Chap 14: Ngày Em Ốm
Một buổi sáng giữa tuần, mưa lất phất ngoài cửa sổ, một ngày hiếm hoi Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy trước, vì thường ngày Hoàng Tinh luôn là người chủ động kéo anh ra khỏi giường, Khâu Đỉnh Kiệt xoay người định gọi em người yêu dậy thì chợt sững lại khi nhận ra hơi thở của Hoàng Tinh có chút khác thường, anh bật ngồi dậy, đưa tay chạm vào trán Hoàng Tinh, anh lập tức rụt tay lại vì nóng: "Sốt rồi ...?"
Mấy hôm nay thời tiết thất thường, đêm qua còn mưa suốt, Hoàng Tinh lại bị ướt mưa cả buổi, Khâu Đỉnh Kiệt luống cuống chạy đi lấy nhiệt kế, khi màn hình nhiệt kế hiện con số 39°C, lòng anh chợt thắt lại, Hoàng Tinh lại sốt cao đến vậy.
"A Tinh, A Tinh, ...", Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người yêu đang nằm mê man trên giường, lần đầu tiên, một người luôn chăm sóc anh giờ lại đổ bệnh như vậy, khiến anh vừa đau lòng vừa bối rối, anh chưa từng chăm ai ốm bao giờ, nên có chút vụng về, tuy vậy Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân: "Được rồi, mình sẽ lo được"
Khâu Đỉnh Kiệt chạy ra khỏi phòng, tiếng dép loạch xoạch vang khắp hành lang, anh chạy vội vào bếp hứng một thau nước nóng, hơi nóng bốc lên nghi ngút, sau đó nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ.
Anh đặt thau nước xuống cạnh giường, Hoàng Tinh vẫn nằm im, mồ hôi rịn đầy trán, anh ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô lớp mồ hôi trên trán, sau đó nhúng khăn vào thau nước và vắt khô rồi gấp lại, cẩn thận đặt lên trán Hoàng Tinh, cứ cách vài phút, Khâu Đỉnh Kiệt lại thay khăn chườm nóng một lần.
Khâu Đỉnh Kiệt tranh thủ chạy vào bếp nấu cháo, anh cuốn quýt lấy nồi vo gạo rồi cho nước vào, vừa nấu, vừa canh chừng thay khăn chườm nóng cho em người yêu nên anh quên mất phải canh lửa, cháo sôi trào ra ngoài bếp, Khâu Đỉnh Kiệt lại phải loay hoay lau dọn, cuối cùng một nồi cháo trắng cũng được nấu xong bởi một người vụng về.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Tinh lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu nặng trĩu, mắt lim dim nhìn trần nhà.
"A Tinh, em dậy rồi, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?", Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa chạy đi rót cho Hoàng Tinh một cốc nước ấm: "Nào, uống chút nước ... không được để mất nước", Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống giường đỡ Hoàng Tinh dậy uống từng ngụm nhỏ.
"Em mệt quá Khâu Khâu ơi", Hoàng Tinh giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.
Khâu Đỉnh Kiệt nói với giọng lo lắng: "Lúc nãy em sốt tận 39°C, gọi cũng không chịu tỉnh, làm anh sợ hết hồn"
"Xin lỗi, Khâu Khâu, đã làm anh lo lắng rồi", Hoàng Tinh cười yếu ớt.
Khâu Đỉnh Kiệt vén nhẹ tóc mái của em người yêu, vừa nói: "Xin lỗi gì chứ, cũng đâu phải em muốn bị như vậy", "Được rồi, em ngồi đây, anh đi múc cháo, mau ăn rồi còn uống thuốc"
Trong phòng ngủ, Hoàng Tinh khẽ cảm nhận tiếng bước chân vội vã ngoài phòng, bình thường người vụng về đó luôn được cậu chăm sóc, hôm nay lại phải loay hoay một mình như vậy, lòng cậu dâng lên cảm giác vừa đau lòng vừa ấm áp.
Một lát sau, Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, trên tay còn bưng theo một bát cháo nóng hổi được bỏ thêm gừng và tiêu cho giải cảm, cẩn thận thổi nguội: "A Tinh, nào ... coi chừng nóng, anh đút em"
Hoàng Tinh khẽ húp một ngụm, cháo nóng vừa nuốt xuống bụng lập tức khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn: "Ưm, ngon lắm anh"
Khâu Đỉnh Kiệt kiên nhẫn, đút từng thìa nhỏ cho đến khi hết bát cháo, sau đó anh vội tìm trong tủ thuốc hạ sốt, sau khi kiểm tra liều lượng thật kỹ thì đưa cho em người yêu uống: "A Tinh, em uống thuốc đi, rồi ngủ thêm một chút"
Hoàng Tinh ngoan ngoãn uống hết thuốc, cậu nằm xuống giường, Khâu Đỉnh Kiệt đi tìm chiếc chăn khác mỏng hơn rồi cẩn thận đắp cho cậu, Hoàng Tinh dưới ánh nhìn của anh người yêu cũng từ từ đi vào giấc ngủ, Khâu Đỉnh Kiệt dùng nhiệt kế đo lại một lần nữa, sau khi xác định nhiệt độ đã dần hạ xuống, anh mới đứng dậy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, mưa bên ngoài cũng đã ngừng rơi, Hoàng Tinh cũng đã ổn hơn, Khâu Đỉnh Kiệt lại lọ mọ làm trà gừng cho cậu, vì lỡ tay cho đường nhiều quá nên khi Hoàng Tinh nhấp thử một ngụm liền khẽ cười: "Khâu Khâu, trà này ngọt như anh vậy"
"Hừm, đã bệnh rồi mà còn chọc ghẹo anh", Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lườm em người yêu một cái, anh xoa nhẹ mái tóc rối của cậu: "Em phải mau khỏe, anh lo muốn chết đây này"
Tối hôm ấy, Hoàng Tinh được anh người yêu đút cháo cho ăn lần nữa, rồi được cho uống thuốc cẩn thận, tình trạng của cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Khâu Đỉnh Kiệt sau khi dọn dẹp xong liền tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ, nhanh chóng leo lên giường ôm chặt và khẽ hôn lên trán em người yêu.
Hoàng Tinh nhỏ giọng nói: "Khâu Khâu, anh như vậy lỡ bị lây bệnh rồi sao?"
"Không sao, anh khỏe lắm", Khâu Đỉnh Kiệt lại càng ôm chặt hơn.
Hoàng Tinh được Khâu Đỉnh Kiệt ôm vào lòng, giọng nũng nịu như mèo con: "Anh thật giỏi ... ai mà ngờ được Khâu Khâu lại còn biết chăm người ta như vậy"
Trong đêm tối, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay đối phương như vỗ về hết thảy những mệt mỏi sau cả một ngày dài, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp.
~~~ END ~~~
📌 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, XIN CẢM ƠN!
Đôi lời của author: Hmm, viết riết mà hỏng biết viết gì luôn mọi người ơi, cảm ơn các bạn đã đọc truyện nha ~~~ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top