Chương 2: Tay nhuốm máu cũng muốn dân an

"Đánh vào thành! Ai bắt sống được cả bốn tên tri phủ chấn Châu Thanh An sẽ được trọng thưởng!"

Tiếng hô của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên giữa chiến trường hỗn loạn, rền vang như sấm giữa trời đêm. Lệnh vừa phát đi, binh sĩ phía sau như dòng thác đổ ào lên, từng lớp giáp sắt sáng lóa dưới ánh đuốc, tiếng hò reo, tiếng vũ khí va chạm vang rền, chấn động cả đất trời.

Trên thành cao, tên nào tên nấy cuống cuồng phòng thủ. Cung nỏ giương lên, mũi tên rít gió, nhưng chẳng kịp bắn hết lượt đầu thì hai ám vệ của Khâu Đỉnh Kiệt đã giương cung, từng phát trúng đích máu đỏ bắn tung trên mặt tường lạnh. Một tên quan to tướng hốt hoảng cúi rạp người xuống, thoát được một mũi tên sượt qua tóc, run rẩy định bỏ chạy.

Nhưng binh sĩ của Khâu Đỉnh Kiệt tiến nhanh hơn cả ý nghĩ của hắn. Cửa thành vừa sập, kẻ kia đã bị bắt lấy kéo lê trên nền đá, khuôn mặt bị cà xuống đất, máu hòa bụi thành vệt dài. Tiếng rên rỉ tiếng cầu xin xen lẫn tiếng thép va chạm, âm thanh khủng khiếp lạnh thấu xương.

"Giết tất không tha!"

"Giết tất không tha!"

"Giết tất không tha!"

Tiếng hô đồng thanh của hơn ngàn quân vang vọng như lưỡi dao chém vào màn đêm. Mùi máu tanh cuộn trào khắp không trung, hơi thở nặng nề của kẻ sống và tiếng gào của kẻ chết hòa vào nhau. Khâu Đỉnh Kiệt cưỡi trên chiến mã, áo giáp nhuốm bụi và máu, gương mặt lạnh băng không chút dao động nào.

Y không cần ra tay. Binh sĩ của y đều là người đã trải qua trăm trận, từng được rèn qua trong máu lửa. Không có lệnh, không ai dám làm bừa, nhưng một khi mệnh lệnh “giết tất” vang lên, sẽ chẳng có lấy một kẻ nào sống sót rời khỏi được nơi này.

Tàn cuộc kéo dài đến khi trời hoàn toàn dứt mưa. Khói cũng tan, lửa bập bùng chiếu rọi lên gương mặt nghiêm nghị của tướng quân. Đuốc trong thành được thắp sáng trở lại, ánh sáng vàng đỏ hắt lên những vệt máu loang trên tường thành.

Một thuộc hạ kéo lê xác người tới trước ngựa, khom người:

"Khâu tướng quân, tên vừa rồi trên thành cao... không phải Lục Ngạn."

Khâu Đỉnh Kiệt hạ ánh mắt, nhìn xuống thi thể trước chân mình. Khuôn mặt kia, thoạt nhìn rất giống như thể từ một khuôn mà đúc ra, hệt như Lục Ngạn. Dưới ánh lửa chập chờn, thật khó mà phân biệt. Nhưng khi nhìn kỹ lúc này đây, không cần cận vệ nói y cũng biết là không phải.

Trái tim treo lơ lửng cả canh giờ bỗng được thả xuống. Khâu Đỉnh Kiệt siết nhẹ tay đang cầm kiếm, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực đau nhói, nhưng y không để lộ ra ngoài. Chỉ khẽ phất tay:

"Đem đi. Đừng để dân nhìn thấy."

Thuộc hạ lĩnh mệnh, kéo cái xác rời đi. Y quay ngựa, giọng trầm xuống khàn như gió đêm thổi qua:

"Nhà nào có người thương vong, đến ghi tên vào danh sách hỗ trợ. Quan nơi đây, áp giải về sông Lưu Ly. Ba ngày sau, giao nộp lại cho Tần vương xử lý. Ta không quyết. Bẩn tay."

Nói rồi, y xoay người gương mặt bị ánh lửa phản chiếu, sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa nung ra khỏi lò. Với y, chém giết là để yên dân, nhưng những kẻ đội mũ làm quan kia, nếu do triều đình sai xuống thì y không được phép chém.

Một lưỡi đao không thể tự định công lý, nhất là khi nó vẫn còn phải bảo vệ muôn dân.

...

Phía nước Lương, khi nghe tin Châu Thanh An thất thủ, Lương vương cũng không tức giận mà chỉ khẽ cười.

“Thua một trận không chết, cứ xem như là may mắn đi.”

Bởi lẽ, với hắn đây vốn dĩ chỉ là một nước cờ thử nghiệm. Mất một con tướng, được một bài học cũng có đáng gì.

Kẻ quỳ dưới chân hắn, chính là Lục Ngạn. Ánh đèn trong điện hắt lên khuôn mặt hắn, ánh mắt như cười mà như không cười.

“Tuy không chiếm được, nhưng thần vẫn có công.”

Giọng nói trơn tru, mềm mại, khác hẳn với vẻ khát máu nơi chiến trường.

Lục Ngạn - người từng bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt - đã phản. Hắn rời khỏi doanh trại của Triệu tướng quân rồi âm thầm trốn đi, tự dâng mình làm con cờ cho nước địch từ lâu.

Mục đích của hắn, ngoài danh vọng, còn có một thứ khẩn cầu khác - cưới được đệ nhất mỹ nhân của nước Lương, công chúa Lan Anh.

Lương vương nhếch môi, nâng chén rượu trong tay, ánh nhìn khinh bỉ:

“Khi nào ngươi giết được Khâu Đỉnh Kiệt, khiến Châu Thanh An thuộc về nước Lương, công chúa Lan Anh sẽ thuộc về ngươi. Còn giờ? Ngươi cược thua, lại dám mở miệng đòi công?"

"Si tâm vọng tưởng...”

Hắn đặt mạnh chén rượu xuống, rượu bắn ra đỏ thẵm. Thả con tép, chẳng những mất tép mà còn chẳng được cá. Đã đến lúc, con cờ này nên vứt đi thôi...

Lục Ngạn quỳ xuống, trán chạm đất. Hắn siết chặt tay, giọng nghẹn lại nhưng kiên định:

“Được, giết y thôi chứ gì. Thần làm được.”

Khi đứng dậy, ánh mắt hắn đã khác. Có một thứ gì đó méo mó, mù quáng, vừa hận vừa tham loé lên rồi phút chốc như tan biến.

...

Bên này, trong doanh trại và cả Châu Thanh An chiến sự như đã kết thúc. Nhưng lệnh ban thưởng sẽ không đến nhanh. Bởi ba vị tướng khác của triều vẫn còn trấn giữ biên giới chưa trở về.

Khâu Đỉnh Kiệt tạm thời giao việc trấn an dân, sau đó cùng cận vệ đưa mấy tên quan tham ô kẻ đã dồn dân chúng vào chỗ chết kia về kinh.

Buổi sáng, trời âm u mưa phùn rơi lất phất. Cánh cổng rộng lớn y bước qua áo choàng cũng thấm ướt một chút, hơi lạnh men theo từng bước chân.

“Khâu tướng quân đến, bệ hạ có lệnh mời vào.”

Y gật đầu, tiến vào. Trong điện chỉ có Tần vương. Những người hầu và thị vệ đã sớm lui ra.

“Lui hết đi,” Tần vương phất tay, rồi chậm rãi nhướng mày.

“Có chuyện gì mà phiền phải nói riêng với trẫm? Chẳng phải Khâu tướng quân ngươi xưa nay vẫn giỏi nhất tự làm tự quyết sao?”

Giọng hắn nửa trêu đùa nửa nghiêm, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó như lo lắng.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc, rồi đáp:
“Không có gì to tát. Nhưng cần lệnh của ngươi. Sau này, nếu ta mất tích... hoặc đột nhiên biến mất, đừng điều tra. Chỉ lập mộ, nói ta trúng độc hay bệnh chết là được.”

Không gian trong điện đột ngột lạnh đi.

Tần vương nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm:
“Ngươi là một trong tứ tướng trụ cột của triều đình. Nếu trẫm không điều tra, triều đình này sẽ loạn.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, y lấy trong áo ra một viên ngọc hồng nhạt.

“Thế này đủ để chết mà không cần điều tra chưa? Ngươi dài dòng quá rồi...”

Viên ngọc phát sáng nhè nhẹ trong lòng bàn tay y. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt Tần vương vừa sửng sốt, vừa bất lực.

“Đủ, đủ. Nhưng mà...”

Hắn cười khổ, “Nói đùa thôi chứ đừng có chết thật đấy. Trẫm không thích con số ba, trẫm thích tứ tướng.”

Giọng hắn lẫn giữa đùa cợt và chua xót. Những ký ức thời thơ ấu thoáng hiện về, hai đứa nhỏ từng cùng nhau chạy khắp thành, phá phách khắp nơi. Một đứa làm Vương, một đứa làm Tướng. Cứ tưởng sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thời thế.

Giờ đây, một người ngồi trên ngai vàng, một người bước đi là đi trong biển máu. Cách nhau chỉ một cái bậc thềm, mà như cả kiếp sống.

“Đi đi. Nhưng nhớ trở lại.”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu. Đôi mắt y không gợn sóng chỉ có ánh nhìn mơ hồ như thể trong lòng đã sớm có điều không thể nói ra.

...

Tướng phủ.

Y về nhà, chỉ lấy theo vài món đồ. Không khí trong phủ lạnh lẽo và tĩnh lặng. Đêm đến gió rít qua hành lang, làm rung chiếc đèn lồng treo cao.

Áo giáp đặt bên bàn, kiếm treo bên cột. Y ngồi một mình, rót chén trà mà chẳng uống nổi một ngụm. Trong đầu vẫn hiện lên từng gương mặt ngã xuống nơi chiến trường, từng ánh mắt cầu cứu của dân chúng Châu Thanh An.

Dưới tay y, máu đã khô. Nhưng trong tim, như có một vết xước chưa lành đang rỉ máu.

Ngày mai, y sẽ rời kinh đến chùa Hưng Ý ở phía tây. Xin lệnh từ Tần vương chẳng để làm gì to tát chỉ là muốn lánh đời một thời gian. Mắt y khép lại, đôi môi mím chặt. Không phải y mệt, mà là vì đã thấy quá nhiều máu, quá nhiều chết chóc của dân chúng, khi về đến phủ dù chiến sự đã xong lòng vẫn ngổn ngang đầy hình ảnh của người vô tội bị hại.

Một tướng quân như y có thể không sợ chết, nhưng cũng không thể thờ ơ với cái chết. Nhất là với những cái chết của thần dân vô tội, vợ mất chồng, con mất cha, có gia đình nghèo lại mất đi hết trụ cột. Than ôi cái khổ - cái cảnh máu của dân đổ xuống chỉ vì những tên phản tặc bán nước, khắc sâu vào trí nhớ.

Y đứng dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ đường nét trên gương mặt cứng cỏi lòng mềm yếu... Trong đôi mắt sâu ấy, có thứ gì vừa lạnh vừa buồn như tro tàn từ ngọn lửa đã thiêu rụi...

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top