Ngoại truyện: Lời truyền dân gian
Trăm năm sau ngày Khâu tướng quân và Hoàng Tinh rời khỏi nhân gian, thiên hạ đã thay đổi. Kinh thành xưa giờ là phồn hoa, triều đại cũng đã qua mấy đời vua chẳng còn là Tần vương nữa. Người ta còn nhớ đến y với cái tên "Khâu tướng quân" như một cái danh được ghi lại trong sử sách, với dòng chữ ngắn gọn:
"Bình định bốn châu, dẹp loạn giặc ngoài, bắt sống giặc trong phản quốc, công danh vô lượng, cuối đời thoái ẩn, mất tích nơi sơn cốc."
Chỉ có thế, không ai biết thêm về điều gì.
Nhưng ở một trấn nhỏ phía nam, mỗi khi đến mùa xuân, dân trong làng lại kể nhau nghe một câu chuyện cũ về một vị tướng và một ám vệ.
Người già kể rằng, ở ngoài khu phía nam gần núi kia, khi trăng lên giữa trời, nếu ai đứng bên suối sẽ thấy hai bóng người.
Một người khoác giáp bạc, một người khoác áo đen, vai kề vai ngồi dưới gốc tùng cổ. Họ không nói gì, chỉ cùng nhìn trăng, thỉnh thoảng gió thoảng qua, nghe giọng nói trầm thấp vang lên:
"Hoàng Tinh, ngươi pha trà cho ta chưa?"
"Vừa xong, tướng quân."
Và thế là tiếng cười khẽ vang lên, tan vào màn đêm.
Có người bảo đó là hồn phách hai người vẫn còn lưu lại, không nỡ rời xa nhân thế.
Cũng có người nói, họ chẳng phải hồn phách, chỉ là hơi ấm của một đoạn tình cảm quá sâu, khiến đất trời cũng ghi nhớ.
Một năm nọ, triều đình sai người đến phía nam xây đền thờ cho những anh hùng đã khuất. Khi đoàn quan nhân đến phía nam, dân làng dẫn họ đến ngôi mộ đôi bên suối.
Vị quan trẻ trong đoàn, tên Dư Nhiên, là người thích văn chương, khi nhìn bia đá khắc bốn chữ "Cả đời không rời", trong lòng y bỗng dâng lên trăm nỗi nghẹn ngào.
Đêm đó, ông ở lại nơi này, định chép lại câu chuyện để mang về kinh.
Nửa đêm, khi gió nổi, ông thật sự thấy trong màn mưa sương hiện lên hai bóng người - một người khoác giáp, một người mặc áo đen, đang cùng nhau đi qua cầu gỗ nhỏ.
Dư Nhiên quỳ rạp xuống, run rẩy nói:
"Khâu tướng quân, Hoàng ám vệ, thiên hạ này vẫn còn nhớ hai người."
Hai bóng kia dừng lại. Người khoác giáp quay đầu, ánh mắt hiền hòa, chỉ khẽ nói:
"Không cần nhớ đâu, chỉ cần bình an thôi, quốc thái dân an thiên hạ thái bình chuyện nhớ hay không chẳng quan trọng mấy."
Nói rồi họ cùng nhau khuất dần vào màn sương, để lại hương quế thoang thoảng trong gió.
Từ đó, triều đình cho dựng miếu Khâu Tướng - Hoàng Vệ ở đầu trấn. Người đi đường, nếu dừng lại nghỉ đều sẽ thấy hai tượng gỗ đặt song song một tượng tướng quân, một tượng ám vệ. Tượng không sơn, chỉ giữ màu mộc, nhưng ai nhìn cũng thấy ấm lòng.
Vào những ngày mưa, có kẻ lạ ghé qua, luôn nghe thấy tiếng đàn ai đó vang vọng từ sâu trong miếu
Tiếng đàn buồn mà dịu, khi xa khi gần, tựa như gió lùa qua những năm tháng đã cũ.
Truyền rằng, có đôi uyên ương trẻ đến miếu cầu nguyện, cô gái hỏi:
"Tướng quân và ám vệ ấy... rốt cuộc về sau có yêu nhau không?"
Lão trông miếu cười, đáp:
"Yêu chứ. Nhưng không phải yêu để nói thành lời, mà là yêu để sống, để chết, để cùng đi suốt kiếp."
Rồi ông chỉ ra xa, nơi cánh rừng tùng xanh biếc:
"Mỗi năm đến tiết Thanh minh, ta đều thấy một đôi bướm trắng bay quanh mộ họ, chẳng rời nhau nửa bước."
Mưa lại rơi.
Năm tháng đổi thay, chỉ có vùng phía nam ấy vẫn như cũ, trăng vẫn tròn, gió vẫn mang hương quế, và trong đêm tĩnh lặng dường như vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của hai người, vang vọng mãi không tan:
"Tướng quân."
"Ừ?"
"Nếu có kiếp sau, người vẫn muốn làm tướng chứ?"
"Không. Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm người dân bình thường... để được yêu ngươi giữa đời này."
Gió thổi qua rừng, tiếng đáp lại như lời thì thầm:
"Vậy ta sẽ chờ, dù là một kiếp... hay muôn kiếp."
Và thế là, câu chuyện ấy cứ thế được truyền qua bao thế hệ, không ai rõ thật hay giả, chỉ biết rằng nơi ấy, tình và nghĩa vẫn còn, như ánh trăng chẳng bao giờ tắt.
"Có người nói, thế gian có hai chữ 'vĩnh hằng' một là núi sông, hai là lòng người."
Tướng quân, ngài ấy đã chọn cả hai - núi sông ngài giữ, lòng người ngài để lại cho Hoàng Tinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top