Chap 8: Cãi Nhau
Căn hộ nhỏ của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chìm trong bầu không khí căng thẳng, khác hẳn những ngày hai người quấn quýt bên nhau.
Đã mấy tháng, cả hai hiếm có thời gian rảnh bên cạnh nhau, ai nấy cũng đều bận bịu với công việc của riêng mình, những kế hoạch ngọt ngào được lập ra rồi lại chẳng thể hoàn thành vì Hoàng Tinh liên tục thất hứa. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Tinh đã hứa sẽ về sớm để cùng Khâu Đỉnh Kiệt đi hẹn hò, một buổi hẹn Khâu Đỉnh Kiệt đã mong chờ cả tuần, nhưng Hoàng Tinh vẫn mải mê công việc, lại quên luôn cả lời đã hứa.
Khi Hoàng Tinh kết thúc công việc và về đến nhà thì đã quá nửa đêm, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Hoàng Tinh vừa bước vào nhà mà không nói gì.
"Khâu Khâu, em xin lỗi, có việc đột xuất, em phải tăng ca, không kịp báo với anh", Hoàng Tinh mở lời, nhưng lần này trong lời nói dường như không chứa sự chân thành như mọi lần.
Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi, "Em có biết anh đợi em từ sáng tới giờ không? Em thậm chí còn không thèm nhắn một tin, anh bây giờ không quan trọng tới vậy sao?", Khâu Đỉnh Kiệt cố nén đi sự thất vọng, "A Tinh, anh biết công việc quan trọng, anh cũng không đòi hỏi nhiều, nhưng em có thể để tâm đến anh một chút không?"
Lần này, cái tôi đã khiến Hoàng Tinh đáp trả lại Khâu Đỉnh Kiệt: "Anh, em bận rộn như vậy vì cái gì chứ, không phải là để lo cho cả hai chúng ta hay sao, có chút chuyện nhỏ như vậy, anh đừng làm quá lên chứ", lời vừa thốt ra, Hoàng Tinh liền biết mình sai, nhưng đã muộn.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt tay, môi mím lại: "Anh làm quá? Được, vậy em cứ bận tiếp đi, cũng không cần để tâm đến anh", nói rồi Khâu Đỉnh Kiệt cầm lấy áo khoác, bước ra cửa.
Cánh cửa đóng sầm, Hoàng Tinh vẫn đứng lặng tại chỗ, lòng trĩu nặng, cậu muốn chạy theo, nhưng chân cứ chôn chặt. Từ trước đến giờ, Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ giận đến mức bỏ đi, Hoàng Tinh nhìn căn hộ trống vắng, liền nhận ra gần đây mình đã vô tâm đến nhường nào.
Ba ngày trôi qua, căn hộ chung của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Hoàng Tinh nằm dài trên sofa, mắt dán vào điện thoại, những cuộc gọi, những tin nhắn được gửi đến Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không nhận được hồi âm.
Hoàng Tinh chạy đến công ty của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng đồng nghiệp bảo anh đã xin nghỉ phép vài ngày, Hoàng Tinh chợt hoảng loạn, cậu biết mình đã sai khi để công việc lấn át, xem nhẹ cảm xúc của anh người yêu.
Hoàng Tinh chợt nhớ ra căn hộ cũ của Khâu Đỉnh Kiệt, nơi mà Khâu Đỉnh Kiệt đã ở trước khi cả hai người dọn về sống chung, đó là một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, nơi Khâu Đỉnh Kiệt từng nói là "chỗ trốn" của anh mỗi khi cần yên tĩnh, không chần chừ, Hoàng Tinh đã nhanh chóng lái xe đến nơi đó, cả đoạn đường trong lòng đều rối bời.
Khi Hoàng Tinh đến nơi, thì trời cũng đã tối, gió lạnh thổi qua, Hoàng Tinh khẽ rung, nhanh chóng gõ cửa, tim đập thình thịch, lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mở cửa, ánh mắt có chút mệt mỏi, cũng không kém phần ngạc nhiên: "Em tới đây làm gì?", Khâu Đỉnh Kiệt hỏi với giọng lạnh lùng khác hẳn sự dịu dàng thường ngày.
"Khâu Khâu, em sai rồi", Hoàng Tinh nói, giọng khàn đi, "Em không nên xem nhẹ anh, không nên để công việc làm em quên mất lời hứa, em hối hận rồi, cũng biết mình sai rồi, anh về nhà với em đi, được không, Khâu Khâu?", Hoàng Tinh bước tới, muốn nắm tay anh, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng lùi lại.
"A Tinh, anh cần thêm chút thời gian để nhìn nhận lại tình cảm nhiều năm qua của chúng ta, nên là chúng ta cứ tạm thời xa nhau như vậy đi", Khâu Đỉnh Kiệt nói xong liền thở dài, nhìn ra góc phố tối, "Gió lớn như vậy, em về đi, đừng để bị cảm lạnh"
Hoàng Tinh đứng lặng, cứ như vậy mà nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đóng cửa, dù vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc, nói lớn: "Khâu Khâu, em sẽ đợi, đến khi anh tha lỗi cho em"
Một tuần sau, Hoàng Tinh đứng trước cửa căn hộ cũ của Khâu Đỉnh Kiệt, tay cầm hộp quà chứa đầy khăn len mà cậu tự đan, ngón tay vẫn còn đầy vết kim đâm đỏ tấy, Hoàng Tinh đã tập đan len cả tuần, chỉ để làm những món quà chuộc lỗi, hôm nay, cậu quyết tâm làm lành với anh người yêu bằng mọi giá.
Ngay tức khắc, Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trong tầm mắt Hoàng Tinh, anh thấy người vừa gõ cửa thì tâm trạng có chút giận: "Em lại tới làm gì, chẳng phải anh đã nói chúng ta tạm xa nhau hay sao", Khâu Đỉnh Kiệt nói xong liền tiện tay định đóng cửa lại. Nhưng lần này Hoàng Tinh đã nhanh chân chặn cửa, ánh mắt kiên định: "Khâu Khâu, anh đợi đã, em không đi đâu hết, cho đến khi anh nghe em nói"
Không để Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng, Hoàng Tinh dùng sức đẩy cửa bước vào, ôm chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt, vòng tay siết mạnh như sợ người trong lòng chạy mất: "Anh, em xin lỗi, em biết mình sai khi đã vô tâm, khi đã để anh đợi, khi đã liên tục thất hứa, đã làm anh tổn thương, em cũng không nên nói nặng lời với anh, Khâu Khâu, em không muốn chúng ta chia xa nữa, xin anh tha thứ cho em, xin anh, Khâu Khâu"
Khâu Đỉnh Kiệt cố đẩy Hoàng Tinh ra, nhưng Hoàng Tinh lại càng ôm chặt: "Em không buông đâu anh, em biết em sai rồi, em yêu anh, em sẽ thay đổi, sẽ để tâm đến anh hơn, sẽ không để công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nữa", lúc này giọng Hoàng Tinh nghẹn nghẹn, mắt cũng đã đỏ hoe.
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, sự tức giận cũng dần vơi, thật ra trong khoảng thời gian qua anh cũng nhớ Hoàng Tinh rất nhiều, lúc này anh thở dài: "A Tinh ... em, sao lại cứng đầu như vậy"
"Được rồi, mau buông anh ra, anh sắp bị em ôm đến ngạt thở rồi", lúc này Hoàng Tinh mới chịu buông Khâu Đỉnh Kiệt ra, cậu kéo anh ngồi xuống ghế, sau đó đi tới cửa nhặt hộp quà lên đưa cho Khâu Đỉnh Kiệt, anh nhìn chiếc hộp liền hỏi: "Cái gì đây?"
Hoàng Tinh mở hộp, lấy ra một trong những chiếc khăn choàng cổ tự tay làm đầy sự vụng về: "Tuyết rơi rồi, em cố tình đan nó cho anh, em sợ anh bị lạnh, em biết nó xấu nhưng anh đừng chê nó nhé, anh tha thứ cho em nhé", Hoàng Tinh nói rồi liền choàng khăn cho anh người yêu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
Khâu Đỉnh Kiệt chạm vào khăn, khẽ cười: "Vụng thế này", tuy rằng nói vậy nhưng trái tim Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng đã ấm áp trở lại, Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay Hoàng Tinh xoa nhẹ: "Em xem, tay đã thành ra thế này rồi, lần sau không cần cố như vậy"
Hoàng Tinh lắc lắc đầu: "Em không sao, chỉ cần Khâu Khâu chịu tha thứ cho em, chút vết thương này nhằm nhò gì"
Khâu Đỉnh Kiệt cũng hết cách, dù sao thì anh yêu người này như vậy, cho nên cũng không nỡ giận thêm nữa: "Chỉ lần này thôi đấy, nếu còn lần sau ...", lời chưa nói hết, Hoàng Tinh đã dùng đôi môi của mình để chặn lại.
"Khâu Khâu, em hứa với anh, sẽ không có lần sau, em sẽ không tái phạm nữa", nói xong Hoàng Tinh lại ôm chặt Khâu Đỉnh Kiệt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người trong lòng.
Sau khoảng thời gian xa cách, hai con người yêu nhau lại trở về trong vòng tay ấm áp của đối phương, suy cho cùng thì tình yêu không phải là trọn đời không trắc trở, mà chính là sau cái trắc trở ấy ta có nhau trọn đời.
~~~ END ~~~
📌 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, XIN CẢM ƠN!
Đôi lời của author:
Chap này ý tưởng chỉ chợt thoáng qua thôi nên là mình viết cũng khá vội, và mình tự cảm nhận là nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, có thể nói là đầu voi đuôi chuột.
Với cả nếu bạn có thấy nội dung, tính cách nhân vật hay hành động gì đó khác với những chap trước thì đúng rồi đó, tại vì mỗi chap là những câu truyện ngẫu nhiên thôi nên không có liên quan vì với nhau hết, nhưng mà không phải lúc nào cũng sẽ mãi ngọt ngào đôi khi cũng phải có tranh cãi mà đúng hong. Dù sao thì mình mong rằng các bạn vẫn sẽ thích nó.
Hehe, ngày mai mình sẽ lại quay về viết ngọt ngào 🤣
Cảm ơn vì đã đọc ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top