã xuống, mí mắt nặng trĩu, từng hơi thở như sợi chỉ mong manh sắp đứt.
...
Trên hành lang dài vắng lặng, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh. Từ khe cửa căn hộ Hoa Vịnh, hương phong lan ma phả ra dày đặc, nó không còn là mùi tin tức tố quen thuộc ngày trước, mà giống như được vắt kiệt từ máu thịt, mang theo khói cay và nỗi tuyệt vọng, khiến người ta vừa muốn lại gần vừa sợ hãi.
Thịnh Thiếu Du đứng trước cửa căn hộ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh đã từng trải qua biết bao tình cảnh nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ngực bị bóp nghẹt như lúc này. Mùi hương kia... từng chút, từng chút một, giống như xé nát ký ức anh đã cố gắng chôn vùi suốt mấy năm qua.
Trong đầu Thịnh Thiếu Du, hình ảnh Hoa Vịnh gục ngã dưới ánh đèn hiện lên, lại thêm một hồi ức khác chen vào, ký ức khiến anh luôn hối hận.. Đêm ấy, khi sự thật chưa sáng tỏ, anh đã túm cổ áo Hoa Vịnh, ném những lời độc địa vào mặt người ấy.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ầng ậng nước của cậu hôm đó, nay đột ngột trở lại, cùng với hương phong lan ma đang cuồn cuộn trào ra, tất cả như một bản án treo, dồn anh đến sát bờ vực.
Bên trong, tiếng động vang lên, rồi im bặt.
Thịnh Thiếu Du áp sát cửa, bàn tay run nhẹ, từng ngón tay như bị kim châm, mỗi sợi thần kinh gào thét bảo anh phải phá cửa mà vào. Nhưng cùng lúc, một phần lý trí tàn nhẫn kéo anh lại.. nếu bước qua cánh cửa kia, tất cả vết thương, tất cả ký ức đau đớn của năm ấy sẽ bị xới tung, anh có chịu nổi không?
Tiếng gọi nhỏ của Đậu Phộng Nhỏ từ phía sau vọng tới, trong trẻo mà run rẩy:
"Ba ba.."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, nắm chặt bàn tay nhỏ kia, nhưng ngay cả khi ôm con vào lòng, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào cánh cửa, như sợ chỉ cần rời đi một giây, người bên trong sẽ biến mất mãi mãi.
...
Trong gian phòng ấy, Hoa Vịnh nằm co quắp giữa sàn lạnh, cơn đau từ não dội xuống từng đợt, hệt như hàng nghìn lưỡi dao cắt ngang trí nhớ.
Giọng Thịnh Thiếu Du khi sỉ nhục, khi dịu dàng, khi tha thiết... đan xen như bão tố, khiến cậu bật cười trong tuyệt vọng. Mùi máu hòa vào hương phong lan ma nồng đậm, tạo thành một mùi vị vừa ngọt vừa cay, bi ai đến nao lòng.
Môi Hoa Vịnh mấp máy, giọng yếu ớt gần như tan biến vào không khí:
"Anh Thịnh.. đừng hận em nữa được không?"
Xin anh thương xót em.. chỉ một lần thôi.
Rồi cậu ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top