🍁Chương 7: Đố kị🍁
[ Chúng ta đều là trạc tuổi nhau, về xinh đẹp ta cũng chẳng hề thua nàng, vậy mà tại sao nàng từ nhỏ đã sống sung sướng, còn ta từ nhỏ đã phải chịu khổ cực. Ta không phục, cũng không cam tâm, những gì của nàng, ta nhất định phải có được.......]
"Ây da, thực ngươi cũng là Vũ sao?! Vậy ta sẽ gọi ngươi là Vũ nhi ha. Nào Vũ Nhi, bây giờ chúng ta sẽ đi tắm rửa cho ngươi nha, mau đi thôi!"
Tố Tố kéo Dạ Vũ chạy trước, Hiên lẽo đẽo chạy phía sau. Nàng nghĩ hóa ra cũng có người cùng tên với mình, thật trùng hợp. Vũ, một cái tên thật đẹp. Nàng ấy là Dạ Vũ- cơn mưa đêm lạnh giá, nàng là Tiểu Vũ- cơn mưa nhỏ mùa Đông, thật hay.....
Đúng vậy, Ân Tố Tố lúc sinh ra vào Tiết mười một, Ngày Lập Đông ( Ngày đầu tiên của mùa Đông). Khi nàng cất tiếng khóc chào đời, ngoài trời rất lạnh, mưa bay lất phất, Mẫu Thân Dương Tử vì vậy mà gọi nàng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chính là 1 bí mật nho nhỏ của nàng và Mẫu Thân, lúc đầu khi còn sống, cũng chỉ có mẫu thân gọi nàng là. Về sau khi người mất đi, cái tên này cũng chỉ còn có Phong ca ca là vẫn gọi, còn Phụ Thân thì dường như đã quên từ lâu..... Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của Dương Tử, nếu như bà đã không gọi Tố Tố là Tiểu Vũ, âu cũng không có phát sinh bi kịch về sau cho nàng. Hoặc cũng là do sai lầm của Tố Tố, chính là đã không nói tên thật của mình cho Trình Phong. Nhưng cũng có thể chính là sai lầm của Ân Tịch, đã để cho một mầm họa ở bên cạnh con gái mình..... Tất cả mọi chuyện, ai cũng sai, ai cũng nhìn không thấu, những chuyện tiếp theo phải chăng chính là ý trời, phải chăng cũng là số kiếp của mỗi người mà thôi.
Tố Tố lệnh cho người hầu bưng nước nóng, dầu thơm, quần áo mới vào cho Dạ Vũ. Nàng ta được 4, 5 tì nữ vây quanh chăm chút từng tí một. Mới đầu còn gượng, nhưng chỉ lúc sau liền thích nghi nhanh chóng. Nàng ta thoải mái hưởng thụ sự đãi ngộ này, trong lòng lại nảy sinh ghen tỵ. Dạ Vũ nàng dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng con mắt thật sự rất tinh tường. Nàng ta nhận thức được sự thấp hèn của mình và vị thế của Tố Tố. Nàng biết Tố Tố từ khi sinh ra đã sung sướng như vậy, có kẻ hầu người hạ, không lo thiếu ăn thiếu mặc, vô lo vô nghĩ. Còn nàng ta thì sao, hừ! Dạ Vũ thầm nghĩ, nàng ta trạc tuổi Tố Tố, xinh đẹp cũng chẳng kém, vậy mà tại sao từ khi sinh ra nàng ta lại phải cơ cực như vậy? Cơm không đủ ăn, áo không có mặc, suốt ngày lầm lũi nơi đầu đường xó chợ, làm việc cực nhọc để kiếm từng hào trị bệnh cho mẫu thân, vậy mà Tố Tố thì cuộc sống thoải mái như vậy, nàng ta không phục, không cam tâm như vậy nàng ta phải được như Tố Tố....
Sự nghèo khó, đau đớn của tuổi thơ ùa về, khiến cho Dạ Vũ mất khống chế mình. Đố kị bùng lên dữ dội, nàng ta muốn tất cả những gì Tố Tố có đều phải là của mình, nàng ta thực sự rất tham lam. Ánh mắt Dạ Vũ toát lên tia lạnh lẽo gian ác ghê rợn, đây, có thực sự chỉ là đứa trẻ 7 tuổi hay không?! Đôi mắt nàng ta đẹp tuyệt vời, sắc sảo và nhạy bén, nhìn thấu mọi thứ, khiến nàng ta trở thành người đàn bà quyền lực nhất, nhưng đôi mắt ấy cũng chính là thứ xui xẻo, khiến cho nàng ta về sau chết cũng không toàn thây......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top