Chương 1: Ăn cơm nước Tần, làm chó nước Lương
Trời chiều giăng mây xám, tầng tầng lớp lớp mây đen cuộn lại như thể cả bầu trời cũng đang chứng kiến một cuộc sinh tử. Ánh mặt trời cuối ngày cố gắng len qua đám mây dày đặc nhưng sức sáng yếu ớt ấy chỉ kịp hắt lại một vệt cam nhạt trên mặt đất nhuộm đỏ máu.
Trên chiến trường khói bụi trộn lẫn, tiếng kêu la tiếng thép va vào nhau, tiếng người rên xiết và tiếng ngựa hí hoang dại vang vọng không dứt. Mùi máu tanh nồng đậm lan khắp không gian như hơi sương ẩm, thấm vào da, vào tóc, vào từng mảnh giáp.
Khâu Đỉnh Kiệt cưỡi ngựa xông pha giữa chiến trường, áo giáp nhuốm máu đỏ sậm không rõ là của kẻ địch hay binh sĩ mình. Bàn tay y siết chặt chuôi kiếm, từng nhịp thở mang theo hơi sắt lạnh. Y đã chinh chiến mười năm, nhìn thấy vô số sinh tử nhưng chưa bao giờ có trận nào khiến lòng y nặng nề đến thế này. Mỗi nhát kiếm chém xuống, y đều thấy như có một phần sinh mệnh mình đang rách ra.
Trước mắt là Châu Thanh An, vùng đất từng trù phú nay chỉ còn lại tiếng gió rít qua những cột cờ gãy đổ. Quân nước Lương như bầy sói đói, tàn nhẫn tràn đến. Bên trong thành là quan lại hèn nhát, tham sống sợ chết, đổi trắng thay đen, phản trắc vô liêm sỉ. Y nói nhẹ thì là tâm lý yếu mềm, nói thẳng ra chính là một lũ vô dụng bán nước cầu vinh, vì chút lợi lộc nhỏ mà ném đi danh dự.
Từ ngày thay quan chi châu mới, sóng ngầm bắt đầu dấy lên. Châu Thanh An bao năm yên bình nay chỉ một mồi lửa đã hóa thành địa ngục. Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt dây cương, ngựa hí vang, ánh mắt y ánh lên tia lạnh lẽo. Y không tin đây chỉ là sự tình cờ mà nghi ngờ là âm mưu có chủ đích.
"Khâu tướng quân! Khâu tướng quân!"
Một giọng khản đặc vang lên giữa tiếng mưa lất phất. Cận vệ của y người theo sát nhiều năm, thân mình cũng nhuốm máu thúc ngựa lao tới, cả người run lên vì tin dữ:
"Tin cấp báo! Lục Ngạn bị bắt rồi! Quân nước Lương muốn dùng hắn làm con cờ để buộc chúng ta lui quân, rút về bờ sông Lưu Ly!"
Câu nói rơi xuống như tảng đá nặng, đập vào giữa tim. Trong khoảnh khắc, nhịp tim Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Hơi thở trở nên nặng nề nhưng nét mặt vẫn bình thản, ánh mắt chỉ hơi tối đi.
Lục Ngạn.
Cái tên ấy như mũi dao lạnh lẽo khứa vào lòng. Người từng cùng y đọc sách, từng cùng luyện kiếm, cùng thề non hẹn biển. Năm mười sáu tuổi hai người đã hứa, không hẳn là lời hứa chính miệng mà là một cái nhìn, một cái nắm tay như muốn trói buộc nhau...
Lục Ngạn đẹp như tranh, cười như gió xuân nhưng cũng đủ cứng cỏi và đầy tự trọng. Y từng nghĩ, giữa chiến trường gió tanh mưa máu này chỉ cần có người đó đợi mình thì dù là chờ mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu năm đi nữa khi có được cũng sẽ mãn nguyện cũng đáng. Thế nhưng giờ đây, người ấy lại bị quân Lương bắt làm con tin, để đổi lấy việc rút quân, đình chiến...
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch môi cười, nụ cười ấy nhạt như gió đông:
"Quân Lương cũng thật là biết chơi..."
Ánh kiếm phản chiếu trong mưa, sáng lóa một cách lạnh lẽo. Giữa khung cảnh đẫm máu, nụ cười của y vẫn nhàn nhạt như vậy, vừa đẹp vừa khiến người ta lạnh người.
"Truyền lệnh của ta: quân sĩ giữ vững vị trí, không hoãn binh, không lui binh. Cứ theo kế hoạch mà làm. Tuyệt đối không mắc bẫy, không để thương vong lan rộng. Bắt hết quan lại cấu kết với địch, mang về bờ Lưu Ly đợi xử tội."
Giọng y trầm thấp, dứt khoát như lưỡi kiếm chém xuống. Không một ai dám trái lệnh.
Khi cận vệ định nói gì đó, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ đưa tay:
"Đừng nói nữa. Ta tin Lục Ngạn không ở đó. Nếu hắn thực sự bị bắt, ta cũng càng không thể lung lay."
Là một vị tướng nếu chỉ vì một người mà để mất đất mất ruộng tên hơn là mất nước, làm khổ nhân dân vậy y cũng chẳng đáng được gọi là tướng. Nhưng dù nghĩ vậy, lòng y vẫn nhoi nhói như có bàn tay vô hình bóp chặt.
Y thúc ngựa lao về cổng thành. Mưa rơi bụi đất bắn tung hòa với máu thành một thứ bùn đỏ đặc quánh. Tiếng vó ngựa dồn dập, át cả tiếng trống trận. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy như trong từng giọt mưa đều có hơi thở của cái chết cận kề.
Trên thành lửa cháy rực, binh lính giăng cờ nước Lương. Một tên to tướng, giáp bạc lấp lánh đứng giữa tường thành, tay nắm chặt sợi dây thừng kéo theo một người bị trói trong bao vải cũ kỹ.
Cận vệ khẽ nói:
"Tướng quân... người đó... hình như là Lục Ngạn thưa..."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu. Mưa quất vào mặt rát buốt. Giữa ngọn lửa lập lòe và khói đen cuộn lên, y vẫn nhìn rõ dáng người ấy, đôi vai ấy, mái tóc ấy, cho dù bị trói mặt mày bê bết cũng không thể lẫn đi đâu.
Tên tướng nước Lương cùng hai tên quan lại của chi châu ngạo nghễ cười:
"Ồ, Khâu tướng quân. Xem ra cũng đuổi đến nhanh thật đấy."
Giọng hắn vang vọng giữa thành cao kéo dài từng chữ, nhấn vào sự châm chọc.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:
"Hay cho những kẻ ăn cơm nước Tần mà lại đi làm trâu làm chó cho nước Lương. Trâu chó như các ngươi đứng cao như vậy, định oai với ai?"
Quân sĩ phía sau quen với kiểu ăn nói của tướng quân từ lâu, bọn họ chỉ lặng im. Nhưng mặt mày tên phản tặc trên thành bị gọi là trâu chó lập tức biến sắc.
"Làm trâu làm chó cũng hơn tên tướng như ngươi, mạnh miệng mà vô dụng!"
Hắn cười khẩy, kéo sợi dây, giọng cao hơn:
"Ngươi xem người này đi, Lục Ngạn của ngươi đang ở trong tay bọn ta. Ngươi tiến thêm một bước, cái đầu này của hắn e là..."
Hắn ra hiệu. Thuộc hạ kéo bao ra, để lộ cả khuôn mặt người bị trói. Khuôn mặt tái nhợt, môi khô nứt, y phục rách nát. Dưới lớp bụi đôi mắt Lục Ngạn vẫn sáng, nhưng ánh nhìn ấy khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt hơi nhói lên.
"Không thể nào..." y thì thầm, gần như chính mình cũng không thể tin nổi.
Trước đó Lục Ngạn đã được lệnh đi cùng Triệu tướng quân đến Tây Bắc dẹp loạn. Khoảng cách xa đến cả ngàn dặm, sao có thể chỉ trong mấy ngày đã rơi vào tay quân Lương cùng phản tặc Châu Thanh An?
Hay đây là bẫy? Một cái bẫy giăng ra để khiến y dao động mà lui quân ngừng chiến?
"Tướng quân..." cận vệ khẽ gọi, thấy sắc mặt y bình tĩnh đến lạnh lẽo mà trong mắt lại có thứ gì đó nặng trĩu hắn hơi lo lắng tướng quân sẽ thực sự bị dao động.
"Ta biết việc nào nên làm." Khâu Đỉnh Kiệt đáp khẽ, giọng trầm thấp. Y hít sâu, rồi ngẩng cao đầu, cất tiếng:
"Cho ta nói với hắn vài câu."
Tên tướng địch bật cười, ra vẻ khinh thường:
"Được thôi, để ngươi mãn nguyện. Cho hắn nói ba câu."
Lính canh tháo bịt miệng của Lục Ngạn. Ánh sáng đuốc chiếu vào gương mặt gầy gò, xanh xao. Khi đôi mắt kia mở ra, Khâu Đỉnh Kiệt như bị ai bóp nghẹt tim. Ánh nhìn ấy chứa đầy sợ hãi, khẩn cầu và còn có một chút tuyệt vọng.
"Ngươi..." y khẽ gọi, nhưng giọng nghẹn lại.
"Lục Ngạn, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải đã đi Tây Bắc với Triệu tướng quân theo lệnh rồi sao?"
Câu hỏi vang vọng trong mưa, nhưng người bị trói chỉ nhìn xuống môi run run, không nói lời nào. Nước mưa hòa với nước mắt, rơi xuống từng giọt.
Khâu Đỉnh Kiệt chờ đợi. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi ba nhịp.
Không có câu trả lời rõ ràng nào...
Trái tim y như bị xé toạc. Mùi máu trên người cũng càng nồng, càng khiến đầu óc choáng váng. Binh sĩ xung quanh lặng im ai nấy đều nín thở chờ phán quyết.
"Tướng quân," cận vệ khẽ nói, "hắn không muốn trả lời. Tính mạng dân chúng quan trọng hơn."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sang hắn, rồi lại nhìn lên người đang bị trói. Trong mắt y, có một thứ gì đó vừa vụn vỡ, âm thầm mà dữ dội.
Yêu - cái từ này, kể từ giờ cũng đừng nói nữa, định ước trăm năm từ nay cũng xem như một trò cười đi là vừa.
Y siết chặt dây cương, giọng nói khẽ mà rõ ràng từng chữ:
"Ngươi nhất định không muốn nói? Nếu đã không muốn nói... thì về sau đừng nói nữa."
Về sau... sẽ không có cơ hội để nói...
Một khoảng lặng dài như kéo giãn cả không gian. Binh sĩ phía sau hiểu ý y lập tức dâng cung. Tay Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy, ngón tay dính máu trượt nhẹ trên thân gỗ, lạnh lẽo vô cùng.
Tên tướng địch vẫn cười hô hố tưởng đang được xem bi kịch hóa tình đoạn tụ. Không ai ngờ khi dây cung vừa căng ra, vút một tiếng ánh sáng lóe lên.
"Vút---"
Mũi tên rời dây xé gió bay thẳng lên thành.
Chỉ một giây sau, ngọn đuốc trên tường thành vụt tắt.
Cả khoảng trời chìm vào bóng mờ, tiếng mưa nặng hạt hơn hòa vào tiếng thở gấp gáp của binh sĩ.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đó, trên lưng ngựa, không động đậy. Ánh mắt y trầm như vực sâu. Môi mím chặt, không ai biết y đang nghĩ gì.
Chỉ có gió thổi qua lạnh buốt như dao, mang theo mùi máu, mùi khói và cả những thứ đã sớm không thể nói thành lời được nữa
Trong bóng tối lờ mờ ấy, mọi thứ đều lặng đi chỉ còn tiếng tim đập nặng nề, đập từng nhịp từng nhịp một...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top