Chap 13: Đi Biển

Chiều cuối tuần, hoàng hôn dần buông xuống, thành phố cũng vừa lên đèn, từng dòng xe hối hả chen chúc trên những con phố quen thuộc, Khâu Đỉnh Kiệt vừa kết thúc một ngày làm việc dài ở công ty, khi vừa bước ra khỏi cổng công ty, một dáng người quen thuộc đã đứng chờ sẵn ở đó.

"A Tinh, em chờ anh có lâu không?", Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Tinh đứng tựa vào ô tô, khóe môi cong thành nụ cười: "Chờ anh bao lâu thì em cũng không thấy lâu, Khâu Khâu, mệt lắm không anh?"

"Cũng tạm, vừa nhìn thấy em dù cho có mệt cũng tan biến", Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa đưa tay nựng mặt Hoàng Tinh.

"Mình đi thôi anh", Hoàng Tinh mở cửa xe, nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt để anh ngồi vào ghế phụ.

Hoàng Tinh tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại cùng Khâu Đỉnh Kiệt trò truyện về một số chuyện lặt vặt, Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, đây đâu phải là đoạn đường về căn hộ của cả hai: "Chúng ta ... không về nhà?"

Lúc này xe đã rời khỏi trung tâm thành phố, Hoàng Tinh cười cười đáp lời anh người yêu: "Bí mật, tới nơi thì anh sẽ biết thôi", "Cũng còn khá xa đấy, anh có thể chợp mắt một lúc, khi đến em sẽ gọi anh dậy"

Khâu Đỉnh Kiệt lườm yêu, trong ánh mắt vừa có chút tò mò cũng mang theo sự phấn khởi: "Em lại bày trò gì thế?", "Hmm, được thôi, anh ngủ một tí"

Sau một quãng đường dài thì cả hai cũng đã đến nơi, trời cũng đã tối hẳn, Hoàng Tinh đã đặt biệt sắp xếp kế hoạch cả một tuần, cậu muốn cho anh người yêu một bất ngờ, để anh luôn vui vẻ.

"Khâu Khâu, dậy thôi anh, đã đến nơi rồi", Hoàng Tinh vén tóc mái của Khâu Đỉnh Kiệt, nhẹ giọng đánh thức anh dậy.

"Hửm, đã tới rồi sao?", Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng tỉnh giấc.

Xe dừng lại ở một bãi biển nhỏ, vì đã tối nên khá yên tĩnh và vắng người, cả hai mở cửa bước xuống, gió biển ùa vào làm mái tóc Khâu Đỉnh Kiệt rối nhẹ, anh quay sang nhìn Hoàng Tinh, khóe môi bất giác cong lên: "Hóa ra là em bắt cóc anh đến đây?"

"Gì mà bắt cóc chứ, em chỉ muốn làm Khâu Khâu của em vui thôi", Hoàng Tinh vừa nói vừa nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt: "Đây là bất ngờ em dành cho anh, cuối tuần ở biển, chỉ có hai đứa mình"

Một căn homestay nhỏ xinh đã được Hoàng Tinh đặt sẵn, nằm ngay cạnh biển, ban công hướng thẳng ra bãi biển, mở cửa ra liền có thể nghe tiếng sóng vỗ, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, bên trong căn phòng ấm cúng, có mùi gỗ thông thoang thoảng và một bó hoa tươi đặt sẵn trên bàn.

Khâu Đỉnh Kiệt quay sang nhìn Hoàng Tinh, chậm rãi nói: "A Tinh, em chuẩn bị từ khi nào thế?"

Mặc dù đã chuẩn bị cả tuần rồi nhưng Hoàng Tinh vẫn lém lỉnh nói: "Nếu em nói em vừa mới chuẩn bị anh có tin không?"

"Thật sao?", Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ không tin, trố mắt hỏi ngược lại.

"Khâu Khâu, anh đừng quan tâm chuyện đó làm gì, điều em muốn thấy chính là dáng vẻ ngạc nhiên của anh bây giờ đây", Hoàng Tinh cưng chiều nói: "Được rồi, được rồi, anh mau tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi ăn tối"

Cả hai ăn tối ở một quán nhỏ ngay cạnh bãi biển, mùi hải sản nướng thơm lừng quyện trong gió biển mằn mặn, Hoàng Tinh bóc tôm nướng cho anh người yêu, Khâu Đỉnh Kiệt vừa ăn vừa nhìn Hoàng Tinh cười khoái chí, trong ánh mắt ẩn chứa đầy sự dịu dàng.

Sau khi dùng bữa, Hoàng Tinh nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt đi dạo dọc bãi biển, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, cát mịn lún dưới những bước chân, ánh trăng sáng lung linh chiếu rọi trên mặt nước.

Hoàng Tinh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, chợt quay sang Khâu Đỉnh Kiệt: "Khâu Khâu, anh nhìn xem, trăng hôm nay đẹp quá, còn có rất nhiều sao trên trời, giống như ... ánh mắt anh vậy"

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, khẽ siết chặt tay Hoàng Tinh: "Em học được mấy câu sến súa này ở đâu thế?"

"Nào có sến đâu, em đang nói sự thật thôi mà", Hoàng Tinh chu môi, giọng đầy nũng nịu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ đó thì bất giác bật cười lớn hơn, anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc Hoàng Tinh: "Được rồi, coi như em thắng, có điều, hôm nay anh cũng thấy bầu trời đêm rất đẹp ... vì có người anh yêu ở bên cạnh"

Nghe anh người yêu nói vậy, ngay lập tức đôi mắt Hoàng Tinh sáng rực lên, khóe môi cong thành nụ cười hạnh phúc: "Anh còn nói em, anh cũng sến"

"Hửm, không thích hả, vậy anh không nói nữa", Khâu Đỉnh Kiệt trêu đùa.

"Nào có, nào có, Khâu Khâu, em vui quá", Hoàng Tinh nắm chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt, hứng khởi kéo anh xoay vòng vòng trên bãi cát, để gió biển thổi tung mái tóc và tiếng cười vang vọng hòa lẫn cùng tiếng sóng.

Không chờ thêm giây nào, Hoàng Tinh bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi Khâu Đỉnh Kiệt, ngay sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt cũng vòng tay ôm lấy cậu, kéo sát vào lòng, đáp lại bằng một nụ hôn sâu đầy ấm áp.

Một đêm vui vẻ trôi qua, sáng hôm sau, cả hai dậy thật sớm để đón ánh bình minh của ngày mới, chẳng mấy chốc họ đã có mặt ở bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào xen lẫn mùi muối mặn trong gió khiến cả hai cảm thấy khoan khoái.

Cả hai ngồi trên bãi cát mịn, cùng nhau nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang từ từ nhô lên, sóng biển lăn tăn phản chiếu ánh cam rực rỡ, trải dài trên mặt nước lấp lánh, Hoàng Tinh chống cằm lên đầu gối: "Đẹp thật đấy anh, em chưa bao giờ thấy bình minh rõ ràng thế này", cậu khẽ nói, giọng hòa lẫn trong tiếng sóng.

Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay Hoàng Tinh, nửa thật nửa đùa: "Hay là cuối tuần nào mình cũng đi biển ngắm bình minh thế này?"

Hoàng Tinh lập tức quay sang mở to mắt, giọng đầy hứng khởi: "Thật á, Khâu Khâu? Nếu anh chịu đi thì em đồng ý liền luôn đó"

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, nghiêng người chạm nhẹ mũi vào trán cậu: "Hmm, anh đùa đấy, nhưng mà ... nhìn em vui thế này ... chắc anh cũng phải suy nghĩ lại rồi"

Hoàng Tinh khẽ siết tay Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nũng nịu: "Vậy nếu không thì ... ít nhất một năm mình cũng phải đi vài lần, được không anh, Khâu Khâu?"

Khâu Đỉnh Kiệt làm sao mà không đáp ứng cho được, anh khẽ gật đầu thỏa hiệp: "Được, nghe em hết"

Khi mặt trời lên cao, bãi biển bắt đầu đông người hơn, hai người tìm một quán nhỏ cạnh bãi biển, gọi hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt mang từ biển vào sáng nay.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm của mực hấp, tôm nướng, ... lan tỏa, khiến bụng Hoàng Tinh kêu lên khe khẽ, cậu gắp một miếng mực vào bát của Khâu Đỉnh Kiệt: "Khâu Khâu, mau ăn thử xem, mực vừa mới hấp còn nóng, nhìn là thấy vừa tươi vừa ngọt"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn em người yêu gắp thức ăn cho mình liền nở nụ cười vui vẻ, sau đó liền ăn miếng mực ấy: "Ừm, ngon thật, đúng là mực mới bắt lên rất ngọt"

Nghe anh người yêu nói vậy Hoàng Tinh liền cười cười, nhanh nhẹn gắp một miếng mực chấm đẫm nước sốt: "Ăn thôi, ăn thôi ... em đói lắm rồi"

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đối diện, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo, anh lại gắp thêm đồ ăn để vào chén Hoàng Tinh: "Ăn chậm thôi, không ai giành của em đâu"

Hoàng Tinh chu môi, vừa nhai vừa lí nhí: "Biển đẹp, đồ ăn ngon, còn có anh nữa ... cảm giác này thật không gì sánh bằng"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì khẽ bật cười, anh đưa ly nước cho Hoàng Tinh: "Được rồi, được rồi, ngọt quá rồi, uống chút nước đi"

Cả hai ăn xong cũng đã gần trưa, Hoàng Tinh kéo Khâu Đỉnh Kiệt ra tắm biển, cậu còn cẩn thận bôi kem chống nắng cho anh người yêu: "Khâu Khâu, anh trắng thế này, không bôi là đỏ hết đó"

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn dáng vẻ tập trung của Hoàng Tinh: "Được em chăm sóc thế này cũng không tệ"

Hoàng Tinh cẩn thận xoa đều lớp kem chống nắng lên cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt, xong xuôi thì hài lòng gật đầu: "Rồi đó, giờ thì anh không lo bị cháy nắng nữa"

Không kịp để Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng, Hoàng Tinh đã nhanh nhẹn kéo tay anh chạy thẳng xuống biển, dòng nước mát lạnh ôm lấy cơ thể, khiến cả hai bật cười thích thú, vừa bước xuống chưa được mấy bước, một con sóng bất ngờ xô mạnh vào bờ, Hoàng Tinh loạng choạng suýt ngã.

Khâu Đỉnh Kiệt liền đưa tay đỡ lấy em người yêu: "A Tinh, cẩn thận, sóng mạnh hơn em nghĩ đấy"

Giữa biển rộng lớn, tiếng cười đùa của hai người yêu nhau hòa cùng tiếng sóng, Hoàng Tinh bám tay Khâu Đỉnh Kiệt rồi bất ngờ hất nước lên người anh, ánh mắt ranh mãnh như trẻ con đang trêu chọc, Khâu Đỉnh Kiệt bị bất ngờ, nước mặn bắn lên mặt, chỉ biết cười lắc đầu, còn Hoàng Tinh thì cười khanh khách, vòng tay ôm lấy anh để cả hai cùng nổi mình giữa làn nước mát. Cả hai vui đùa đến nỗi quên mất cả thời gian, mãi đến khi mặt trời đã ngả dần về phía tây, họ mới chịu lên bờ, quay trở về homestay.

Trong phòng tắm, mùi sữa tắm dịu nhẹ lan khắp không gian, tối nay, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt quyết định ăn tối tại phòng, họ đã gọi thức ăn mang đến, cả hai ngồi ngoài ban công cùng nhau hướng mặt ra bãi biển phía xa xa, cả hai ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, thưởng thức bữa ăn đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Vì ngày mai phải quay về thành phố, nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị cho tuần mới bận rộn, cho nên tối nay cả hai không ra ngoài dạo đêm. Sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng Tinh liền kéo Khâu Đỉnh Kiệt lên giường, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều: "Mai phải về rồi, tối nay ngủ sớm thôi, Khâu Khâu", "Ngủ ngon và mơ thấy em nhé, yêu anh"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười, để mặc cho sự bao bọc dịu dàng ấy: "Em cũng vậy, ngủ ngon và phải mơ thấy anh nhé"

Hoàng Tinh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ phía xa xa, hai người đang yêu quấn lấy nhau, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa, trải qua một đêm ngon giấc, khép lại chuyến đi yên bình đầy ngọt ngào.

~~~ END ~~~

📌 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, XIN CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top